chương 2: con đường phía bắc
Sau khi hắn nghe được lời nói ấy của thư sinh,tâm hồn hắn nhớ lại khoảnh khắc hắn đi ngang qua khu rừng thấy có một ánh sáng lé lên.
Hắn ngay người ra,lo sợ,vui sướng,....,đủ mọi cảm xúc trong đầu hắn.
- tên kia! Mau trả lời bản vương!
Tiếng khinh bỉ của thư sinh.
Một lúc sau hắn nhìn về phía thư sinh, đầu óc nhanh nhẹ, nghĩ thầm nếu mình không trả lời bị tên đó giết chết kì tử.
- à huynh đài này, tui đang đi lạc, đang kiếm đường về nhà mà không biết đay là đâu, nên ta vô tình đi ngang qua giọng người.vui quá chạy lại xem sao ai ngờ bị huynh đài này hiểu lầm,thứ lỗi cho tạ hạ!.
Nguyễn Diệp vô nói.
Thư sinh thấy hắn nói việt ngữ, nhìn có vẻ không gây nguy hiểm gì,nên không làm khó hắn, chỉ thấy Giọng hắn kì quái.
- này Diệp huynh đây là nước champa.Huynh từ đâu tới?
Thư sinh lần này hỏi không hung dư như lần trước, mền mỏng hơn.
Hắn thầm nghĩ mình là dân saigon nói giọng miền nam, cũng biết những đều không nên khi xuyên việt nó sẽ hại mình.
- Huynh đài này ta đang tìm quê hương, ba mẹ đi biệt sứ lúc ta còn 16 tuổi, khi ta trưởng thành phải về cọi nguồn ở phía bắc, mà ta không biết đường.
Nguyễn Diệp đáp.
Hắn nghĩ nếu không nói dối, sợ không ai tin mình xuyên việt, thầm cảm ơn cha mẹ cứu,hắn cảm động.
Thấy hắn tìm quê hướng cũng đồng cảm, nhiêu thông tin hắn kể cũng biết hắn sống cùng cha mẹ ở đất khách quê người thành ra giọng nói lạ, nên cũng không thắc mắc nữa.
- Diệp huynh định đến Đại Việt?
Thư sinh nói.
- Đại việt ở đâu?, Có phải ở phía bắc không?
Hắn giả ngu ngơ nói.
Thư sinh cười cười rồi nói.
- uh, là Đại việt, bọn ta đang đi Đại việt. Không biết huynh đại có nguyện ý đi cùng không?.
- đa tạ huynh. Không biết xưng hô huynh như thế nào?
Nguyễn Diệp hỏi.
- ta là lý kiêm
Thư sinh đáp.
- huynh có thể cho ta qua gian về đại việt được không.
Diệp đề nghị
- huynh muốn đi cùng chúng ta thì huynh phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp sếp của ta.
Sau một khoảng thời gian, đến đất việt, trong khoản thời gian đó, hắn đã học chữ nôn phải mất nữa tháng hắn hiểu văn bản.
-Cọc cọc...
Tiếng của đoàn binh mã chạy ra khỏi tường thành.
Tiếng xì sao của dân chúng trong thành thăng long,
- đứng lại, các ngươi là người nơi nào?
Một tên lính canh thành hỏi đám người vào thành.
- ta là thương nhân.
Tên quản gia khai báo với lính canh
Nguyễn diệp không biết nên đi nơi nào, nhưng hắn biết nếu một người xuyên không không có một thân phân dễ bị chết yểu.
Nên là hắn phải làm quen vời lý kiêm, trò truyện suốt dọc đường,hắn cũng là một tên mê chính trị nên hỏi thời cuộc và cách siêng nghĩ mới mẽ nói vơi lý kiên, từ đó 2 người thân thiết từ champa đến đại việt.
- ta thấy hệ thống vua chúa chả giúp chúng ta phát triển đất nước, qua đời vua trước đến một mức bào đó cũng lụi tàn.
Nguyễn diệp nói với Lý kiêm.
Nhiều lúc lý kiêm sợ hãi vì nhưng phát ngôn vược qua thời đại này, Lý kiêm bằng mọi giá giữ hắn lại.
Hắn biết thằng cha này chắc sẽ phạm úy, nên đập hắn vài cái.
Haha Nguyễn Huynh không nên nói như vậy sẽ bị chu duy cửu tộc đó.
Nguyễn Diệp hắn vẫn còn non về chính trị phong kiến vì hắn sống thời hiện đại dân chủ quen rồi, với lại hắn cũng du lịch mấy nữa tư bản,nên cũng không chách được hắn.
-Haha Lý huynh nói chí phải.
Nguyễn Diệp đáp.
- thế này đi ta muốn tìm quân sư, nguyễn đệ muốn theo ta không?
Lý Kiêm hỏi.
- được, nhưng tôi muốn rời đi lúc nào cũng được, tôi cũng không muốn gò bó ở một nơi, tự do là một món quà tôi rất quý nên điều kiện này Lý huynh phải đáp ứng.
- Nguyễn Diệp trả lời.
- hahaha hay cho một câu tự do là món quà, được ta đáp ứng đề, ta cũng là một người kinh doanh quán ăn ở kinh thành.
Lý Kiên nói.
Sau một thời gian đi ăn nhờ ở đậu, hắn làm quản gia và cũng là quân sư.
Nhà trần năm 1395 còn vài năm sẽ sụp đổ Diệp nghĩ có lẽ phải nhanh chống làm gì đó để chuẩn bị cho 10 năm sau quân minh xâm lược hắn nhớ mán mán, có lẽ hắn phải quen với xã hội đầy rẩy định kiến, rất khó có thể sống tốt.
Những nhà tư tưởng phát minh không sống được lâu bị coi là kẻ biệt điên, hắn sợ mình tạo ra sẽ bị người cỗ đại cho là quái thai, có thể đem hắn cho cá ăn thì chết.
- hắn nghĩ đến đây rùng mình.
Hắn nghĩ:" giờ cần giao lưu làm quen với giới quý tộc mới được, có lẽ giờ phải đi từng bước".
-Mẹ nó ,bọn xuyên không láo tét,cái gì máy hơi nước,súng đạn các kiểu, bá chủ cái gì, chông khi máy thứ đó làm có dễ đâu cho dù là chuyên gia cũng chỉ làm được trong lĩnh vực của mình có 8% những dụng cụ tinh mỹ đến mức khó làm.
Nguyễn Diệp hỡ dài hét to.
Hắn bắt đầu làm theo từng bước y nhưng chuyện xuyên không nào đó hắn từng đọc, giờ hắn mới hối hận dành quá nhiều thời gian đọc nó, cũng may hắn có kiến thức cơ bản và nghiên cứu đôi chút nên cũng không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro