Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Viết chỉ vì vui, nên thông cảm 👌

++++++++++++++++++++++++++++++++++

'Geat, long tinh, Tần Ninh Ninh ha... ha.... trùng hợp hay duyên phận đây?

 A.............  nếu không xuyên vào đây thì người tên Tần Ninh Ninh này sẽ chết hôm đó rồi nhỉ?

Liệu thế giới này có để linh hồn mang tên Tần Minh Minh tồn tại? 

Ah!... vậy câu trả lời phải đến ngày ấy rồi' đó là miên man của người hiện tại của Tần Ninh Ninh khi về lại cái tân ở heo mà bản thân vừa rời sau vài chục tiếng trước.

Cuộc sống yên ổn bao gồm đi học rồi về lại đi học rồi lại về lâu lâu lại cùng ca ca đâm vài đao ba ba cứ thế tiếp tục cho đến hôm nay _ 1 tháng sau.

Đúng! 1 tháng sau, ánh sáng chớp động, lá cây rì rào, gió vi vu tươi mát.

"Buổi sáng tốt lành thưa tiểu thư, ông bà chủ nhờ tôi mời người xuống ăn sáng" cô hầu gái cung kính.

"Vâng, cảm ơn cô nhiều" Ninh Ninh đi đến bên cô hầu.

"Không có gì đâu ạ" cô hầu đáp lại.

"Cả nhà sáng hảo" mở đầu buổi sáng hôm nay Tần Ninh Ninh tiếng chào bồi thêm nụ cười thoải mái tỏa nắng lung linh.

"Hảo tiểu công chúa/ tiểu Ninh " cả nhà.

Bước đến bàn ăn lại vị trí cũ , ba ba đại nhân "hai con sau khi ăn xong thì theo ba đến nơi này".

Trầm Khải, Ninh Ninh trao đổi ánh mắt rồi gật gật đầu đồng thanh đáp "vâng" có lẽ do thói quen lẫn tính cách mà cả Trầm Khải lẫn Ninh Ninh đều sẽ chẳng bao giờ hỏi thêm rằng 'ba ba chúng ta đi đâu hoặc chúng ta sẽ làm gì' vì họ tin tưởng _ đơn giản vậy.

Bữa cơm kết thúc cả ca muội nhà này cất bước theo theo ba ba đại nhân ra sau vườn vòng qua bãi cỏ lại vòng qua nhà kính rồi dừng tại cửa hang đá có hai mảnh đá ghép dựa vào nhau thành chiếc cổng tam giác, chiếc cổng khá cao nhưng vì bị che khuất bởi cả một rừng cây mà nó khó lòng phát hiện.

"Đến rồi! Gace sẽ dẫn đường cho các con" Gace là con rồng cấp A, ánh bạc từ những miếng vảy vuông kim loại, cặp mắt lão luyện màu xanh ngọc bích, đi theo ba ba rất lâu nên sự trung thành tuyệt đối => lão rồng già.

" phạch phạch "Gace cố gắng một cách bất lực ra hiệu.

Cả Trầm Khải và Ninh Ninh chỉ lẳng lặng nắm tay nhau đi sau Gace lão rồng của ba ba đại nhân.

Bởi vì có thể xem là song sinh nên chỉ cần một hành động cả hai cũng hiểu thấu ý nghĩ của nhau.

Muốn biết vì sao hai vị này được xem là song sinh?
Lí giải: Vì công nghệ ở thế giới này rất phát triển, người ta có thể nuôi cấy trong ống nghiệm chỉ cần người nam cho tinh trùng người mẹ cho trứng còn lại để bác sĩ lo.

'Ca đang lo lắng' Ninh Ninh.

'Không chỉ có chút phấn khích' Trầm Khải quay mặt đi.

'Ha ha thiệt chứ ?' Ninh Ninh giở giọng trêu đùa.

'Ừm' Trầm Khải hùng hồn gật đầu.

'Tiểu công chúa cao cao tại thượng nghỉ đùa ca ca đây' tiểu Ninh làm vẻ mặt bản thân cực kì rộng lượng tha thứ.

'Gợi đòn nhỉ?' ca ca lau vuốt.

'À... có gợi đòn đâu! Tiểu công chúa xinh tươi như hoa sao lại gợi đòn,  ca ca thông minh, đẹp trai ngời ngợi khí chất vương tử thế mà sao nở đánh tiểu công chúa chứ' tiểu Ninh chân cún la liếm sự khoang hồng từ vị Trầm Khải ca ca đại nhân.

Cánh cổng đang ở trước mặt nhưng hai vị này vẫn tám nhau bất chấp thế này Gace đau khổ đối mặt với họ khi bản thân chỉ coi là không khí.

'Xin hai vị hãy chọn trứng' Gace cố gắng ra hiệu.

'Tôi chỉ có thể theo tới đây' Gace ra hiệu.

'Xin hãy cẩn thận' Gace ra hiệu rồi bay về với ba ba bỏ hai đứa trẻ nhỏ bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã.
Gió không biết từ đâu lướt qua.

Đành gác lại cuộc trò chuyện vì hai vị đại nhân này ý thức được vui chơi chừng mực.

Cả hai khẽ gật đầu nắm tay nhau đi vào lựa chọn.

Đi vài vòng vẫn chẳng chọn được gì thành thật mà nói quá nhàm rồi.

Trầm Khải và Ninh Ninh ăn ý dắt nhau đi sâu hơn.... sâu hơn.... sâu hơn.....sâu hơn...... Như có gì đang cùng gọi họ bước tiếp bước tiếp càng về sau càng đen tối càng nhỏ hẹp càng ẩm thấp cứ khí lạnh cứ vờn quanh bọn họ trong mỗi bước đi, giường như có những cặp mắt đang chòng chọc quan sát theo dấu họ rêu bắt đầu phủ lên con đường đất vắng vẻ này, giờ tiếng tí....tách của nước đọng thành vũng.

Nơi có khe sáng chiếu vào là một cặp trứng khá to quả bên phải có màu trắng ở trung tâm khảm những viên pha lên trong suốt xanh trời được bao và nối với nhau bằng một đường lồi màu vàng cứ như quả trứng đeo vòng cổ thời xưa, bên phải thì màu đen sọc tím xen kẽ nhau trên nền ấy là những ngôi sao màu cam quả trứng này cũng cũng có đeo vòng cổ nhưng lại là những viên pha lên màu đỏ.

Nhìn...

Nhìn...

Nhìn...

"Ca ca đại nhân đây là đâu?" tiểu Ninh nghi hoặc.

"Không biết thưa công chúa" ca ca xoa đầu đáp.

Cuộc trò chuyện cứ thế thẳng tiến theo bến bờ nào đó. Kết luận: nếu cuộc nói chuyện cứ lang thang tiếp diễn thì hai quả trứng sẽ tiếp tục ăn bơ.

"Khụ....khụ xin lỗi về sự đường đột này tuy nhiên có thể cho chúng tôi xin ít thời gian được không?" đấy là thanh âm ấm áp, dễ nghe, rất lịch sự từ quả trứng màu trắng.

Ngừng cuộc trò chuyện Trầm Khải / Ninh Ninh gật đầu biểu thị đồng ý.

Vài phút trầm mặc.



"Ca sao không nói tiếp"  một giọng khác như tiếng trẻ con ngây thơ lên tiếng từ quả trứng sọc sọc.

Lại trầm mặc.



"Ngại gì ca~ ngượng ngùng làm gì thẳng thắng cho nhanh ca không chịu hỏi.... vậy đệ hỏi " giọng trẻ con trong trẻo.

'!'

"Xin hỏi hai vị quan hệ là gì?"  giọng trẻ con trong trẻo.

'?'

Ánh mắt hai ca muội đầy sự khinh bỉ  "ca ca đại nhân ơi hai quả trứng này thiếu muối " Ninh Ninh trả lời.

'!!!!' hai quả trứng.

"Hai quả trứng này có phải giả không ?" Ninh Ninh cặp mắt dò xét. Cười xoa xoa đầu tiểu muội "xin có chuyện gì xin cứ nói" ca ca bật chế độ ôn hòa anh trai nhà bên.

'Hình như bọn mình vừa hỏi rồi mà' hai quả trứng.

.

.

.

"Ừm..." quả trứng như ngượng ngùng nhận ra câu hỏi kia thật....

"Khụ... khụ..." xoay chuyển đề tài.

"Hai vị có thể kí khế ước với chúng tôi ?" quả trứng ngượng trắng hỏi.

.

.

.

"Ca có phải quan trọng đầu tiên mà cần xuy xét là chúng ta có phù hợp với hai quả trứng này ?" Ninh Ninh ánh mắt học hỏi.

Xoa xoa đầu coi như khen thưởng "chính xác".

"Đành vậy" liếc khẽ qua hai quả trứng có chút luyến tiếc.

"Xin lỗi! Có thể hai huynh muội chúng tôi e rằng không phù hợp rồi" nụ cười gió xuân phất phới của ca ca đại đại đầy chân thành danh cho hai quả trứng tội nghiệp.

Hốt hoảng, gấp rút "ai nói chúng ta không phù hợp" quả trứng giọng trẻ con của quả trứng màu đen vội vàng lên tiếng nhằm ngăn hai người này lại.

"Ngượng ngùng ...chỉ có những người nghe hiểu chúng tôi mới phù hợp có thể khế ước nên hai vị....", " à không!.. phải là... chủ nhân xin hãy cùng chúng tôi khế ước..."  giọng ấm áp lại lên tiếng mang theo phần gấp gáp.

"Đúng...đúng tất cả đều là thật, chủ nhân cầu kí khế ước" giọng trẻ con đã nóng nảy.

.

.

.

Hai huynh muội lại tiếp tục ngắm nhau phân vân. "Ninh Ninh ?" ca ca cùng muội đưa ra quyết định.

"Ca thấy phù hợp thì ca cứ kí... chẳng phải được rồi sao?" Ninh Ninh chẳng hiểu phong tình thế thái mà nghĩ  'chẳng phải chỉ cần phù hợp thì số lượng bao nhiêu cũng được à?'.

"KHÔNG... chúng tôi muốn kí với hai người " giọng trẻ con vội như sắp bị bỏng tìm nước giảm giảm đau.

.

.

.

.

"Khụ..." ho ho giọng ấm áp "thật ra tôi chỉ phù hợp với ca ca này còn đệ ý thì... phù hợp với tiểu  thư".

Sốc đến đen mặt Ninh Ninh "Ca... muội phù hợp với cái cục kia" tay nhắm thẳng chỉ về quả trứng màu đen sọc sọc.

Lại xoa đầu xem như đáp án "ca... Ninh Ninh phù hợp?" nghiêng nghiêng đầu. 

Lại xoa đầu.

"Đúng ... chủ nhân chúng ta quá phù hợp luôn ý chứ....cứ như sinh ra dành cho nhau luôn...vậy nên chúng ta nên kí khế ước... ta bảo đảm ngoa ngoãn tận tình phục vụ từ ngài từ A đến Z có thần long làm chứng" quả trứng sọc sọc phụ họa một cách hơi chút chân chó xum xoe nếu nó được gắng thêm cái đuôi bảo đảm giờ đang lắc lắc để thể hiện ý bản thân.

"Cả tôi cũng sẽ cố gắng phục vụ chủ nhân" quả trứng giọng ấm áp cứ như đang tuyên thệ với đấng thần linh.

"Ninh Ninh" ca ca thêm dầu ngay khi còn nóng.

"Đành vậy" tiểu Ninh.

Hai huynh muội đến trước hai quả trứng họ đều biết việc kí khế ước phải làm gì nên chẳng nhiều lời cắn đầu ngón tay ra máu để giọt máu rơi xuống vào quả trứng muốn khế ước và như tiếp nhận giọt máu ấy sẽ tự động chạy vào thấm vào con rồng muốn khế ước để hoàn thành.

Ánh sáng chói mắt phát ra những vòng tròn đồng tâm đầy văn tự cổ hiện lên tạo nên liên kết  vĩnh hằng giữa người và rồng và giữa hai huynh muội.

Nghi thức kết thúc ấn kí sẽ xuất hiện để chứng minh độ phù hợp vị trí ấn kí càng dễ thấy độ phù hợp càng cao và ngược lại ở Trầm Khải nằm ở con mắt phải đầy vòng tròn ma pháp màu xanh và tiểu Ninh ấn kí nằm ngay tại mắt trái màu đỏ đầy vòng tròn kí tự ma pháp.

"Chủ nhân" hai quả trứng reo lên cùng vì quá vui vẻ lao vào lòng hai huynh muội cọ cọ xoát hảo cảm 'lòng chủ nhân thật ấm nga' cả hai quả trứng trong lòng nghĩ.

"Quay về ? Còn con mắt ?" tiểu Ninh.

Lại xoa xoa đầu đáp lại  'vẫn rất mềm'.

"Ca đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng tóc rối là hoàn toàn không thể, ca xoa đến sắp....ca ... !" tiểu Ninh phàn nàn tay trong tay với ca ca. Họ hai huynh muội men theo đường lúc vào ra sao thì về như thế. 

"phụ thân đại nhân" cả hai  chạy về phấn khích khoe quả trứng mà bản thân đã kí khế ước. Mỗi tay xoa đầu hai đứa con lòng tràn đầy tự hào rồi nhanh chóng lấy hai cái lồng ấp cực kì tinh xảo có quai nắm phía trên để hai người xách.

"Tập trung suy nghĩ ẩn đi ấn kí" phụ thân dạy bảo.

"Vâng" cả hai đòng thanh. Một lúc cặp mắt cả hai trở lại bình thường.

"Về thôi" tay trái nắm Ninh Ninh tay còn lại nắm Trầm Khải.

Thời gian thấm thoát 2 tuần sau, một buổi sáng xinh đẹp bắt đầu bằng "AAAAAAAAAAA" tiếng tiểu Ninh thất thanh.

++++++++++++++++++++++++















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro