Chap 1: giới thiệu ʕ·ᴥ·ʔ
Đùng Đoàng – tiếng sấm sét vang như thể muốn nuốt chửng cả bầu trời vậy...
Lúc này Nam Cung Ngưng Bích Vừa tròn 20 tuổi Là con cháu nhà Xích Đế, Cô là một cô gái xinh đẹp, đơn thuần (đó là vẻ bề ngoài) nhưng sự thật là cô lại là một người tên vạn người của gia tộc của mình (thật ra là một người cá tính, năng động, thông minh, dảo hoạt,...)
- Ng' hầu: " Ngưng Bích đại tiểu thư, hôm nay trời rất là mưa cô nghỉ ngơi chút ạ "
- Ngưng Bích: " Ko đc tôi muốn ra ngoài ngắm mưa, hôm nay tôi muốn có một bất ngờ...
- Ng' hầu: cơ thể ko tốt cô coi chừng bị cảm đó tiểu thư.
Nhưng cô ko nghe và cái kết là lúc ra ngoài trời mưa thì có mặc áo mưa, cơ mà nó lại ko như là mơ lúc ra ngoài thì bị con thứ hại đó là Nam Tiêu Yến (con gái thứ ko ai chấp nhận của nhà Nam Cung)
- Ngưng Bích: Áhhhhh... Cô giám hại tôi sao?
- Tiêu Yến: //cầm gậy bóng chày đập vào đầu Ngưng Bích//
CHÚ Ý: Tiêu Yến là đứa con gái thứ thất sủng của Xích Đế gia.
- Tiêu Yến: Nếu không phải mày, thì tao đã là đại tiểu thư của Xích Đế gia rồi.
- Ngưng Bích: //bị bất tỉnh//
- Tiêu Yến: nếu như không phải mày thì ngay từ đầu tao đã là đại tiểu thư của nhà Xích Đế rồi... Haha //cười hả hê như đang được mở cờ trong bụng//
MỘT LÚC SAU...
Mọi người nghe thấy tiếng hét của Ngưng Bích thì liền chạy ra và xem xem có chuyện gì thì cái kết là... Ngưng Bích đã bị bất tỉnh, và mọi người đưa cô ấy đi bệnh viện và hi vọng cô ấy tỉnh lại.
- Papa: đứa nào dám hại con gái của ta, nếu tao mà phát hiện sẽ dầm nó chết tươi //tức giận//
- Mẹ: //khóc nức nở xoa đầu con gái đang nằm trên giường bệnh// Ai đã làm con ra nông nỗi như thế này, ta sẽ nguyền rủa nó.
- Tiêu Yến: dì ơi đừng khóc, khóc cũng vô dụng thôi, lúc con ra đã thấy chị ấy đã bị như vậy rồi con rất hoảng sợ, ai đó đã khiến chị ấy trở thành như thế này //nước mắt cá xấu// (khóc một cách giả chân)
- Chú hai: ... (Không nói gì vì quá đau buồn)
- Ông nội: ಥ‿ಥ →vừa khóc vừa tức, chỉ muốn trả thù.
- Bà nội: 。:゚(;´∩';)゚:。→ khóc vì tiếc thương cho cháu gái bị ai đó hãm hại.
- Bác sĩ: //đi ra từ phòng bệnh// Tôi muốn nói cho người nhà biết là bệnh nhân đã mất đi ý thức, Chúng tôi cần phải điều tra thêm và xem rõ tình hình của bệnh nhân rồi sẽ nói tiếp với người nhà sau.
- All (mọi người): Vâng thưa bác sĩ tôi cảm ơn... Hi vọng rằng con bé nhà chúng tôi sẽ tỉnh lại.
~HẾT CHAP 2~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro