Đêm loạn ( H nhẹ)
Lúc Tetashisu đến tẩm cung Pharaoh, người hầu đều đứng ngoài cửa cung, thị vệ đều tụ tập bao quanh tẩm cung để bảo vệ Pharaoh của họ đang bị thương sau khi vị sứ giả của tàn quân Minnati tấn công.
-Công chúa, à không, Hoàng hậu. Pharaoh đã đợi ngài trong phòng rất lâu. Ngài ấy nhất quyết không cho bất kì ai chạm vào người.
Một thị vệ có thứ phẩm khá cao cung kính nói với Tetashisu, mắt hắn khẽ liếc về chân nàng, cảm thấy tân hậu này thật khổ chân bị thương nhưng lại phải vào trong giải dược cho Pharaoh. Đêm nay bỗng dưng bị tập kích, tân hậu có công cứu Pharaoh, sau vụ này đám triều thần cũng sẽ ít nhiều e ngại khi nói xấu sau lưng nàng. Dù sao cả đất nước Ai Cập này đều biết nàng vốn không có tội, tất cả do người mẹ của nàng.
-Được rồi, tất cả lui xuống chỉ để thị vệ ở lại. Giam giữ thích khách cho tốt, bắt giữ tàn binh đợi ngày xét xử.
Nàng gằn giọng nói, sống lại trong cơ thể công chúa Ai Cập, dù không được thương yêu nhưng chẳng ai làm tổn thương nàng. Hôm nay đám tàn binh Mitanni mượn cớ đến đây cầu hòa ám sát Pharaoh, điều này ảnh hưởng đến tự tôn của Ai Cập, đe dọa hòa bình đất nước. Trước giờ cuộc sống nàng nhạt nhẽo vì không muốn để tâm đến những gì Ciberishu bày ra, nhưng từ ngày hôm nay, từ lúc cầm cung, kí ức kiếp trước như bỗng tỉnh giấc, nàng nhớ trước đây nàng đã từng là một người như thế nào, nàng không u buồn, nàng thích mạo hiểm hơn nữa nàng còn thích ăn miếng trả miếng. Nàng sống rất bình đẳng, hôm nay chân nàng bị thích khách đâm, nàng phải tra ra bằng được tên đó.
-Vâng thưa hoàng hậu.
Đám thị vệ cúi người thi lễ, họ cũng hơi bất ngờ khi thấy khí thế của Tetashisu, trước giờ nàng vốn nổi tiếng trầm lặng ít nói, luôn biết cách tránh phiền toái cho bản thân, hôm nay dường như nàng vì việc Pharaoh bị ám sát mà rất tức giận. Tướng quân Ago luôn nói lấp lửng rằng Pharaoh luôn quan tâm đến em gái cùng cha khác mẹ này theo một cách rất khác, hôm nay cuối cùng hoàng hậu cũng đã có chút đáp lại người.
Cửa cung mở ra, Tetashisu khập khiễng bước vào, chân nàng đau đến cứng đờ chỗ vết thương cũng đã ứa rất nhiều máu thấm ướt vải băng nhưng lại bị váy dài che khuất. Tiếng bước chân của Tetashisu rất khẽ, nhưng tiếng cửa cung bằng gỗ dày mở ra vang lên khiến cho Ciberishu chú ý. Cơ thể hắn siết lại, dục vọng bị hắn nỗ lực khống chế như tìm được nguồn sáng, mãnh liệt tỏa ra, cơ bắp toàn thân hắn căng lên, dễ dàng cảm nhận chỗ đó căng cứng. Hắn thật sự không chịu nổi nữa nhưng hắn nhẫn nhịn, nếu không nàng ta sẽ bị dọa cho nhảy dựng.
Tetashisu nhìn cơ thể của Ciberishu nằm trên giường lớn lót da bạch hổ được cống nạp. Hắn đưa lưng về phía nàng, tấm lưng trần lộ ra ngoài, băng trắng quấn quanh thắt lưng. Tetashisu lộ vẻ bất ngờ, trước đây nàng không nhìn rõ cơ thể của Ciberishu, hay đúng hơn là chẳng buồn nhìn đến. Không ngờ rằng cơ thể hắn lại săn chắc như vậy, vai rộng eo hẹp, trên lưng có vài vết sẹo, một màng mồ hôi mỏng phủ trên lưng. Tetashisu thấy những bó cơ trên lưng hắn thắt lại từng đợt như thể hắn đang chịu một điều gì đó, nàng nghĩ vết thương ở bụng đang hành hạ hắn.
-Hoàng huynh.
Tetashisu khập khiễng bước lại phía giường, chân nàng nhức nhối vì vết thương trên đùi, dao găm khi nãy cắm rất sau vào chân, nàng lại cố chấp đi bộ từ biệt cung đến đây, tự tôn là thứ khiến con người kiêu ngạo nhất cũng khiến người ta khổ sở nhất. Tetashisu tiến lại gần giường, nàng vén tấm màn mỏng tẩm mùi hương đuổi ruồi muỗi lên. Nàng không rõ hắn muốn nàng đến đây vì điều gì nhưng trong giờ phút này hắn cần cảm giác an toàn từ mọi người.
Ciberishu hít thở khó khăn, mùi cơ thể nàng tỏa ra cùng với mùi rượu và thuốc, hắn biết đó là mùi gì, mỗi lần bị thương hắn đều phải dùng loại thuốc đó. Hắn xoay người, mắt chạm vào cơ thể bên cạnh giường, vật dưới thân bị giấu dưới chăn lông hổ càng cứng lên khó nhịn, hắn khẽ cắn răng, mồ hôi trên trán túa ra.
-Lại gần đây, đỡ ta dậy.
Hắn khẽ nhổm người dậy, vết thương ở bụng quặn lại, mày rậm nhăn lại, môi cũng tái đi. Ciberishu chưa bao giờ chật vật như vậy, bị hạ dược trong rượu lại bị thích khách tập kích. Nhưng nỗi đau của vết thương bị lửa dục làm mờ đi, lượng tình dược trong ly rượu đó phải bằng lượng dược cho cả bàn tiệc. Ciberishu hắn vốn không phải là người giỏi kiềm chế dục vọng, hơn nữa giờ đây người có trách nhiệm giải dược đang ở ngay bên cạnh hắn.
Tetashisu khẽ do dự, chân nàng hiện đang bị thương, sức lực nàng vốn dĩ không thể chống đỡ được trọng lượng của hắn, giờ đây cả hai đều bị thương nếu không khéo sẽ gây ra cảnh tượng ngượng ngập.
-Để ta gọi thị vệ.
-Không cần, họ không được vào.
-Tại sao?
Ciberishu có chút nóng nảy, hắn không thể nói hắn trúng tình dược, nếu nàng ta bỏ chạy hắn sẽ không thể đuổi theo, nhưng nàng ta tại sao lại thắc mắc nhiều như vậy? Thấy sự tức giận của Ciberishu, Tetashisu hơi sợ nàng từng nhìn thấy hắn hành xử như thế nào khi tức giận, dù có thể hắn sẽ không tổn thương nàng nhưng vẫn không nên chọc giận hắn.
Tetashisu khẽ cúi người, nàng biết đây là việc giúp người không nên xấu hổ, nhưng mùi hương nam tính vờn quanh đầu mũi, cơ thể nam tính nửa trần sắp tựa vào người nàng, nói không ngại là nói dối.
Thấy được nàng đang cúi người xuống gần mình, Ciberishu tinh thần phấn chấn, hắn đưa tay kéo người nàng, khó khăn đặt nàng dưới thân. Một chuỗi động tác vốn dĩ bình thường lại khiến vết thương dưới bụng nứt ra, máu thấm ra băng trắng. Ciberishu cuối người thở dốc, mắt rơi vào thân hình dưới thân. Hắn phiền muộn, chỗ đó lại cứng lên một vòng.
Tetashisu bất ngờ, nàng đưa tay đẩy Ciberishu, lực đẩy không mạnh nhưng khiến cơ thể hắn lung lay, hắn đau đớn cau mày thấy vậy nàng cũng không dám tác động mạnh tới hắn. Nếu hắn dám hành động lớn mật thì đừng trách nàng.
-Hoàng huynh, rốt cuộc anh nghĩ mình đang làm gì?
Ciberishu ngước mắt nhìn nàng, sau đó ổn định cơ thể dùng tay vén tà váy đen dài lên, lộ ra đùi ngọc, đùi phải được băng bó kĩ càng phía trên đã nhiễm một chút máu. Hắn đưa tay chạm lên vết thương cảm nhận nàng khẽ rụt chân lại.
-Ai làm?
Hắn hỏi, giọng có phần dữ dằn, vừa nãy hắn thấy chính nàng đã bắn mũi tên đó để cứu hắn nhưng sau đó mọi thứ trở nên náo loạn, hắn rơi vào hôn mê.
-Sao?
-Rốt cuộc ai đâm nàng bị thương.
Hắn dùng sức chống tay đỡ lấy thân mình, hắn sợ rằng nếu để cơ thể tiếp xúc với nàng thì dục vọng bên dưới sẽ bùng phát. Để nàng thả lỏng hắn đành ủy khuất bản thân.
-Ta không biết, bị tập kích bất ngờ.
Tetashisu mất tự nhiên trả lời, nàng không nhìn thẳng mắt hắn, mắt dời đi vô tình rơi trúng lồng ngực săn chắc, vì xấu hổ lại dời mắt về phía góc phòng. Cảnh tượng trước mắt rất phong phú, người con gái mà Ciberishu vốn vô cùng căm hận giờ đây nằm dưới thân hắn, mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng, màu da khỏe khoắn pha chút ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ nghiêng sang một bên.
Ciberishu động tình, hắn cuối đầu về phía hõm vai nàng, Teatshisu phát hiện nên ngửa đầu né tránh khiến cho ngực nàng hơi ưỡn lên chạm vào lồng ngực trần của hắn. Tetashisu bỗng phát hiện, hắn động tình, ở thế giới kia nàng không phải cô gái ngoan hiền chưa từng xem qua những thứ cấm kị, nàng cũng không quá quan trọng trinh tiết. Nhưng Ciberishu đã thề rằng sẽ không bao giờ chạm vào cơ thể nàng, hắn căm hận nàng và mẹ nàng.
Ciberishu cuối đầu vào hõm vai nàng, tay trượt lên cao khỏi đùi, cơ thể như đè dần xuống thân thể mềm mại bên dưới. Tetashisu hoảng hốt đẩy hắn ra, lực đã mạnh hơn trước, cho dù nàng không quan trọng trinh tiết nhưng giờ phút này không phải là lúc để làm chuyện kia.
-Chết tiệt, anh đang nghĩ mình làm gì? Động dục ngay lúc này?
Ciberishu cau mày, lực đẩy của nàng khiến hắn vốn không phòng bị đã hị đẩy ra xa, người nặng nề ngã sang một bên, cơ bắp co quắp. Hắn tự hỏi nàng ta lấy đâu ra sức lực đó?
Thấy hắn đau đớn, máu thấm dần ra băng trắng, Tetashisu lại hoảng hốt, nếu mang tội ám sát Pharaoh thì mọi chuyện sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nàng luống cuống bò dậy, lật người Ciberishu lại, tay chân run khẽ.
-Hoành huynh
-Dừng ngay cái cách gọi đó đi.
Hắn cáu gắt lên tiếng, cơ thể vừa đau vừa bị dục vọng dày vò, chỗ giữa chân thế nhưng lại ngày càng cứng hơn. Mùi thơm thiếu nữ và mùi máu tanh vờn quanh mũi khiến da dày hắn quặn lại.
-Lại đây.
Hắn nằm ngửa mắt nhìn về phía nàng, tóc xoăn hơi rối, đôi mắt giống hắn, môi mím lại, mày khẽ cau, hắn phát hiện chân nàng đang co quắp, chắc lại đụng đến vết thương.
-Lại đây.
Hắn ra lệnh lần nữa, Tetashisu thận trọng dời thân thể mình đến gần hắn, sau đó nàng lại bị hắn đặt dưới thân. Nàng bất ngờ, dù cho vừa đau đớn tột cùng nhưng hắn lại có thể hồi phục nhanh đến vậy.
-Buông ra.
-Ta trúng tình dược.
Hắn thở dốc bất đắc dĩ nói, khẽ cọ dục vọng sưng trướng lên bụng nàng. Tetashisu hoảng hốt, không ngờ công chúa Mitanni thật lợi hại. Muốn hưởng thụ xong mới giết con tin, nhưng con tin này thật kiên cường, rất biết áp chế dục vọng.
-Chỉ cần nàng giải dược, ta đáp ứng một điều kiện của nàng.
-Vì sao? Anh có rất nhiều mỹ nhân.
-Không.
-Nếu tôi không đồng ý?
-Nàng chỉ có thể đồng ý.
Tetashisu có phần bất đắc dĩ, hắn rốt cuộc xem nàng là gì, hắn nói gì đều phải vâng theo răm rắp hay sao? Nhưng dùng thân thể để đổi lấy tự do thì không tồi. Nàng vốn bị giam trong hoàng cung, chỉ cần hắn đồng ý cho nàng xuất cung, nàng sẽ tìm cách trốn đi, về một nơi nông thôn ở ẩn tìm cách về nhà. Con người luôn chỉ mơ ước những gì mình không có, giờ đây nàng sống trong nhung lụa nhưng lại khát vọng tự do.
-Nếu...ta muốn xuất cung?
Mắt Ciberishu khẽ nheo lại. Xuất cung? Rốt cuộc nàng ta đang nghĩ cái gì? Nàng ta có âm mưu gì?
-Không được.
-Vì sao? Anh đã nói chỉ cần giải dược...
-Ngươi rốt cuộc âm mưu cái gì?
Rốt cuộc hắn vẫn không tin tưởng nàng, đúng vậy, mấy ngày nay nàng nghĩ cái gì, nghĩ rằng sau khi lấy nhau mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn dù chỉ một chút ư?
-Cho dù đồng ý hay không hôm nay ngươi phải giải dược cho ta.
-Ta không đồng ý.
-Vậy thì đợi mà bị hạ dược rồi quăng cho một trăm tên đàn ông thay phiên cưỡng hiếp.
-Ha ha... tùy ngươi.
Tetashisu có phần tuyệt vọng nhưng nhiều nhất là cảm giác bất lực trước số phận, trong xã hội vốn nổi tiếng có quyền bình đẳng nhất trong các nền văn minh này, phụ nữ vốn cũng không có địa vị cao.
Ciberishu mặc kệ phản ứng của nàng, hắn đè chặt nàng dưới thân, vết thương dưới bụng dù đau nhưng bị lửa dục hưng phấn đè ép. Tay hằn vén váy nàng lên, vuốt dọc theo đùi ngọc, vuốt ve thân thể nàng. Tay hắn với vào đùi trong, cảm giác nhột nhạt khiến nàng khó chịu. Dù tâm trí nàng bài xích, nhưng cơ thể nàng thì không.
Ciberishu vùi đầu vào hõm ngực của nàng, dục vọng giờ đây đã chi phối hắn. Dùng tay kéo dây áo mỏng manh khỏi vai nàng, nàng không mặc áo trong. Cơ thể mười sáu tuổi nhưng phát dục rất tốt, ngực nở nang, đầu ngực bị cái lạnh kích thích dựng đứng màu đỏ sậm nổi bật trên làn da của nàng. Ciberishu dùng miệng ngậm lấy, một tay vuốt ve bên ngực còn lại, tay khác đã với vào vùng cấm địa bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro