Chương 1: Cuộc đời đơn giản là những vị đắng
Tuyết Kỳ nằm trên giường, đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng những tia nắng dịu dàng rót vào tay mình, cảm nhận từng cánh hoa nhẹ nhàng chạm vào làn da nhợt nhạt, kém sức sống của mình. Làn gió thổi làm mái tóc bay uốn lượn theo cơn gió mùa thu. Cô chậm chạp hít thở, một phần để cảm nhận sự trong lành của thiên nhiên, một phần vì cô không còn sức mà thở mạnh nữa. Căn bệnh ung thư quái ác đã hành hạ cô suốt một thời gian dài, biến cô từ mộ cô gái trẻ trung năng động bỗng hóa một kẻ sắp chết yếu ớt. Cô nở một nụ cười, cười cho số phận chua xót của bản thân, cũng cười cho sự ngu ngốc của chính mình. Đi đến bước đường này, ngoài việc cảm thấy bản thân quá ngốc ngếch, cô cũng không còn biết oán hận ai nữa, vì dù co muốn oán cũng chẳng còn sức để oán nữa. Năm đó là cô sai, sai khi đưa Tô Sương về nhà, sai vì giới thiệu mọi người cho cô ta, sai vì mu muội mà tin lời cô ta, sai vì phát hiện bản chất thật của cô ta quá muộn... Nhưng giờ ở đây nối tiếc thì có tác dụng gì chứ? Giờ người ta cũng là tiểu thư Lăng gia rồi, không còn là Tô Sương nữa mà là Lăng Sương, không còn cần cô thương hại nữa mà giờ chính cô mới là người đáng bị thương hại...
Cứ luẩn quẩn trong dòng suy nghĩ miên man, chợt Tuyết Kỳ cảm thấy lồng ngực có chút đau nhói. Phải, cô ta giờ có tất cả, còn cô thì không có gì hết. Kể cả cái người mà cô đã yêu cuồng nhiệt suốt 13 năm giờ cũng thuộc về cô ta. Cô dùng cả thanh xuân của mình để bám theo hắn - Lãnh Mặc Hàn còn hắn chỉ quăng cho cô một câu làm mọi sự kì vọng, trông đợi suốt bao nhiêu năm đều tan biết hết:
"Thứ phụ nữ lẳng lơ như cô, trèo lên giường không biết bao nhiêu tên đàn ông rồi mà còn muốn tiếp cận tôi, đúng là dơ bẩn!"
Từng câu từng chữ cô vẫn nhớ như in trong đầu. Cô thay đổi mình theo Tô Sương nói vì hắn, ăn mặc hở hang vì ả nói hắn thích người phụ nữ bốc lửa. Thậm chí đến a mẹ ngăn cản dọa nạt cô đều không sợ, một lòng chỉ hướng đến hắn. Ấy vậy mà chỉ trong một vài giây tích tắc, tất cả đều sụp đổ.
Tất cả bắt đầu vào năm cô mười bốn tuổi, vô tình nhìn thấy một cô bé đi chân trần, quần áo phong phanh rách nát trong trời đông buốt giá. Lòng thương tình nổi lên, cô đưa cô bé đó về nhà, coi như chị em mà đối xử. Cô cho cô bé đó chỗ ở, cho cô bé đi học cùng mình, cùng ngồi ăn và xem như một người chị trong nhà vì cô bé đó hơn cô một tuổi. Không sai, đó chính là Tô Sương. Cô ta vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ được cô thương tình nhặt về nuôi. Ấy vậy mà lại không hề chịu an phận, miệng thì toàn đường mật mà trong lòng lại luôn nhắm tới cái chức tiểu thư Lăng gia. Kể từ đó, cô ta luôn lấy lòng cha mẹ cô, anh trai cô cùng hội bạn thân của anh trai cô gồm con cháu của tứ đại gia tộc, trong đó có hắn. Dần dần, mọi người trong nhà bắt đầu không còn quan tâm cô nữa, chỉ một mực để ý Sương nhi của họ. Tuyết Kỳ tuy cả thấy lạ nhưng cũng chẳng để ý, cô vẫn chỉ đơn thuần nghĩ là họ thấy Sương nhi yếu đuối nên mới bảo vệ như vậy thôi. Nhưng mọi chuyện càng ngày càng chệch ra ngoài quỹ đạo. Năm cô mười bảy tuổi, cô nghe lời Tô Sương mà thay đổi cách ăn mặc của mình, đổi cả mái tóc dài thướt tha trước đây thành mái tóc ngắn đến ngang vai. Cô trông như một đứa con ngổ ngáo làm cho cha mẹ và anh trai ngày càng ghét bỏ. Cô lúc này cũng cảm nhận thấy gì đó không đúng, mà không đúng ở đâu chứ? À, là chủ ý của Sương nhi mà ra. Một lần, khi theo dõi Sương nhi ra ngoài, cô tình cờ nghe được cuộc đối thoại vạch trần bộ mặt thật của ả ta:
"Sương nhi, kế hoạch của em tiến triển đến đâu rồi? Bao giờ chúng ta mới thâu tóm được cả bốn tứ đại thế gia đây?"
"Honey à, anh đừng nóng vội chứ, em đang từng bước làm theo kế hoạch đây, Lăng Tuyết Kỳ bậy giờ đối với họ chỉ là trướng mắt, còn em, giờ mới chính là người được họ yêu quý, xem như bảo bối mà nâng trong tay. Sớm thôi, họ sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà,và em sẽ là tiểu thư của Lăng gia~"
Cô ta dùng cái giọng ưỡn ẹo, tiến lại gần người con trai kia, chẳng câu nệ mà ngồi vào lòng hắn, cầm lấy bàn tay người kia mơn man lớp da thịt hở đằng sau lưng. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc không cần phải nói nữa. Từ ngoài cửa phòng, cô có thể nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ của cô ta. Gương mặt cô lúc này trắng bệch, không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Thật không thể nào ngờ cô bé tội nghiệp được cô cứu năm ấy bây giờ đã biến thành một con rắn độc đội lốt cừa non, càng ngàn vạn lần không ngờ cô ta lại là người lẳng lơ như vậy.
Từ ngày hôm ấy, cô lạnh nhạt với Tô Sương, gặp lúc nào cũng như tránh hủi và luôn tỏ vẻ khó chịu với cô ta. Cô ta lại như gặp được mùa, thường xuyên nấp vào chỗ kín như cửa nhà, phòng khách, phòng của bố mẹ cô,... để chơi trò nước mắt cá sấu, đến khi thấy ai đi tới lại làm bộ dạng uất ức nín nước mắt vào bên trong. Đúng là diễn quá đạt, nếu chưa biết bộ mặt thật của cô ta chắc cô tin thật mất. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô càng bị người nhà hắt hủi, lạnh nhạt. Thậm chí họ còn đánh đập, hành hạ cô, bắt cô thay đổi thái độ với Sương nhi của họ. Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô, cô ta tặng cho cô một phát tát của bố mẹ, hàng ngàn câu chửi mắng của ông bà, các anh cùng với cái tội danh đẩy Sương nhi của họ xuống cầu thang. Vài ngày sau, cô bị gọi về nhà và tên chính thức bị gạch khỏi dòng họ, Tô Sương thì đường đường chính chính trở thành tiểu thư nhà họ Lăng. Đó cũng là cái ngày cô biết được bản thân bị ung thư dạ dày. Cô cũng đã từng tìm đến họ, mong họ nể tình thương xót mà chữa bệnh cho cô nhưng đến mặt họ còn chẳng buồn gặp nói gì đến chữa bệnh cho cô.
Đúng là cuộc đời, đơn giản chỉ là những vị đắng...
________
Ủng hộ mình nha ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro