Chương 45+ Chương 46
Mấy ngày này, Lam Anh tranh thủ lúc không người, đem những chuyện lúc mình chưa xuyên vào truyện kể lại toàn bộ, nhưng cô tuyệt đối không nói nửa lời về chuyện khi ở Thiên Việt, cũng chính vì vậy Ngạn Nghê vô cùng bất mãn, cuối cùng đối với thái độ chết cũng không mở miệng của Lam Anh, Ngạn Nghê đầu hàng, cô thầm nghĩ, nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống đúng với bản chất của chính mình thì tội gì cô phải tìm hiểu chuyện quá khứ, cô ta không nói cũng chả sao, cô hiện tại chỉ cần biết chuyện hiện tại và tương lai là được.
“Ma nữ, cô thật sự… thật sự vĩnh viễn sẽ không đòi lại thân xác này chứ.”
Nhìn biểu tình như đứa trẻ sợ bị cướp kẹo của Ngạn Nghê, Lam Anh có chút buồn cười, sau đó lại trầm mặc, nếu có thể trở lại làm Ngạn Nghê, liệu cô có chọn trở lại không?
“Này, cô…cô không phải sẽ thật sự đòi lại chứ?” Thấy con ma nào đó im lặng rơi vào trầm tư thì Ngạn Nghê có chút lo sợ.
Một lại sau, mới nghe Lam Anh cất giọng mệt mỏi:
“Sẽ không, nếu cô thật lòng đối tốt với người thân của tôi!” Tôi còn mang ơn cô nữa đấy, trong lòng Lam Anh âm thầm thêm câu này.
“Có phải cô thấy tôi rất ích kỷ không?” Ngạn Nghê cúi gầm mặt, nhỏ giọng thì thầm.
Lam Anh nghe thấy liền bật cười, định đưa tay gõ vào đầu Ngạn Nghê nhưng tay lại xuyên qua vần trán cô ấy, cô thở dài, thu tay về. Nghĩ đến chuyện gì đó, cô cười rộ lên:
“Vị bác sĩ trẻ kia hôm nay thăm bệnh cô trễ thế?”
Ngạn Nghê ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng bệnh:
“Đâu có, còn hơn phút nữa mới đến giờ mà.”
“Cô đếm từng phút thế à?” Lam Anh nhướng mày hỏi, trong mắt tràn đầy ý trêu ghẹo.
“Cô.. cô đùa tôi, cô.. đáng ghét!” Ngạn Nghê cúi đầu, chỉ thấy hai vành tai trắng nõn giờ đã đỏ hồng lên.
“Anh ta tên gì nhỉ, Trư cái gì Ngựa ấy nhỡ?”
Lam Anh lại nhướng mày ra vẻ không nhớ rõ.
“Chu Ngưỡng” Ngạn Nghê nhăn mặt, đem hai chữ Chu Ngưỡng nói cao đến tận quãng tám.
Ma nữ nào đó cười đến vui vẻ:
“Mới hơn một tuần mà cô đã…” Lam Anh còn chưa nói hết câu, nghe tiếng động ở cửa liền không nói nữa chỉ híp mắt nhìn người trên giường đang vuốt vuốt lại tóc, liền lắc đầu tặc lưỡi:
“Chậc chậc, anh ta đến là để thăm khám bệnh chứ không phải đến thị tẩm đâu, thật ngốc.”
Ngạn Nghê bĩu môi nằm xuống đưa mắt nhìn cửa phòng đang mở ra.
Lam Anh nhìn biểu cảm của người trên giường, liền ngửa mặt lên trời thầm than: Tôi viết cô thành nam diễn viên Hoa Thần, là lỗi của tôi! Tự nhiên thấy lần trước bị ai đó bảo cô là một tác giả tồi, thật không sai!
Bác sĩ Chu Ngưỡng vừa cùng y tá đi đến cửa phòng bệnh, liền nghe thấy người trong phòng đột nhiên gọi tên mình, có chút không hiểu, nhưng vẫn mặt không đổi sắc đẩy cửa đi vào.
“Chào...bác sĩ” Ngạn Nghê mỉm cười, nhẹ giọng chào hỏi, nhưng Lam Anh để ý thấy tay cô ấy túm chặt chăn lại, rất căng thẳng sao? Con nhóc này làm cho cô mất hết mặt mũi rồi.
Để cho y tá ở một bên bận rộn làm kiểm tra, Chu Ngưỡng đứng thẳng tắp, hai mắt chăm chú nhìn người trên giường, tay cho vào túi áo blouse trắng, thái độ chuyên nghiệp, đáp lời:
“Chào cô. Hôm nay cô thấy trong người thế nào?”
“Tốt, tốt lắm.” Ngạn Nghê máy móc trả lời.
Lam Anh ôm trán: “Xong rồi, anh ta sẽ nhanh chóng cho cô xuất viện.”
“Vậy tốt.” Chu Ngưỡng cũng không nói nhiều, xoay người mang theo y tá nhanh chóng rời khỏi phòng. Chẳng ai để ý, lúc ra khỏi phòng, khoé miệng anh bất giác cong lên.
Bên trong phòng Ngạn Nghê ngồi dậy, xụ mặt, có chút tủi thân nói:
“Tôi… tôi cứ đối mặt với anh ấy là lại cảm thấy… cảm thấy vô cùng luống cuống, tôi thấy mình không có quyền yêu một người.”
“Luống cuống thì chị đây có thể hiểu, nhưng tại sao cô lại nghĩ là cô không có quyền yêu?” Lam Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Tôi là gay!” Giọng người trên giường có chút nghèn nghẹn, nói xong thì thật sự bật khóc.
“Gay thì sao? Gay cũng là con người sao? Mà đã là con người thì ai chả có quyền có tình cảm chứ! Cô thật ấu trĩ. Hơn nữa, hiện tại cô là Ngạn Nghê, là một cô gái… ừ xem như là không được gọi là rất xinh đẹp đi, nhưng cũng được xếp vào hàng ngũ sắp xinh đẹp nha.” Lam Anh nhìn người trên giường vẫn đang vùi mặt vào gối khóc đến thương tâm thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Ngạn Nghê nghe vậy liền ngẩng ra, sau đó phì cười.
“Vừa khóc vừa cười, cẩn thận Chu Ngưỡng ném cô vào viện tâm thần ấy.” Lam Anh nhìn thấy vẻ bừng tỉnh của Ngạn Nghê lại không nhịn được trêu ghẹo:
“Cơ mà mới hơn một tuần, cô đã dễ dàng bị tên bác sĩ liệt cơ mặt đó hạ gục rồi sao? Tôi thật thất vọng về cô.”
“Hơn một tuần rồi sao?” Ngạn Nghê có chút buồn rầu. Vì vị bác sĩ trung niên kia bận công tác hai tuần nên bác sĩ Chu Ngưỡng tạm thời thay thế, vậy tức là cô sắp không gặp được Chu Ngưỡng nữa rồi.
😭😭😭
Mình ôm laptop viết truyện, bạn mình nói: "Hay là em thả vài con vampire cắn chết hết rồi kết thúc truyện đi cho nó kích thích."
Có ai muốn mình lấn sân sang thể loại kinh dị không?
.....................................
Dương Ngọc Vân đi du lịch cùng Lê Yên trở về cũng không thèm nhìn mặt Hà Triết, chỉ vùi đầu lo việc chuẩn bị tốt nghiệp, cô âm thầm vui vẻ tính toán, vậy là đã đem bốn năm đại học hoàn thành trong vòng chưa đầy ba năm, hiện tại cô chỉ cần học xong lớp luật sư tập sự nữa, cô sẽ lên kế hoạch sinh baby, còn mười tám tháng làm luật sư thực tập thì phải nhờ vào anh họ lo rồi!
Hà Triết từ phòng tắm bước ra, trên hông chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm, mái tóc hơi rối nhỏ giọt những giọt nước như pha lê trượt trên khuôn ngực rắn chắc. Anh cười quyến rũ, cầm thêm một cái khăn, đi đến giường, vẻ mặt chờ mong nhìn Dương Ngọc Vân. Gần đây anh bận quá nhiều việc, biết vợ vẫn còn giận nhưng anh không có thời gian dỗ dành cô, anh một lòng tính đường rút lui để có thể an ổn cùng cô sống hết một đời.
Không phụ sự chờ mong của Hà Triết, cô ngẩng đầu nhìn chồng, sau đó nhíu mày:
“Sấy khô tóc mới được lên giường!”
Hà Triết mặt không tình nguyện đi đến bàn trang điểm, ngồi phịch xuống, bắt đầu sấy tóc, vẻ mặt tràn đầy uỷ khuất như cô dâu mới về nhà chồng đã bị bắt nạt.
Dương Ngọc Vân nhếch môi, đừng tưởng chị đây dễ dàng tha thứ, gần đây anh luôn đi sớm về trễ, thần thần bí bí, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.
Hà Triết sấy khô tóc, liền đứng lên, vẻ mặt bắt đầu rạng rỡ, bước về phía giường, nũng nịu gọi một tiếng:
“Bà xã~”
Dương Ngọc Vân cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng ngược, gai ốc toàn thân cũng thi nhau nổi lên.
Hà Triết thấy biểu tình của vợ liền biết có thể được khoan hồng nên vẻ mặt càng tỏ ra đáng yêu hơn:
“Anh sai rồi, em đừng giận nữa, anh rất nhớ em!”
Dương Ngọc Vân bị biểu cảm trên mặt Hà Triết khiến cho suy nghĩ bị trì trệ, vốn định làm mặt lạnh với anh thêm mấy ngày nữa nhưng rốt cuộc vẫn là giơ tay đầu hàng, cuối cùng còn bị Hà Triết đặt dưới thân lăn qua lăn lại, nghiền nát rồi ăn sạch, trong lúc mơ màng, cô mơ hồ nghe được tiếng cười đắc ý của con sói nào đó:
“Bà xã, dám bỏ đói anh, thì cũng phải đảm bảo có đủ khả năng cho anh ăn no bụng!”
Vừa dứt câu, lại bồi thêm một cái nhấn thật sâu, khiến cho Dương Ngọc Vân phải hét lên một tiếng rồi lại nức nở:
“Ông xã, thủ hạ lưu tình!”
……………………………
Ngạn Nghê rốt cuộc được xuất viện, bắt đầu làm quen với cuộc sống mới dưới sự hướng dẫn của ma nữ Lam Anh.
Vị hôn phu cũ rốt cuộc cũng không thể làm phiền cuộc sống của Ngạn Nghê nữa, vì đơn giản, Ngạn Nghê bây giờ đã chính thức kết giao với bác sĩ Chu Ngưỡng, gia đình họ Chu cũng được xem là có tiếng nói trong xã hội, người kia đương nhiên sẽ không dại dột đắc tội nữa, lần này Ngạn Nghê thật sự câu được con cá lớn rồi.
Nhìn theo bóng dáng nhảy nhót tunh tăng đi xuống lầu chuẩn bị hẹn hò của Ngạn Nghê, Lam Anh lắc đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời, sống mũi có chút cay:
“Cảnh Hàn, em rất nhớ, rất nhớ anh và các con!”
Cảm giác đau khổ xem lẫn tủi thân cố kìm nén bấy lâu phút chốc vỡ oà, cảm thấy rất uất ức, cô vừa khóc vừa gào loạn: “Tại sao? Tại sao tôi lại phải chịu cuộc sống như thế này, tại sao… tại sao chứ…?
Không biết đã gào khóc bao lâu, cũng không biết cô mất đi ý thức từ bao giờ, chỉ nghe loáng thoáng có người reo lên:
“Bác sĩ Tần, bệnh nhân tỉnh rồi.”
Cảm giác thấy có bàn tay đang kéo hai mí mắt cô ra, tiếp theo lại có ánh đèn chiếu vào, cô khẽ nhíu mày, định lắc đầu né tránh sự chói mắt nhưng dường như cổ bị cố định lại. Lát sau, đèn tắt, cô cố gắng mở to mắt, làm rõ nét hình ảnh bị nhoè trước mắt mình. Là một vị nữ bác sĩ trẻ tuổi, cùng một cô y tá. Sau đó lại nhìn quanh một lượt, trong phòng có một giường bệnh khác nữa, là một người đàn ông trung niên, bên cạnh ông ta có một người phụ nữ, giống như vợ. Nhưng mà đây cũng không phải chuyện cô nên quan tâm. Cô quay đầu nhìn vị bác sĩ:
“Đây là đâu?” Giọng cô có chút khàn khàn. Nhưng không giấu được sự kích động, họ nhìn thấy cô, nghĩa là cô không còn là ma nữ nữa.
“Đây là bệnh viện quốc tế Hoàn Việt.” Bác sĩ Tần đơn giản trả lời.
Hoàn Việt? Hoàn Việt. Nghe có chút quen tai.
“Tại sao tôi lại ở đây?”
“Hình như đêm hôm qua cô ngất xỉu trước bệnh viện, nên mọi người đưa cô vào đây.” Cô y tá cười nói.
“Cô ở lại hỏi một số thông tin của cô ấy để làm hồ sơ bệnh án.” Bác sĩ Tần nói xong thì rời đi.
“Này cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu?” Cô y tá nhướng mắt hỏi, trong tay cũng cầm sẵn giấy bút để viết lại.
“Tôi..” Lam Anh nhíu mày, A đúng rồi Hoàn Việt, vậy là cô đã quay lại Thiên Việt rồi, nhưng cô gái này không biết cô, là cô rời showbiz quá lâu, hay cô lại xuyên bậy xuyên bạ nữa rồi?
“Xin lỗi, tôi có thể vào nhà vệ sinh một lúc không?”
“…..”
Cô ý tá giúp Lam Anh tháo dây truyền nước, sau đó đành kéo ghế ngồi xuống chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro