Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Rèm mi cánh bướm khẽ chớp động để hé mở đôi mắt tím long lanh, to, tròn dụi dụi chủ nhân của đôi mắt ấy cố gắng xóa đi màn nước nơi khóe mắt và cảnh tượng quen thuộc này_căn phòng tràn ngập sắc tử đằng tím mơ màng, buổi sáng bình thường với ánh nắng chiếu qua cửa sổ thay cho sự ẩm ướt, tối tăm của căn nhà kho tối tăm. 

Não của Minh Minh khẽ động.... chợt tia sáng của tri thức xoẹt qua 'haizzzzz ............chơi chẳng đã gì hết mà đã được cứu về'.

Vệ sinh cá nhân xong Ninh Ninh nhanh nhất có thể mặc ngay chiếc váy yếm thun, ôm nhẹ, đen chấm bi kèm chiếc áo thun tay lỡ màu trắng in ngay giữa thật to chữ hope vào. Lại chải tóc nhưng lần này Ninh Ninh chọ xõa bồng bềnh không cột nữ vì tốn thời gian. Cuối cùng bước xuống lầu mục đích thì ông bà ta có câu ' có thực mới vực được đạo' => phòng ăn thẳng tắp vì chỉ cần xuống cầu thang là tới tới phòng ăn rồi còn đâu.

"Cả nhà sáng hảo" tiểu Ninh mở lời.

Đáp lại "tiểu Ninh/ Ninh Ninh sáng hảo" là của hai vị phụ huynh cả hai đều trẻ khỏe nhưng một đẹp trai, anh khí ngời ngời một xinh gái, nết na, thùy mị, quý khí ngập trời. Ông anh khỏi bàn cải thừa hưởng hai dòng giống tốt rồi cao ráo, đẹp trai, tóc đen, mắt xanh tỏa vào không khí xung quanh thì vừa cao quý lại pha thêm cao ngạo. 

'Cảm thấy thật lạc loài' đó là suy nghĩ của Ninh Ninh hiện giờ. Ngồi xuống bàn ăn vị trí cạnh anh hai với tâm trạng chênh vênh hơi chu chu môi.

"Con sao vậy mới sáng sớm có chuyện gì không vui à? " ba đại nhân mở lời.

"Dạ không sao đâu ạ con chỉ có hơi cảm thấy ông trời thật bất công thôi ạ!" Ninh Ninh giọng ngọt ngọt vừa lấy lòng vừa thể hiện sự tức giận mà bản thân đang có.

Cả nhà '??????'

Ninh Ninh " ba ba thì soái khí, ma ma thì xinh đẹp, ca ca thì là soái ca dù sinh sớm hơn con có 3 ngày nhưng lại dành hết gen tốt của cả ba ba và ma ma rồi còn con cứ như vịt giữa thiên nga vậy đó, hảo thương tâm' nói rồi kèm thêm một ánh mắt long lanh, ủy khuất đến đáng thương vô tội.

"phụt....ha.......ha.........ha......" ba ba và ca ca thì cười to ma ma đang cố nén cười đến bị thương nhìn sang Ninh Ninh ánh mắt hòa ái, cưng chìu.

Sau một lúc, ca ca đại nhân xoa xoa đầu Ninh Ninh làm rối tóc hết cả lên và thành công làm khuôn măt Ninh Ninh càng lúc càng méo xệ và nói rằng "có gì mà vịt giữa thiên nga tại em còn chưa thật sự phát triển thôi! Thời gian còn dài từ từ rồi lớn".

"Nhưng rõ ràng ca chỉ mới 12 tuổi nhưng đã có người gửi thư tình rồi kìa ai cũng nói ca rất đẹp trai có vị tỷ tỷ hình như là Lan Lan, Hồng Hoa, Gia Gia....suốt ngày bám theo em hỏi về ca, nhờ em chuyển thư nè lúc đầu thì tốt lắm sau thì suốt ngày trưng bộ mặt cứ như là vợ của ca chưa cưới về nhờ người ta mà thái độ thì đây vốn là việc em nên làm không bằng....; ba ba đi tới đâu mấy cũng có trò em ngã anh tình cờ đỡ hay cạ ngực, bạch liên hoa hồi mấy bữa trước có vị tỷ tỷ nào đó tên Tuệ Tuệ gọi cho ba ba nói gì mà em yêu anh, chừng nào thì anh đón em. em có con của anh rồi, anh mà không tới thì em nhảy lầu cho anh xem,....; ma ma thì ở nhà nên không biết và tránh ong tránh bướm rất tốt chứ quá khứ ma ma có trai bám theo như cát trong sa mạc vậy đó, ca à chừng nào em mới lớn theo ca ca nói chứ rõ ràng em xấu muốn chết đây này" Ninh Ninh mở đại hội vạch mặt.

Ca ca đen mặt quay sang ba ba rồi lại nhìn thấy khuôn mặt ma ma  đang trực trào sắp khóc trọng tâm là khúc giữa mà muội muội hắn nói chẳng biết là thật hay giả. 

Không khí bàn ăn trở nên ngưng trọng ca ca hỏi Ninh Ninh "vậy kêu Tuệ Tuệ gì đó muội làm sao?"

Ninh Ninh đang bỏ miếng bánh mì nướng vào miệng nhai sột xoạt đến hết rồi mở miệng trả lời " ca ca kêu cái Tuệ Tuệ gọi nhà mình mà chẳng sợ tốn tiền nên em cho vào sổ đen luôn rồi! chọn lúc nào không chọn toàn chọn lúc ma ma thường ở nhà, ba ba và ca hông ở nhà, hên là lúc đó em được về sớm ma ma đang bận nhờ em nghe giùm 3 lần 4 lượt năng nỉ ỉ ôi bên điện thoại không có gian tức có trá".

Ca ca lại xoa đầu Ninh Ninh "cái người kêu Tuệ Tuệ chẳng phải người tốt, cả mấy vị tỷ tỷ kia cũng chẳng tốt Ninh Ninh không sau này không được nghe và tin họ biết không? cái Tuệ Tuệ đó dùng kế ly giáng ba ba và ma ma nếu gặp lại trường hợp như vậy hãy thẳng tay xử lí biết hông?" ca ca đại nhân tranh thủ giáo dục tư tưởng cho tiểu muội.

Tiểu Ninh "xử lí ?"

Ca ca đại nhân "ừm! xử lí".

Trong lúc hai huynh đệ đang bàn chuyện nhân sinh tình thái hăng say thì họ lại quên hai người đấng sinh thành đã biến mất từ lúc nào.

Bữa sáng kết thúc với kiến thức mới được cập nhật để xử lí người xấu của tiểu Ninh kèm sự biến mất của ba ba và ma ma.

Đừng hỏi vì sao gia đình này lại coi việc Ninh Ninh vừa xảy là bình thường đơn giản vì cứ 4-5 ngày lại xảy ra một lần lúc đầu còn sợ sau này chai luôn như cơm bữa. Ba ba rất thương ma ma mỗi lần con cái bị bắt ba ba luôn đưa ma ma ra nước ngoài cấm thông tin lọt vào tai ma ma rồi đợi hai huynh muội gọi tới báo nên đừng bao giờ coi thường bất kì ai trong gia đình 4 người này.

Gia đình này không bao bọc con cái theo kiểu cung cung phụng phụng thờ thờ mà là mới 5 tuổi đã cho con cái đi quân đội bất kể nam nữ, võ cũng phải thạo, văn cũng thành,... kĩ năng sinh tồn thì lúc 10 tuổi thực hành tại lâm thú sơn (khu rừng nguy hiểm nhất thế giới) sống ở đó 3 tháng và ra khỏi khu rừng nhanh nhất có thể. 

Hôm nay là cuối tuần hai huynh muội định đi chơi đâu đó giờ lại chẳng được vì phải thay ba ba đi xử lí kêu cái Tuệ Tuệ do ba ba phải bồi ma ma.

Chiếc siêu xe đen bóng lăn bánh đến nhà cái Tuệ Tuệ phá hoại nhớ cái lí do mà ba ba đưa ra "các con hãy học hỏi cách giải quyết để tự lập". Hai huynh muội phải im lặng chấp hành dù trong lòng 'ba ba quá bất công họa tự gây ra sao không tự giải quyết'.

Chỉ tích tắc thông tin đã được đưa cho hai huynh muội khi đang ngồi xe thẳng tiến nhà của Tuệ Tuệ phá hoại, càng đọc thông tin càng tức cuối cùng người gánh trắc chỉ có cái kêu Tuệ Tuệ phá hoại gánh hết. 

" Ca ca kêu cái Tuệ Tuệ phá hoại này bộ thế giới thiếu muối của cô ta hay sao mà đầu óc lại nghĩ đi giựt chồng của ma ma?" Ninh Ninh hỏi.

Ca ca đại nhân thương yêu trả lời "nga... chắc vậy, thiếu muối quá lâu nên đầu óc có vấn đề cần phải trị".

Ninh Ninh " ca hay là chúng ta mua vài thùng muối cho cô ta đi giúp cô ta trị bệnh".

Ca ca lại xoa xoa tóc của Ninh Ninh cười " hảo".

" Ca vài thùng muối i-ốt, vài thùng muối cục và thùng muối tảng nha ca" Ninh tính toán.

"Vâng vâng công chúa Ninh Ninh" ca ca cười cười.

"Ca nếu muội là công chúa thì ca là hoàng tử điện hạ, hoàng tử ca ca người có thể gọi giùm tiểu công chúa vài thùng muối được không ạ" nói rồi làm ra kiểu chào qui sờ tộc.

" Hoàng tử ca ca xin tuân mệnh" tiếp theo chỉ vài tiếng "bíp bíp" chiếc điện thoại hai huynh muội cứ ta một câu ngươi một câu hùa nhau chuẩn bị làm bậy.

Chiếc xe lăng bánh dừng trước cái chung cư tồi tàn mà thật đúng nghĩa của từ tồi tàn nơi này cỡ 20- 30 tầng vách tường thì móc và rêu cộng sinh với nhau luôn rồi, sơn nhà thì tróc và tróc mỗi ngóc ngách chỉ có tối tăm lạnh lẽo.

" Ca giờ hành động hay đợi cô ta ra ngoài rồi hành động?" Ninh Ninh nhỏ giọng hỏi.

"Muội cứ thong thả chúng ta cứ coi đây là cách săn một con mồi mới mà thôi" ca ca ung dung phổ cập kiến thức.

"Vâng, vậy chúng ta sẽ đợi con mồi tự ra khỏi hang " tiểu Ninh hiểu ý ca ca.

Chẳng đợi bao lâu con mồi cũng rời tổ tiểu Ninh giọng mang vui vẻ "thật can đảm, ca chúng ta bám theo thôi".

Ca ca "ừm!" rồi kêu tài xế ra lệnh "cho bám theo".

Đến một con hẻm vắng vẻ tiết mục trùm bao tải ném cốp xe lại tái diễn chiếc siêu xe lại băng băng trên quốc lộ hướng nông thôn núi rừng tây bắc thẳng tiến rồi chiếc siêu xe dừng dưới chân ngọn núi hùng vĩ. Đó là con đường nhỏ hẹp đầy đá sỏi, cong cong vẹo vẹo dẫn lên đỉnh núi ca ca đại nhân ra hiệu ý bảo ' các ngươi xuống xe kéo cô ta lên đỉnh núi bằng con đường kia'. Đoạn ý hai kính xe lại kéo lên hướng con đường trải nhựa mà chạy.

Đỉnh núi có tòa biệt thự này vốn thuộc quyền sở hữu hai huynh muội nên chẳng ai dám ho he => làm chuyện xấu ai mà biết nhỉ.

Khi con mồi được kéo đến nơi thì mất gần 1 giờ 30 phút đồng hồ sự thoải mái khi uống trà thư giãn cũng hết.

Mọi việc đều theo sắp xếp của hai người nơi tầng hầm ấy thông qua lớp kính đặc biệt người bên ngoài có thể thấy bên trong nhưng bên trong lại không thể thấy bên ngoài hiệu quả cách âm tốt vô cùng  và chiếc microphone để ra lệnh cho người làm việc.

Nhìn con mồi với những vết thương nào roi da nào lài dao phây hay nhỏ nhặt chỉ là vài vết đâm vô tình của dao gọt trái cây kèm thêm tí gân tay gân chân bị đoạn rồi do sát muối mà không thể ngừng chảy máu, những lỗ khoang nhỏ khắp nơi để vừa các viên muối cục, mồm không ngừng uy muối tảng trên chiếc bàn là một khối muối cỗ trắng tinh gợi cảnh tượng hết sức hương diễm mặn mà vị muối, nồng nàn vị sắt...

" Ca hay là chúng ta thả con mồi đi nhé" Ninh Ninh xin xỏ.

"Tiểu Ninh nương tay kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân" ca ca lại giáo dục.

"Muội chỉ nghĩ nếu thứ này chết ở đây chúng ta cần phải chôn xác thôi thì hãy ném thứ đó vào cái kia đi" tiểu Ninh bộc lộ suy nghĩ chỉ vào con mồi đang thoi thóp.

"Cái kia ý tiểu Ninh là là cái kia" ca ca đại nhân cũng tán thành nhìn thấy tiểu muội gật gật đầu khẳng định ca ca đại nhân lại xoa xoa đầu tiểu công chúa trong lòng "vâng hoàng tử ca ca theo tiểu công chúa" có thể nói đây là dấu hiệu ca ca rất chìu chuộng rất vừa lòng ý nghĩ của Ninh Ninh. 

Cái kia mà hai huynh muội vừa nhắc đến là cái vực đầy chông nhọn phía dưới có đầy dã thú người bình thường rơi xuống cả xương cũng chẳng còn huống chi chỉ thoi thóp hơi tàn như thứ đó => nói chung đối với Ninh Ninh nó chính là nơi dọn dẹp tốt nhẩt.

Ra hiệu cho những người phía sau lục xoát những thứ có giá trị trên người thứ đó sót lại mục đích chẳng ngoài gì phi tang chứng cứ thì thứ cứ như điện thoại kèm theo vài viên bi màu vàng bên trong có hình động vật hết sức tinh sảo được trình lên.

"Ca cái này chẳng phải?" Ninh Ninh nhìn ca ca.

Gật đầu ý khẳng định đây là 'geat và long tinh'

"Thứ này chắc chắc thiếu muối nghiêm trọng " Ninh Ninh bĩu môi khinh thường.

Lại xoa xoa đầu tiểu muội muội vui vẻ "ừm".

"Ca thứ này và cái này xử lí làm sao giờ?"  tiểu Ninh trưng cầu ý kiến.

"Thứ này theo muội.... cái này đem về cho ba ba đại nhân" ca ca quyết định rồi ra hiệu cho người  làm.

"Tiểu công chúa chúng ta về thôi" đưa tay nắm tay tiểu Ninh lên xe ra về.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro