Chương 5: Soái thật!
Đến ngày hôm sau tui tỉnh dậy trong sự đánh thức của những người hầu xung quanh thì trời cũng đã sáng rồi, cậu nhóc thì không thấy đâu nữa. Mấy chị người hầu nhắc nhở tui vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, chải tóc tươm tất cho tui. Đến khi tui nhìn vào gương thì chỉ biết há hốc mồm mà nhìn, con nào thế này? Váy ren lung linh màu hường, đôi giày hoa hồng màu hường cộng thêm cái nón ren rúa của mấy má tiểu thư thời xưa bên Pháp khiến cho tui nhìn dị vãi nồi. Tui xoay người về phía tủ đồ, lật tung đống váy áo ở trong lên tìm ra được một chiếc váy màu trắng nhìn đơn giản nhất có thể sẵn tiện kiếm luôn một đôi giày màu đỏ rồi mặc vô luôn không thèm soi gương, cái nón thì tui đã giục nó đến chân trời nào rồi.
Mấy chị hầu gái cứ lẽo đẽo theo phía sau tui than khốc vì sao không chịu mặc cái bộ đồ quê mùa ấy. Tui giả vờ lãng tai không nghe thấy chỉ bước thẳng về phía trước mặc dù tui chả biết đi đâu và thế là tui bị lạc. Tui không hiểu sao nhà có bao nhiêu người đâu mà xây chi bự thế rồi lau dọn cực khổ, tốn tiền đã vậy còn dễ lạc nữa chứ. Tui đứng nhìn xung quanh, chắc là sân vườn, tui thấy có rất nhiều hoa hồng được trồng xung quanh đều là hoa hồng đỏ nhìn rất đẹp. Tui dạo quanh một vòng khu vườn lại vòng về chỗ cũ, tui bực mình ngồi xổm xuống mặt đất ngắm cảnh thiên nhiên luôn. Tui nghĩ tới mẹ tui ở thế giới kia, chắc giờ bà đang lo cho tui lắm, tui không biết là mình đã chết chưa nhưng chỉ mong là tui còn sống. Dù sao tui vừa mới mua game mà còn chưa kia chơi nữa mà đã chết rồi thì uổng tiền quá! Cả bé thụ còn chưa thấy mặt mà chết con bạn tui nó không cười vào mặt mới lạ!
- Haizz, cuộc đời lắm bất công.
- Thế à.
Từ đâu cái giọng nói quen thuộc phát ra khiến tui giật mình quay lại là cậu nhóc mặt đẹp như tranh. Sao mà cái thằng nhóc này nó như âm hồn vậy, đi cũng im lặng mà tới cũng im lặng, riết có ngày tui bị bệnh tim mất.
- Tiểu thư đang làm gì thế? Nhà Claus sắp tới rồi mà sao tiểu thư lại nằm đây?
- Ta bị lạc. Ngươi từ đâu ra thế? Làm hết cả hồn.
Cậu cười, đỡ tui dậy phủi bụi trên váy tui. Tui mới chú ý hôm nay cậu mặc đồ như mấy vị công tử nhà giàu ấy, quần tây áo sơ mi thắt cà vạt nhìn bảnh phết đi được. Cơ mà nhà Claus hình như là nhà của bé công nhỉ? Không biết mặt mũi có soái như trong lời đồn không? Bản tính tò mò của tui trỗi dậy tui nắm lấy tay cậu nhóc kêu cậu nhóc dẫn đường. Cậu nhóc dắt tui ra khỏi khu vườn rồi chỉ tui hướng đi xong xoay người định đi.
- Ngươi đi đâu thế?
- Thần có việc phải làm, xíu nữa gặp người sau.
Tui gật đầu tỏ vẻ hiểu, định đi nhưng chợt nhớ điều gì đó xoay người nói to:
- Này, ngươi tên gì?
Cậu nhóc nghe tiếng tui xoay người lại lại cười thêm một phát đầy rạng rỡ.
- Thần tên Ali.
Tui bị cái nụ cười ấy làm cho sững người, tại sao là con trai mà có thể cười đẹp đến như vậy nhỉ? A, còn đẹp hơn tui nữa, nếu cậu nhóc mà sinh ra là con gái chắc lắm thằng quỳ dưới váy. Nhưng sao đến cả cái tên tui vẫn thấy quen quen mà chả nhớ được cậu nhóc là ai, khó chịu thật. Tui vừa suy nghĩ vừa đi theo con đường nãy Ali chỉ, xốc lại tinh thần chuẩn bị nghênh mặt đón nam chính thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro