Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự thật

Vì cuồng loli nên thay ảnh loli cho có động lực!

===========================================================================

Hố!....  hố! Nếu hiện thực là người bình thường  thì sẽ như thế nhưng còn người này! Và mình sẽ tường thuật lại tình cảnh sau xuyên của Tần Minh Minh.

Vẫn cái mộng thánh thần, vẫn tolet thẳng tiến, vẫn thức dậy vào buổi sáng xinh đẹp. Nhưng ở đây, Tần Minh Minh chẳng có tí biểu cảm nào dù trước mắt là một khuôn mặt lạ hoắc lạ hươ, dù xinh đẹp loli sao mắt xinh, da trắng........ dù giới tính có gì đó sai sai..............  

Tiếp tục về giường với chăn bông đệm ấm và Tần Minh Minh lại dạo chơi với vương quốc mộng mơ  nào đó. Lại thức giấc vươn vai nhẹ nhàng bước xuống giường vệ sinh cá nhân đập vào mắt là một cô nhóc xinh xắn cho dù mới tí tuổi nhưng bảo đảm rằng sẽ khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân lắm lắm!

Gật gù xem xét 'ừm đẹp đấy! '

.

.

.

.

'mình xuyên không rồi à! '

Ngó ra khỏi phòng vệ sinh cá nhân là một căn phòng rộng lớn, sang trọng và hình như cô nhóc rất thích hoa tử đằng vì cả căn phòng ngập tràn hình ảnh của nó. Mình sẽ được sống dưới tàn cây hòa cả vào một rừng hoa tử đằng với nhiều màu sắc.

'Sống được ' đó là ý niệm duy nhất của Tần Minh Minh.

Sau giây phút vệ sinh cá nhân bước ra khỏi nơi ấy, thay bộ đồ, làm mái tóc sơ sơ. 
😘

(Y chang hình là OK >3<)

Rồi chuyện gì đến sẽ đến, trước mắt Minh Minh nhà mình bỗng tối sầm còn tiếng nói "đã bắt được thưa boss".

Mở mắt ra lần này là một không gian chẳng chút ánh sáng đưa cả bàn tay mà cũng chẳng thấy gì. 

"Két" thanh âm của sự rỉ sét lâu ngày chưa dùng trong lúc Minh Minh còn đang thích ứng với ánh sáng thì cái giọng vịt đực trời giáng và tiếp theo là cái giọng công công vang lên "Tần tiểu thư chào mừng.... chào mừng......."

'Thật tỉnh ngủ, cái giọng này mà cài đồng hồ báo thức bảo đảm mình sẽ thức ngay và luôn  =B=, lát nữa thu lại mới được'ý nghĩ vụt qua của Minh Minh.

"Tốt nhất ngài đừng phản kháng nếu không hậu quả khó lường" nụ cười mỉa mai kèm cái giọng giễu cợt của cái thằng công công hiện đại.

Mặt của tiểu Minh Minh nhà mình vẫn thản nhiên theo kiểu trong sáng ngây thơ trong mắt người khác. Tâm thì lạnh như đồng tiền 'phiền thật! muốn đập hai cái thằng trước mặt quá!.....' 

Nói liền làm lập tức đập bờm mặt hai tên này đập cho cha mẹ chúng nhìn không ra. 10 phút sau, vận động mạnh vừa qua kết quả hai cái bánh chưng ra lò nóng hổi vừa thổi vừa ăn thế cục xoay vòng từ bị động_Minh Minh thành chủ động, từ chủ động_ hai tên giọng báo thức liền tỉnh sang bị động. Minh Minh nhà mình đứng trước hai cái bánh chưng hiên ngang nở nụ cười thiên thần hỏi  "ai ra lệnh bắt ta? nói " giọng nói dịu dàng vẫn còn vương vấn nét ngây thơ hút người tham luyến nghe mãi.

"Tại sao ta phải nói............" giọng vịt đực lên tiếng đại diện. Chưa kịp nói trọn câu cánh tay trái đã lìa máu còn chưa trào ra một giọt. 

"Nói" tiểu Minh lại hỏi giọng nói thật nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng vào tai hai kẻ còn lại như tiếng gọi tử thần.

"Ngươi là cái thá gì mà bọn ta phải nói" trọn câu của hai cái bánh chưng. Hai kẻ này không tin một đứa nhóc 11, 12 tuổi có thể làm như thế. Hai kẻ này nở nụ cười tự đắc, vênh váo.

Minh Minh cúi gầm mặt đôi vai nhỏ đã run run mái tóc dài che đi một phần biểu cảm làm chẳng ai có thể thấy.

Tưởng phán đoán chính xác hai kẻ này cười lớn chuẩn bị phun ra vài câu hăm dọa nhưng chưa kịp nói "......" . 

Minh Minh ngước mặt lên một khuôn mặt không phải sợ hãi, không phải lo lắng càng không phải khuôn mặt căm hận, lạnh lẽo mà là một khuôn mặt và cơ thể đang run lên vì phấn khích tột độ. Cô lại cất giọng  "hai người các ngươi có thể để ta chơi lâu một chút, ta thật phấn khích nga" cô cười một nụ cười thật tỏa nắng ấm áp nhưng hành động tiếp theo làm người phải rợn từng đợt.

Bước đến bên hai người thật nhẹ nhàng tựa lông hồng, trong khi đó tay phải lại cầm một con dao đức thật mỏng thật nhỏ chuyên cắt thịt dài chừng 20 cm.

Minh Minh cầm con dao đứng trước hai người ánh mắt thật tinh nghịch tỏ ý vui thích với hai món đồ chơi mới.  "Bắt đầu chơi thôi nào!" 

Con dao đức yêu quí vun lên cứa thật chậm nhích từng li từng li như sợ sẽ vỡ nát món đồ trân quí không bằng. Tên giọng công công hét thảm cơn đau thấm dần như ướp thịt nấu ăn thấm chậm nhưng không nhẹ càng lâu càng tuyệt vời hương vị càng nồng đậm.

Tên còn lại chẳng còn ý thức gì nữa khi cảnh này trước mắt hắn. 

Tiểu Minh tay vẫn đang làm cất giọng "đừng ghen tị lát nữa sẽ đến ngươi thôi!" nhắc nhở nhẹ nhàng cho kẻ bên cạnh.

"Ta khai là Tần Khảng nhị thúc của ngươi muốn gia đình ngươi gặp khó khăn về tài chính sau đó sẽ cướp công ty của các người" giọng vịt đực sợ hãi khai ra.

"Ta lấy cái gì để tin ngươi?" Tần Minh Minh quay sang hỏi.

Đầu óc đảo một cái "ta sẽ ra làm chứng vạch tội hắn xin ngươi hãy tha cho bọn ta" giọng vịt đực cầu xin.

"Sao ta tin ngươi? Lỡ ngươi lật lọng thì sao?" tiến đến gần tên giọng vịt đực bắt đầu từ chân phải gạch chiếc quần đâm thật mạnh một lỗ "a!.....ta mạnh tay quá".

"Á...Á....Á....................." cơn đau chưa kịp tan Minh Minh đã dùng mũi dao xoay vòng vào từng tấc thịt từng lỗ từng lỗ.

"A................A..................A.....................A...................đau..............đau........... quá.....................xin ngươi..................xin.............. ngươi....................hãy................. tha.................. cho........................... ta" giọng vịt đực đã đứt quãng run sợ tột cùng.

"Ta sẽ gọi cho hắn ngài có thể thu lại làm......làm......... bằng chứng" giọng vịt đực xin khẩn.

"À!.............được đấy nhưng sao thu lại giờ nhỉ?" MInh Minh.

"Chiếc bút ghi âm trong túi ta, ngài có thể sử dụng" giọng vịt đực.

"Oh........... vậy làm đi nhưng tránh để lộ nếu không ngươi hiểu chứ!" cười rạng rỡ.

Cô rút điện thoại của hắn bật chế độ loa ngoài, chiếc bút ghi âm đã mở sẵn. Giọng vịt đực cố gắng bình thường áp chế sự sợ hãi đã ăn mòn.

Bên đầu dây bên kia "Alo!..... có chuyện gì?"

"Chào ngài! Đã bắt được Tần Ninh Ninh. Liệu có thể như ngài đã hứa.........."  giọng vịt đực.

"Cậu yên tâm như thỏa thuận của chúng ta. Sau khi công ty M&J khó khăn ta sẽ lên nắm quyền tiền chắc chắn sẽ không thiếu nếu làm tốt Tần Khảng  ta còn thưởng thêm cho" ở bên kia đầu dây.

"Cảm ơn ngài" cố tỏ ra biết ơn. "Tút....tút...." tiếng kết thúc cuộc gọi.

Kiểm tra lại một lần, nụ cười thật quỷ dị làm sao mang bản chất tính kế.

(Giờ mình sẽ gọi từ Tần Minh Minh sang Tần Ninh Ninh nhé để tránh nhầm với lại không có đứa con gái nào tên Minh Minh cả)

Ninh Ninh thì thầm "ông chết chắc rồi Tần Khảng à!"

Lấy điện thoại của giọng vịt đực ra nhấn dãy số quen thuộc gần như đã thành bản năng của cơ thể này. Lỡ chiếm xác người ta thì phải bảo đảm người nhà người ta an toàn thôi!

Một giọng trầm ấm vang lên từ bên phía còn lại của đầu dây. "Ai vậy?" 

"Ba ba là con đây" giọng thiên thần vang lên.

"Con ở đâu, bọn chúng có làm gì con không?" trong giọng nói toát lên sự mừng rỡ nhưng cũng không kém phần lo lắng.

"Dạ! con không sao, ba ba à người đừng lo lắng" cô nhẹ giọng trấn an.

"Giờ con đang ở đâu để ba ba đến đón con" 

"Con đang ở một nhà kho gần khu XXX, ba ba hãy âm thầm đến đây nhé đừng rầm rộ vì có thể động đến hắn đấy ạ, tốt nhất là tối nay khoảng 12 giờ ba ba hãy đến, gửi lời con vẫn ổn cho ma ma và ca ca nhé. Ba ba hãy dặn hai người họ tốt nhất đừng ra khỏi phòng để tránh hắn phát hiện" cô nhắc nhở.

"Tiểu Ninh một  lần hắn hai lần hắn vậy con đã biết ai bắt con"

"Vâng, ba ba nên cẩn thận những người xung quanh tránh hắn nghi ngờ nếu giờ ở công ty thì chỉ về nhà nhắn ma ma và ca ca còn lại tình hình ba ba tự quyết định nhé, con tin ba ba" cô chắc chắn.

"Tắt máy nhé ba ba" cô từ biệt. "Tút...Tút..."đầu dây bên cô đã tắt.

Băng bó hai tên bánh chưng, cô Tần Ninh Ninh tìm một góc khá sạch sẽ ngồi xuống. 'Ngày mai à sẽ vui lắm đây' nhắm đôi mắt lại trên tay con dao đức vẫn không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro