
Chương 6: Xui xẻo khi rút thưởng
Chương 6: Xui xẻo khi rút thưởng
Gần đây, Hồ tú tài có chút muộn phiền. Từ sau khi hoàn toàn từ bỏ ý định dự khoa cử, đây là lần đầu tiên ông ấy cảm thấy có việc khó xử như thế. Ông ấy khẽ thở dài, vuốt vuốt chòm râu dê của mình, rồi vẫn kiên quyết bước vào lớp học.
Vừa bước vào, quả nhiên thấy đứa nhỏ nhất trong lớp lập tức bật dậy, đôi mắt đen láy xoay tròn nhìn chằm chằm ông ấy, trong mắt tràn đầy khát vọng và kiên trì đối với việc học, thoạt nhìn chẳng khác gì một con sói con.
Tuy hơi thích thể hiện, nhưng đúng là một đứa nhỏ ham học.
Hồ tú tài nghĩ vậy, bèn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lập tức, những đứa trẻ khác xung quanh chỉ hận không thể vùi đầu xuống bàn, sợ bị tiên sinh gọi lên đọc bài. Dù sao thì vị tiên sinh này rất nghiêm khắc, nếu đọc không thuộc sẽ bị đánh vào lòng bàn tay.
Thế nhưng Triệu Cửu Phúc thì khác. Không những hắn không né tránh ánh mắt của tiên sinh, ngược lại còn giơ cao tay mình. Nếu không phải Hồ tú tài đã nhiều lần dặn trong lớp không được ồn ào, e rằng hắn đã buột miệng hô to "gọi con, gọi con" rồi.
Hồ tú tài đưa mắt đảo qua một lượt bọn trẻ xung quanh, ở chỗ cháu trai ruột của mình thì dừng lại lâu nhất, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Triệu Cửu Phúc, ngươi hãy đọc thuộc lại phần bài học hôm qua."
Triệu Cửu Phúc lập tức cất giọng đọc lưu loát từ đầu đến cuối, không sai sót lấy nửa câu. Rõ ràng là hắn đã dụng tâm ôn luyện, hoàn toàn khác với đám trẻ quanh đây suốt ngày chỉ mải chơi đùa.
Trong lòng Hồ tú tài cũng hết sức hài lòng, hiếm khi lộ ra vài phần ý cười, khẽ vuốt chòm râu, thầm nghĩ đứa nhỏ này chẳng những thông minh lanh lợi, điều hiếm có hơn là chịu khó bỏ công sức, mỗi ngày luyện tập nhiều hơn người khác một chút.
Những ngày qua, hắn chẳng những đã thuộc làu làu từng bài học hằng ngày, mà chữ viết cũng ra dáng lắm rồi. Tuy vẫn còn thiếu mấy phần khí cốt, nhưng rốt cuộc mới bắt đầu chưa bao lâu, đâu cần gấp gáp lúc này.
Nghe hắn đọc xong, Hồ tú tài gật đầu tỏ ý hài lòng, nói: "Không tệ, ngồi xuống đi."
Sau đó, dưới ánh mắt sợ hãi của tất cả học trò, Hồ tú tài lại chọn thêm mấy đứa trẻ lên đọc thuộc bài, trong đó có cả cháu ruột của ông ấy – Hồ Chí Dũng. Không ngoại lệ, bọn trẻ này đều đọc ấp a ấp úng, chẳng thuộc là bao.
Thật ra như thế mới là bình thường, dù gì bọn trẻ này tuổi còn nhỏ, tư chất cũng không cao. Nhưng khổ nỗi lại có một Triệu Cửu Phúc để so sánh, khiến Hồ tú tài càng nhìn càng thấy chướng mắt, đứa nào đứa nấy đều bị đánh mười roi vào lòng bàn tay.
Lập tức, bọn trẻ vừa khóc vừa đọc bài, đến mức Triệu Cửu Phúc cũng thấy hơi áy náy. Nhưng hắn đâu thể vì muốn mấy đứa kia khỏi bị đánh mà cố tình chậm lại, bỏ lỡ cơ hội lấy điểm được.
Nhìn hệ thống của mình sắp đạt ba mươi điểm, hắn dứt khoát gạt bỏ chút mềm lòng còn sót lại.
Giữa đám trẻ vừa khóc lóc vừa run rẩy, Triệu Cửu Phúc lại càng nổi bật vẻ chín chắn, điềm tĩnh. Hồ tú tài nhìn mà trong lòng động đậy, sự do dự ban đầu cũng dần biến thành quyết tâm.
Ông ấy ra hiệu cho Triệu Cửu Phúc lại gần, hỏi thêm mấy câu, thấy hắn mấy bài trước cũng đọc vanh vách, rõ ràng không phải chỉ dựa vào trí nhớ mà học vẹt, trong lòng lại càng hài lòng hơn.
Hồ tú tài vuốt vuốt chòm râu rồi mới mở miệng nói: "A Phúc, thiên phú của con vượt xa sư huynh sư đệ, nếu cứ học chung với họ thì chẳng khác nào lãng phí tài năng. Ta nghĩ rồi, vẫn nên dạy riêng cho con, như vậy sẽ không làm chậm tiến độ của con. Chỉ là sẽ vất vả hơn trước một chút, con có đồng ý không?"
Triệu Cửu Phúc nào có lý do gì để không đồng ý. Cùng một khoản học phí như nhau mà được học nhiều hơn, tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian, trừ khi đầu óc hắn bị úng nước mới không chịu.
"Thưa thầy, học trò đồng ý. Chỉ là như vậy thì tiên sinh sẽ phải vất vả rồi."
Hồ tú tài hiếm khi nở một nụ cười, đưa tay xoa đầu hắn, chỉ tiếc là đứa nhỏ này không phải cháu ruột của mình. Nếu nó là con cháu nhà họ Hồ thì còn ai khác có phần nữa.
"Chỉ cần con mai sau có thể thành tài, cho dù ta có cực nhọc hơn nữa thì trong lòng vẫn thấy vui."
Sư đồ hai người nhìn nhau cười nhẹ nhàng vui vẻ, thế là chuyện này được quyết định. Từ đó, mỗi buổi sáng, Triệu Cửu Phúc lại theo Hồ tú tài vào thư phòng học tập. Nhìn tốc độ tiếp thu của hắn, Hồ tú tài liền dần dần tăng nhanh nhịp dạy, so với đám trẻ bên ngoài thì nhanh hơn gấp ba lần, mà đây còn là vì ông ấy lo đứa nhỏ tiếp thu có hạn, ép tiến độ quá e không hay.
Triệu Cửu Phúc cũng rất biết cố gắng, từ trước tới nay không kiêu ngạo, cũng chẳng nóng vội, lúc đọc sách thì cực kỳ chăm chỉ, nhưng cũng không biến thành hủ nho suốt ngày chỉ vùi đầu vào sách. Là người được tiên sinh ưu ái, vậy mà hắn vẫn giữ quan hệ khá tốt với các bạn học khác.
Hồ tú tài lại không hề hay biết, mỗi lần Triệu Cửu Phúc quay lại lớp, mấy đứa trẻ khác đều lén hỏi: "A Phúc, tiên sinh gọi ngươi đi làm gì thế? Có đánh ngươi không?"
Triệu Cửu Phúc bèn ra vẻ ngại ngùng, giấu đôi bàn tay nhỏ của mình đi, nói: "Tiên sinh gọi ta đi đọc sách, học thuộc."
Đám trẻ kia nghe vậy liền lộ vẻ cảm thông, sờ lên đôi bàn tay nhỏ sưng đỏ của mình, đinh ninh rằng Triệu Cửu Phúc cũng chịu chung cảnh ngộ. Còn việc được mở lớp riêng để học thuộc ư? Chuyện đó bọn chúng căn bản chẳng cần biết.
So với con đường học hành đang dần thuận buồm xuôi gió, điều mà Triệu Cửu Phúc quan tâm hơn lại là hệ thống của mình. Sau những ngày khốn khổ, mỗi ngày đều bị trừ điểm, sơ sẩy một cái là phải chịu hình phạt bị sét đánh suốt năm năm, cuối cùng hắn cũng đã lật mình, tích góp đủ điểm cho một lần rút thưởng.
Khi nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, Triệu Cửu Phúc suýt nữa thì không kìm nổi biểu cảm, thiếu chút nữa đã bật cười ngay trong lớp, may mà cuối cùng vẫn nhịn được.
Trường tư thục rõ ràng không phải là chỗ thích hợp để rút thưởng, ai mà biết được cái hệ thống rác rưởi kia có gây ra động tĩnh gì hay không. Để chắc ăn, Triệu Cửu Phúc quyết định phải tìm một chỗ yên tĩnh, đợi đến khi chỉ còn mỗi mình hắn mới tiến hành rút thưởng.
Thế là hắn chờ đến tận lúc tan học. Triệu Cửu Phúc khoác cái túi sách nhỏ lên vai rồi bước ra khỏi trường tư thục, quả nhiên vừa liếc mắt đã thấy lão Triệu đứng đợi ở cổng. Ông hơi còng lưng, vừa thấy hắn đi ra liền nở ngay một nụ cười.
Triệu Cửu Phúc vội chạy lại, kéo tay lão Triệu nói: "Cha, chẳng phải đã bảo con tự về là được sao?"
Lão Triệu chỉ cười, xoa đầu hắn: "Dù gì thì ruộng đất cũng gieo xong rồi, có hai anh con ở đó là được. Cha sẽ đưa đón con ít lâu, đợi đến khi vào mùa bận rộn, dù cha có muốn cũng chẳng đến được nữa."
Triệu Cửu Phúc hiểu rõ tâm ý của lão Triệu, vừa cười đi theo ông về nhà, vừa vui vẻ nói: "Hôm nay tiên sinh lại khen con đấy, nói con thuộc bài rất giỏi. Cha, hay là con vừa đi vừa đọc cho cha nghe nhé?"
Lão Triệu đương nhiên không từ chối, một tay nắm bàn tay mềm mại của con trai, vừa đi vừa lắng nghe giọng đọc non nớt kia, chỉ thấy đứa con út nhìn chỗ nào cũng thuận mắt, chẳng thể đem so với mấy đứa trước kia.
Thường ngày, mỗi khi về đến nhà, Triệu Cửu Phúc đều sẽ làm vài việc trong khả năng để giúp đỡ, vừa là để cho lão Trần thị cùng mấy chị dâu trông thấy mà nhớ đến sự tồn tại của mình, hoặc dạy mấy đứa cháu lớn hơn hắn vài tuổi đọc sách.
Thế nhưng hôm nay, vừa bước vào nhà, hắn liền cắm đầu chạy thẳng vào phòng mình. May mà nhà họ Triệu rộng rãi, mà lão nhị cùng lão tứ lại không ở chung, nên lão Trần thị mới thu xếp cho hắn được một gian phòng riêng.
Đây là gian phòng mà Triệu Cửu Phúc khẩn khoản đòi có từ sau khi đi học, giờ lại trở thành chốn riêng lý tưởng để hắn tiến hành rút thưởng.
Hắn đặt túi sách xuống, lại đi rửa tay, rồi mới ngồi vào bàn sách mà lão Triệu đã đóng riêng cho mình. Hít sâu một hơi, hắn mở hệ thống ra, liền thấy nút "rút thưởng" vốn ảm đạm không chút ánh sáng, nay đã sáng rực lấp lánh.
Hệ thống kịp thời xúi giục: "Với tốc độ tích điểm hiện tại của ký chủ, e là cả đời này cũng chẳng thể mua nổi những món hàng cao cấp trong hệ thống. Nhưng nếu rút thưởng, vẫn có một phần trăm cơ hội trúng được chúng."
Triệu Cửu Phúc không nhịn được đưa tay xoa xoa ngón tay mình, nói: "Ngươi nói vậy, ta lại thấy cơ may rút được thứ tốt càng thêm mịt mờ."
Dẫu nói thế, trong lòng hắn vẫn giữ một chút hy vọng. Hắn vốn luôn tin vận may của mình không tệ — kiếp trước tuy sinh ra là cô nhi, nhưng cô nhi viện hắn ở cũng thuộc loại quy củ, chẳng dính phải những chuyện bẩn thỉu, lại còn được người hảo tâm ngoài xã hội chu cấp, giúp hắn thuận lợi học hành, thi đỗ vào đại học.
Tuy kiếp trước chết cũng khá uất ức, nhưng được xuyên tới đây vốn đã là may mắn chẳng phải ai cũng có; hệ thống này tuy hơi rác rưởi, thường đem chuyện bị sét đánh ra dọa hắn, nhưng ít ra đời này hắn có cha mẹ, lại còn được thương yêu hết mực.
Triệu Cửu Phúc hít sâu một hơi, can đảm đưa tay nhấn xuống nút kia.
Không biết có phải để tôn thêm vẻ "cao quý" cho hệ thống rút thưởng hay không, mà hiếm hoi lắm hệ thống mới phát ra tiếng nhạc, lại còn mang thứ cảm giác "lấp lánh bling bling" rẻ tiền khiến Triệu Cửu Phúc chẳng biết phải chê bai gu thẩm mỹ của nó thế nào cho đủ.
Chê thì chê, nhưng tiếng tưng tưng tưng tưng càng lúc càng gấp gáp, tim hắn cũng đập dồn dập theo. Hắn dán mắt vào chiếc rương thưởng sắp mở ra kia, căng thẳng như thể quay lại lần thi nghiên cứu sinh trước đây.
Một tiếng bốp vang lên, giữa dải lụa màu tung bay, một chiếc bình bạch ngọc tinh xảo hiện ra trước mắt hắn. Bình chừng to bằng bàn tay, nhưng chất ngọc hiển nhiên rất quý, tỏa ra thứ cảm giác ôn nhuận ấm áp.
Triệu Cửu Phúc ngẩn ra một thoáng, rồi thuận tay với lấy, lại phát hiện bình ấy chẳng thể rời khỏi hệ thống. Hắn đưa tay mấy lượt vẫn thấy nó ở nguyên bên trong, như chỉ là một bóng ảnh hư ảo.
Hắn bất đắc dĩ hỏi: "Hệ thống, chuyện gì thế này? Khó khăn lắm ta mới rút được một cái bình bạch ngọc cổ, ít nhất cũng bán được vài lượng bạc, sao lại không lấy ra được vậy?"
Nói thật, Triệu Cửu Phúc cũng có phần thất vọng. Dù không mơ tới mấy thứ nghịch thiên như đan dược trường sinh bất lão, thì so với cái bình bạch ngọc này, trực tiếp nhận được một thỏi vàng nguyên bảo còn hơn. Thứ này có muốn bán cũng phiền toái — ở cái xó nhỏ như bọn họ, bỗng xuất hiện một chiếc bình ngọc chất lượng thượng hạng thế này, đem bán chỉ tổ sinh chuyện. Giờ thì hay rồi, đến mang ra khỏi hệ thống cũng chẳng xong.
Hệ thống lại hừ lạnh một tiếng: "Đây không phải bình bạch ngọc, mà là suối linh tuyền — một loại linh vật vốn không nên xuất hiện ở thế giới của ký chủ, nên không thể đem ra khỏi hệ thống."
Triệu Cửu Phúc nghe vậy lập tức mừng rỡ, vội hỏi: "Linh tuyền? Có phải loại trong truyền thuyết có thể tẩy kinh phạt tủy không? Trời đất ơi, không ngờ tay ta không những không đen, còn gặp vận may lớn, chắc vận may của hai đời đều dồn vào đây rồi! Thứ này chắc gì đã kém mấy viên đan bất lão!"
Hệ thống lại hừ mấy tiếng: "Bình bạch ngọc không thể mang ra khỏi hệ thống, nhưng linh tuyền thì có thể. Xin ký chủ tự mình tìm cách sử dụng. Tích điểm rút thưởng, ai cũng có phần, mong ký chủ tiếp tục cố gắng."
Lúc này Triệu Cửu Phúc đang hào hứng tột độ, say sưa bắt tay vào nghiên cứu, hoàn toàn bỏ qua sự im lặng kỳ lạ và vẻ kín tiếng của hệ thống. Mãi về sau, mỗi lần nhớ lại, hắn vẫn thấy mình khi ấy thật ngốc nghếch, quá mức tin tưởng vào lời hệ thống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro