Chương 4
Nam tử nhỏ nhắn khuông mặt có phần đáng yêu làn da trắng mịn trên người mặc một bộ y phục có phần hơi cũ nhưng nhìn qua vẫn rất là sạch sẽ
Cậu chàng nhìn thấy 2 nữ nhân cao lớn liền mắt mở to không nói nên lời khuôn mặt có phần hoảng hốt
Hàn Chỉ Anh thấy là người thì hạ tay xuống bớt phần nào cảnh giác cảm thấy có chút may mắn vì không phải thú hoang Hà Thanh Tâm cũng thở phào một hơi
"Xin chào?"
Hàn Chỉ Anh tiến lên hỏi cô cũng không biết người ở đây sử dụng ngôn ngữ gì
Nam tử thấy cô thân thiện chủ động làm quen liền đỏ mặt đầu cúi xuống nhìn mặt đất lần đầu tiên cậu được một nữ tử xinh đẹp như vậy bắt chuyện
"Này cậu hiểu tôi đang nói gì không??"
Hàn Chỉ Anh nhỏ giọng hỏi
"Ân?? Hiểu"
Nghe thấy nam tử trả lời cô bỗng cảm thấy may mắn, hên là họ không có cách biệt ngôn ngữ
"Xin hỏi đây là đâu vậy?"
Hà Thanh Tâm vội vàng hỏi
"Đây..là rừng Lập An"
"Vậy làm sao để ra khỏi đây?"
"A..cứ đi về hướng này khoảng 1 canh giờ là sẽ tới làng của tôi"
"Vậy cậu có thể dẫn chúng tôi đi được không, chúng tôi không biết đường"
Hàn Chỉ Anh nói, nam tử kia không có đáp lại chỉ gật gật đầu
Sau đó bọn họ đi cùng nhau, trên đường đi 2 người biết được tên cậu là Lạc Sâm ngôi làng phía trước là làng Thạch Thất ở đây rừng núi thì bạc ngàn còn người dân thì thưa thớt kể cả ở huyện thành cũng vậy mọi thứ điều rất nghèo nàn
Cuộc sống chỉ đủ ăn đủ mặc, nam nhân thì phụ thuộc vào nữ nhân
Sau một hồi nói chuyện 2 cô biết được là ở đây nữ nhân không sinh con dạy con cái mà đó là trách nhiệm của nam nhân
Nữ nhân thì ra ngoài kiếm tiền gánh vác cả một gia đình, nam nhân may mắn thì được gả vào gia đình khá một chút lại có thể được thê chủ thương yêu
Còn niếu như xui xẻo gặp phải bọn nữ nhân tham ăn biến làm thì bọn họ coi như nghèo suốt kiếp, bữa đói bữa no
Nói một hồi 2 cô cũng hiểu đại khái đi
Khi họ vừa bước vào làng thì có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ bọn họ xì xào bàn tán với nhau còn nam tử sau khi nhìn thấy 2 người thì đỏ mặt che miệng biểu tình từ đầu tới cuối điều là e thẹn ngại ngùng
Thân hình 1m8 của 2 người có thể được coi là cao lớn ở đây chưa kể thân hình còn cao to cơ thể rắn chắc nhìn qua vô cùng thu hút đi
"Lạc Sâm nơi này có tiệm cầm đồ hay không? Ý tôi là chỗ đổi đồ lấy tiền ấy"
"Có"
Làng Thạch Thất tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có, Lạc Sâm dẫn 2 người đến một căn nhà được cho là khá to trong làng
Hàn Chỉ Anh tháo cái nhẫn trên tay xuống đưa cho chủ quầy
Chủ quầy sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn liền cho người đi gọi chủ quán ra họ xem xét kỷ lưỡng từng ngốc ngách
"Anh Anh đó không phải cái nhẫn cậu thích nhất sao? Sao lại đem bán??"
"Dù có thích thì cũng phải bán, không có tiền thì làm sao mà sống chứ!"
Sau khi bán chiếc nhẫn vàng họ nhận được 300 lượng bạc trắng cũng coi như là tạm được, họ tặng cho Lạc Sâm nửa lượng bạc rồi rời đi trước sự tiếc nuối của cậu
Suốt dọc đường đi họ luôn bị các nam tử nhìn ngó tuy không quá lộ liễu nhưng cũng làm họ khó chịu đi
"Tiếp theo phải làm sao bây giờ?"
Hà Thanh Tâm hỏi nhỏ
"Đi thực hiện ước mơ thôi!"
"Cậu tính mở quán ăn??"
Hàn Chỉ Anh nhìn Hà Thanh Tâm cười cười lại không nói gì
Họ tìm một quán trọ rồi nghỉ lại qua đêm sau đó tranh thủ mua mỗi người hai bộ đồ, không thể để bản thân ăn mặc kỳ lạ được quá gây chú ý đi
Họ dựa theo lời kể của nữ chủ trọ mà biết được nếu muốn làm ăn thì đến huyện thành là tốt nhất nơi đi còn được gọi là kinh thành, dưới chân thiên tử sợ gì không có mấy quan lại triều đình giàu có
Muốn làm giàu thì họ phải đến đó trước, cũng may là trên người họ có không ít trang sức bằng vàng có cái còn là kim cương, người ở đây chưa từng thấy qua kim cương lại nghĩ nó không có giá trị nhưng hình dáng cũng rất đẹp mắt cũng có thể bán được mà giá bán lại không cao, 2 người cũng chẳng thèm bán
Sáng hôm sau họ ngồi xe bò đi đến kinh thành, đi cùng với họ là mấy sĩ nữ họ đang trên đường đi thi mong lấy được chức quan quay về rạng danh dòng tộc
2 người đi đến đâu là được chú ý đến đó đến kinh thành cũng vậy điều rất được chú ý
Không ít nam tử còn ngẩn ngơ nhìn họ đi đường xém chút té ngã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro