Chương 1: Niềm vui con trẻ
Hôm nay là một ngày đẹp trời, vâng đẹp đến mức mà mỡ của Ngọc Nhi tui cũng sắp rớt xuống đất bất cứ lúc nào rồi đây. Tui thật không hiểu sao Việt Nam mình lại nóng đến như vậy bây giờ chắc cũng cỡ 39,40 độ rồi không chừng. Đã vậy tui còn phải xếp hàng dài ở đây trong cái khí trời như vậy, thật muốn chửi thề! Nhưng không sao vì niềm vui con trẻ của mình tui sẵn sàng vượt qua gian nan thử thách để có được nó.
- Người tiếp theo.
Cái giọng nói thân thương ấy đưa tui từ địa ngục lên đến thiên đàng, tui chạy thẳng vào cửa hàng, thưởng thức cái khí lạnh của máy điều hoà cầm trên tay "niềm vui con trẻ" đưa cho chị tính tiền.
- Của em hết 200.000.
- Dạ đây ạ.
Tui đưa cho chị tính tiền một xấp tiền lẻ, đó là tiền để dành của tui nhịn ăn nhịn đói giấu giếm bố mẹ để mua "niềm vui" của mình. Chắc các bạn thắc mắc cái "niềm vui con trẻ" của tui là cái gì phải không? Vâng nó đây, một màu sắc tím biếc, chiều dài 15 cm, chiều rộng 10 cm, trơn láng, có điều hơi cứng. Vâng là đĩa CD otome game đam mỹ hàng hiếm vừa được nhập về phiên bản vietsub 100%! Tui đã mong muốn có được ẻm từ lâu rồi, tiếc là ẻm chỉ có hàng nhật nên không thể mua được, nghe được tin của con bạn ẻm sắp về Việt Nam bản tiếng việt tui vui sướng đến chừng nào. Việt Nam muôn năm!
- A, em ơi hoá đơn đây...
Chị tính tiền nhìn tui bằng con mắt ái ngại, chắc tại tui đẹp quá nên chỉ mới nhìn vậy. Tui cười cười cầm cái hoá đơn, chị tính tiền chỉ tui qua bên kia quay thùng may mắn tại hôm nay cửa hàng tổ chức kỉ niệm 1 năm khai trương. Tui thường sẽ không chú ý tới mấy cái này mà sẽ đi thẳng về nhà nhưng tui phát hiện ở bên giải nhất nó đang toả lấp lánh trong mắt tui.
- Là figure Levi!!!
Tui nói khá lớn, mọi người đều nhìn tui. Tui xấu hổ cười khì khì cho qua chuyện rồi chạy qua bên thùng quay bày ra tư thế chiến đấu. Muốn có được Levi tui phải quay ra được màu vàng, tui chắp tay cầu nguyện mong mọi may mắn sẽ đến với tui rồi quay cái vèo. Tui thề là đã thấy cái viên bi màu vàng nó bay ra mà không hiểu sao tiếp xúc với môi trường xong là nó đen sì như phản ứng hoá học.
- What cái gì đây?
Tui nhìn cái viên đen thùi lùi đó, rồi nhìn lên bảng thưởng, nhìn nó rồi lại nhìn lên đến 5 lần. Đến khi chắc chắn trên bảng thưởng không có sự hiện diện của cái cục đen như cứt chó kia thì tôi mới nhìn chú đứng ở quầy thưởng. Chú cũng nhìn tôi, đôi mắt kiểu như unbelievable rồi mới reo chuông lên.
- Xin chúc mừng em trúng giải thưởng đẳng rồi đó.
Lần đầu tiên từ khi bố mẹ sinh ra tui, tui mới nghe đến cái giải thưởng đẳng này. Cứ tưởng giải đặc biệt là pro nhất rồi chớ! Tui mặt ngáo ngơ được chú đưa cho một món quà được bọc kĩ lưỡng rồi cứ thế đi ra khỏi cửa hàng.
- Hả? Chú ơi đổi được hông!!!
Tui đứng ngoài cửa hàng la làng lên, chú ở phía trong nhìn tôi nhìn bằng con mắt đéo con nhé rồi lại tiếp tục phục vụ khách. Tui lủi thủi đi về tay cầm cái hộp quà lấp la lấp lánh suốt khắp đoạn đường lầm bà lầm bầm như con điên. Nhưng khi nhìn về cái túi tui đang cầm, tui phấn chấn hẳn lên, dù sao cũng mua được "em yêu" rồi chạy về cày ẻm lẹ thôi. Vừa suy nghĩ vừa bỏ đồ lên giỏ xe đạp vèo vèo về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro