Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vị phu thê

Tui cố gắng diễn một thiếu nữ yếu đuối còn phụ họa thêm động tác khuỵu xuống ôm đầu đau đớn.

- A đau đầu quá! Đây là đâu? Con là ai?

Hai người họ nhìn tui bất ngờ, bà mẹ như chịu đả kích đau đớn mất hết sức lực ngả về đằng sau may mắn là có anh lính đỡ. Ông ba tỏ vẻ không tin được nắm chặt lấy hai vai tui:

- Con thật sự không nhớ gì sao? 

 Tim tui đập càng ngày càng mạnh, trước ánh mắt của ông tui cảm thấy mình không thể nói dối được dường như có gì đó từ trong lí trí của tui nói rằng ông rất đáng sợ nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao thôi.

- Chú... là ai? Đau... cháu sợ lắm! 

  Nước mắt tui chảy ra, tui khóc. Ông thấy tui khóc liền bỏ tay ra, bế tui lên dỗ dành.

- Ngoan, cha xin lỗi... mình về nhà nhé?

 Tui gật đầu, lấy tay chùi nước mắt nhưng trên mặt vẫn là một biểu cảm sợ sệt. Ông thấy như vậy liền xoa đầu tui, ánh mắt đầy dịu dàng cười với tui. Bản thân ông khi không cười đã rất là soái rồi, ông cười lên một phát tim tui như muốn rụng rơi.

- Đưa phu nhân về phòng.

 Ông sai người hầu rồi bế tui đi về phía căn biệt thự bự chảng ấy. Tui nằm trong lòng ông rất thoải mái, trên người ông còn toả ra một mùi hương dịu khiến tui ngủ thiếp đi. Khi mà tui dậy thì trời cũng đã tối rồi. Tui thấy mình đang ở trong một căn phòng bự hơn cái phòng của tui lúc trước gấp 2 lần, bây giờ một đứa con nít thôi mà cũng đã sống còn sang hơn tui rồi. Tui định xuống giường kiếm cái gì ăn, từ hôm qua tới giờ tui chỉ ngủ với ngủ chả ăn được gì. 

- Tiểu thư, người định đi đâu?

 Vừa mới bước ra khỏi cửa thì có một giọng nói từ trong phòng phát ra, tui giật mình quay lại lưng đập vô cái cửa kêu đau một tiếng. 

- Ai da! Là cậu sao, làm tớ hết hồn.

 Tui không biết cậu nhóc ở đây từ lúc nào nhưng mỗi lần nhìn cậu tui lại thấy rất quen, chắc chắn tui đã gặp ở đâu rồi. Cậu nhóc tiến tới lại gần, dìu tui đứng dậy, cười nói:

- Tiểu thư cần gì có thể sai thần không cần người phải tự làm.

 - Không có gì đâu! Chỉ là ta muốn đi dạo thôi.

 Tui tỏ vẻ không quen khi thấy cậu cung kính đối với mình, từ ánh mắt đầu tiên mà tui gặp cậu tui biết cậu là một người rất ranh ma. Khả năng nhìn người của tui khá đúng, ở thế giới cũ tui đã đi học một khoá tâm lí tính cách của 1 người và cách đánh giá một người thế nào qua cử chỉ do rảnh háng không có việc gì làm, mặc dù học xong cũng chả hiểu gì.

- Thế thì thần sẽ đi chung với tiểu thư.

 Cậu lấy áo khoác choàng lên người tui, rồi mở cửa phòng dìu tui đi. Tui đứng ngoài vườn hưởng gió đêm vừa cố gắng nhớ lại những sự kiện trong game này. Game bắt đầu sự kiện vào lúc tiểu thụ được 17 tuổi nhập học vào trường Lovie, trường dành cho con quý tộc. Tiểu thụ là nhà giàu mới nổi nên khi nhập học thì bị khinh rẻ nhưng đến khi gặp ông công thì chuyển biến khác. Tui ráng nhớ tiếp diễn biến nhưng không được tuy vậy có một điểm quan trọng là Kalie chính là vị phu thê của ông công từ nhỏ hình như là lúc vào sinh nhật 10 tuổi thì cha mẹ hai bên định ước.

- Này cậu hiện giờ ta... bao nhiêu tuổi?

- Tiểu thư vừa qua sinh nhật lần thứ 10 của mình 3 ngày trước.

 Chậc! Vậy là không né được cái vụ định ước rồi phải chuyển sang kế hoạch khác thôi. Nếu như mình là vị phu thê thì chắc có lẽ diễn biến cốt truyện là mình bắt nạt tiểu thụ dẫn đến việc mình bị giết. Nhưng chỉ là suy luận, mình cần phải nhớ nhiều hơn về các sự kiện để có thể tránh đi. 

- Tiểu thư, ngày mai người cần phải đón tiếp chồng tương lai của mình nên xin người hãy về phòng nghỉ ngơi.

- Ngày mai phải gặp vị phu thê sao?

- Vâng, xin tiểu thư hãy mau về phòng nghỉ ngơi ạ.

- Được rồi, đi thôi.

 Tui không ngờ lại phải gặp hắn sớm như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Cất bước về phòng không có gì nghi ngờ nhưng tui lại không biết rằng cậu nhóc phía sau đã lừa tui một cú đau đến không ngờ mà tới sau này tui mới nhận ra và cảm thấy mình ngu vãi nồi ra!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro