Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: lạ lẵm

    Trong con đường nhỏ của một thành phố có những toà kiến trúc  kiểu champa, có một người đàn ông mặc một bộ đồ kì lạ không giống người bản sứ, nói truyện bằng thứ ngôn ngữ kì quái, không một ai biết hắn là ai giống như một người ngoại quốc phía bắc.

    Hắn không biết  mình đang ở đâu hình như hắn lạc vào một bộ tộc nào đó. Hắn nhìn bộ đồ, quần áo, giầy dép của bộ tộc này điều là bộ đồ cỗ đại kiểu như người champa.

    Hắn dường như cảm nhận mọi thức kì lạ, hắn đã đi xung quanh khu vực của bộ lạc kì lạ này. Hắn bị bộ tộc đuổi ra khỏi khu vực, có khi họ cầm vũ khí sắt ra uy.

   Hắn biết mình gặp nguy hiểm cần đi xa khu vực bộ lạc này ,bằng không chỉ có mất mạng như chơi.

    Thấy điều gì đó kì quái, hắn nhìn xung quanh toàn là rừng núi, toàn cây xanh một nơi hoang vắng, không có toàn nhà cao tầng,hiện đại, chỉ có chim hót không khí trong lành đều này chưa bao giờ được hít không khí này, đó là thiên nhiên ban tặng sao.

    Hắn tưởng rằng đang đi lạc vào một khu bộ lạc nhỏ của miền núi nào đó. Hắn đi xuyên qua cánh rừng đi rất rất lâu không biết khi nào đến thành phố, hắn đi rất lâu tằm 3- 4 ngày rồi.

    Hắn dường như không biết phương hướng đây là nơi này, hắn tạm nghỉ một gốc cây trên cánh rừng hoang vu, hắn biết nơi này rất nguy hiểm trên đường đi hắn nghe tiếng gầm của hổ.

    Hắn biết cách sinh tồn nơi hoang vu nên đó không phải vấn đề. Một lúc sau,hắn bỏng nghe tiếng người giọng nói không lạ mấy là giọng  của người miền bắc, khó nghe một tí có nhiều từ rất cổ quái.

    Trước đó có nhiều người mặc đồ thư sinh, người  cầm kiếm, uy nghiêm, họ đang nói với nhau một về phia bắc họ dường như là một đội quân hộ tống. Hắn vô tình phát ra tiếng động " sột" tiếng cành cây gãy.

-Ai đó ?

Một giọng nói việt ngữ của một thư sinh.

Hắn vui mừng, bởi vị hắn trong 7 ngày qua bị truy sát bởi bởi bộ lạc, căn bản hắn không biết ngô ngữ kì lạ này.

-Tôi là Nguyễn Diệp, mọi ngươi có thể giúp tôi về thành phố saigon không,mặc dù mọi ngươi ăn mặc lạ.

Hắn ra khỏi chỗ thân cây bước ra ngoài hô to rất lớn.

- thành phố saigon?

Đám người ngơ ngác, không biết anh ta đề cập chỗ nào, nhưng giọng việt ngữ nhưng rất lạ.

- Đứng im, không được di chuyển!

Một người đàn ông cầm kiếm chĩa thanh kiếm về phía Nguyễn Diệp rồi quát một tiếng rất to.

Nguyễn Diệp mặt biến sắc, hoảng sợ.

- Mấy người đừng làm bậy, giết người là phạm pháp đó

Nguyễn Diệp la lên.

- Ngươi là ai?. Sao theo dõi chúng ta?.

Một thư sinh mặt có vẻ khó chịu quát một tiếng to về phia Nguyễn Diệp

- Tôi là Diệp, tôi không theo dõi các người. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua do tui tìm đường về nhà.

Nguyễn diệp đáp.

- Ngươi là người ngoại quốc sao? Nhìn thì giống đại việt ta nhưng giọng nói có chút lạ?

Thư sinh hỏi.

- Đại việt ?

Nguyễn Diệp ngạc nhiên sợ hãi.

- Không biết Nước Đại việt sao?

Thư sinh ngạc nhiên hỏi.

- bây bây.. giờ là.. năm bao nhiêu?

Nguyễn diệp nói không lưu loát hỏi

- ngươi không biết năm, không biết nhà, không biết đại việt ?. Ngươi đùa vơi ta phải không?. Hay ngươi có ý đồ xấu?.

Nguyễn Diệp không trả lời đứng im rồi nói.

- tôi xin các người cho tui biết năm bao nhiêu?.

-hừ. Năm 1395

Thư sinh trả lời.

Lúc này Nguyễn Diệp mới nhận thức mình đã xuyên không và mơ hồ nhớ lại chuyến leo núi của mình vô tình trở về cuối thời trần còn 5 năm nữa thôi nha Trần sụp đổ,nhà Hồ lên ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro