Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giả vờ

Tui sờ lấy khuôn mặt của mình, dù vẫn còn là con nít nhưng tui biết là đứa bé này lớn lên sẽ là một đại mỹ nhân đó! Khuôn mặt con bé có nét thật, nhìn cái đôi môi chúm chím này coi, thêm cái mái tóc đỏ nổi bật càng tôn thêm vẻ đẹp cho con bé, nhìn con bé ảo vãi lìn! Nhưng sao cứ thấy quen quen nhờ? Quay sang cậu lính thì tui chợt nhớ ra lại quay xuống mặt hồ nhìn cho kĩ khuôn mặt của mình. Đây... không phải là con nữ phụ trong game vừa mới mua đây sao? Khoan... không thể nào!

- Cậu gì đó ơi! Năm nay là năm bao nhiêu?

Tui hồi hộp hỏi cậu lính, cậu bị tui làm bất ngờ suy nghĩ rất lâu mới nói:

- Dạ là năm 756...

Thế là xong! Ẻm chứ còn ai nữa! Tui chắc chắn không nhớ lầm bởi hôm qua con bạn tui nó cày xong game này còn kể cho tui nghe nữa mà hình như tên em là gì mà Ka...ka ấy nhờ.

- Là Kalie.

- Ô đúng rồi là Kalie. Cảm ơn... ôi mẹ ơi giật cả mình.

Tui đang ngồi suy nghĩ thì bỗng dưng phía kế bên tui xuất hiện một cậu bé, tui hết hồn mém nữa té xuống sông hên là có nhóc đó kéo lại.

- Làm gì hết hồn thế?

Nhóc đó nhìn tui cười ha hả, nhìn bộ dạng của nhóc đó thật muốn đập một cú vào mặt. Nhưng cậu nhóc xinh lắm nha có khi còn đẹp hơn tui nữa, mái tóc đen tuyền, đôi mắt to lấp lánh còn có nốt ruồi duyên nữa chứ!

Càng nhìn cậu nhóc, tui càng nghiền. Con gái mà ai chả thích trai đẹp chứ?

- Về nhà thôi!

Cậu cười nắm lấy tay tui, không phải là tui bị cậu nhóc này mê hoặc mà nghe lời răm rắp đâu, chỉ là do cậu nhóc quá đẹp trai thôi. Cậu dắt tui ra khỏi cánh rừng, đập vào mắt tui là một tòa biệt thự bự thiệt là bự. Tui há hốc mồm, nếu như không có cậu nhóc nhắc chắc nước miếng nó chảy dài mất.

- Kalie! Kalie!

Từ phía xa xa, một nam một nữ chạy về phía tui. Tui nghĩ đó là cha mẹ của đứa bé này bởi người nữ có mái tóc màu đỏ. Tui thầm nghĩ hai mẹ con hình như rủ nhau đi nhuộm tóc thì phải? Người mẹ ôm chầm lấy tui, siết chặt tui vào lòng.

- Cảm tạ trời đất, con không sao.

Bà ấy ôm chặt đến tui không thở được liền vỗ vỗ vào lưng bà, nói:

- Chặt... thở không được...

Bà giựt mình buông tui ra, tay sờ soạng khắp người tui.

- Con có sao không? Có bị thương không? Ôi chắc con sợ lắm, mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ.

Bà khóc, tui lúng túng lấy tay lau nước mắt cho bà. Bà càng khóc dữ hơn, tui hoang mang cầu cứu người đàn ông đứng kế bên. Có lẽ ông ấy nhìn thấy ánh mắt của tui nên tới vỗ về bà:

- Con bé không sao rồi, em nhìn xem con bé đâu có bị gì đâu. Đừng lo lắng quá.

Tui gật đầu, định nói phụ họa. Nhưng tui chợt nghĩ ra bây giờ tui không còn là con của họ nữa mà giờ là một người khác đang sống trong cơ thể con của họ. Tui cũng không có sự kiện đau đầu nhớ lại hết kí ức như trong tiểu thuyết. Lỡ như giờ tui không nói rồi về cư xử không giống con họ thì như thế nào?

- Sao có thể nói không sao được! Anh xem nó lạc trong rừng đã 3 ngày rồi đấy! Người đâu gọi bác sĩ ngay cần phải kiểm tra toàn diện con bé.

Tâm lí? Có cách rồi. Tui yếu ớt lùi về sau nhìn bọn họ như người xa lạ mà thật sự là lạ thật.

- Mọi người là ai thế ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro