Chương 10 Hương Lâm am
"Đối với chuyện này, theo ta nghĩ quận chúa một mặt phải thận trọng, vì kẻ kia chắc chắn nhắm vào Người, mặt khác tuyệt đối không cho người trong phủ rời đi, bởi có lẽ hung thủ sẽ nhập vào nhóm người đó, mà thuận lợi ra khỏi phủ".
Võ Thiên Ý chậm rãi nói, ta gật đầu đồng ý, nói "Vậy chuyện điều tra, bổn quận chúa nhờ hết vào Võ đại nhân, nếu có gì không hiểu về bổn phủ, thì cứ hỏi Huyền Thái".
Vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía Huyền Thái, Võ Thiên Ý liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói "Quận chúa cứ yên tâm, hạ quan nhất định sẽ làm hết sức".
--------------------
"Quận chúa".
Giọng của Châu Lang vang lên, bởi vì hồi tối hôm qua quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cho tôi ngủ chẳng ngon. Cái hình ảnh xác chết bị lột da kia cứ ám ảnh.
"Châu Lang, ngươi lui xuống đi, ta muốn ngủ thêm chút nữa".
Tôi nói chuyện trong cơn say ngủ, Châu Lang gấp gáp nói "Quận chúa phải dậy thôi, giờ đã là canh ngọ, các vị công tử ở Tây Phúc Các đang chờ, bọn họ muốn cùng với quận chúa đi tới Hương Lâm am để siêu độ cho kẻ chết kia".
"Cái gì?".
Tôi giựt mình ngồi bật dậy, Châu Lang bị ta hù một trận, sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, hắn khe khẽ đáp "Do chết oan nên nhất định phải siêu độ, không thôi sẽ ảnh hưởng xấu tới linh khí của phủ".
Nghe Châu Lang nói vậy cũng đúng, tập tục siêu độ cho người chết oan tới hiện đại vẫn còn sử dụng, coi bộ tôi phải đi một chuyến, dù sao đi nữa như vậy cũng yên tâm hơn nhiều.
--------------
Sau khi thay xong xiêm y, tôi cùng với bọn nam sủng di giá tới Hương Lâm am, chuyến đi này không có Phạm Sanh và Huyền Thái, bọn họ phải ở lại phủ điều tra. Tuyên Hằng là một tên bệnh tật nên dĩ nhiên miễn cho hắn.
Tôi ngồi trên xe ngựa, xe ngựa khá thô sơ nhưng lại cực kỳ vững chắc, khi di chuyển, nó cứ lắc qua lắc lại theo từng bước đi.
"Châu Lang, ngươi có biết người chết trong phủ là ai không?".
Tôi đột nhiên hỏi Châu Lang, cũng bởi vì hiện tại rất buồn chán, nghe Châu Lang nói, phải mất hai ba canh giờ mới tới nơi, nên tôi muốn giết thời gian.
"Dạ, đó là Thuận Minh, hình như hắn mới vào phủ hồi tháng trước".
Châu Lang mơ hồ nhớ lại, tôi nghi hoặc hỏi thêm "Mới vào phủ, vậy hắn có gieo thù chuốc oán với ai không?"
Nghe tôi hỏi, Châu Lang liền lắc đầu, đáp "Không, hắn sống khá khép kín, trong phủ chẳng có quan hệ với ai, nên tuyệt đối không thể gieo thù chuốc oán với ai được".
Càng nghe Châu Lang nói, tôi càng cảm thấy mù mờ, rốt cuộc hung thủ giết chết Thuận Minh để làm gì, và kinh hãi hơn nữa hắn còn lột da Thuận Minh nữa.
"Quận chúa đừng lo lắng về chuyện này nữa, nô tài nghĩ, sẽ mau chóng bắt được hung thủ mà thôi".
Châu Lang đột nhiên nói thêm một câu, khiến cho tôi đột ngột nghĩ tới một chuyện, nếu như hung thủ trà trộn vào nhóm người di giá tới Hương Lâm am thì sao?
Tuy hiện tại bên cạnh tôi còn có Dạ Ảnh, nhưng mà bọn nam sủng cùng tỳ tùng đi theo thì sao? Thời cổ đại giết người là chuyện bình thường, nhưng đối với tâm lý của một người hiện đại như tôi, lại là một chuyện kinh khủng.
Hương Lâm am nằm cách xa phủ Gia Định, nó được xây dựng trên một ngọn núi không cao lắm, nhưng mà nơi đây vô cùng hẻo lánh, điều kiện thích hợp để hung thủ ra tay.
Tôi cảm thấy hoang mang, định ra lệnh cho mọi người quay trở về phủ, nhưng mà lại không ngờ xe ngựa đột nhiên dừng lại.
"Tới nơi rồi quận chúa".
Châu Lang ở bên cạnh lên tiếng, hắn vội vàng dìu tôi ra khỏi xe ngựa.
Nơi xe ngựa dừng lại là một quảng rừng cây rộng lớn, cách đó không xa là một cái am. Nhìn từ xa, nơi đó có vẻ rất hoang vu. Trong lòng tôi đột nhiên nổi lên một trận lo lắng. Không biết rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không?
Nghe Châu Lang nói, Hương Lâm am được dựng lên cách đây không lâu, nó là nơi tu dưỡng của các bậc thiền sư người Việt và người Hoa trong quá trình nam tiến. Sau mấy năm nhang khói, nơi đây trở thành chốn linh thiêng cho những muốn người cầu mong hướng phật.
Khi tiến tới gần Hương Lâm am, tôi mới nhận thấy nó khá lớn, mùi trầm hương thoang thoảng.
"Két....ttt".
Cánh cửa mở ra, xuất hiện sau nó là một vài tăng nhân, vừa thấy tôi, bọn họ liền bái lạy.
Tôi vội vàng cúi chào đáp lễ, sau đó bước vào trong. Một vị hòa thượng già nhất, có lẽ là người đứng đầu ở đây, nói "Bần tăng đã chuẩn bị thiền phòng, mời quận chúa qua đó".
Tôi có chút ngạc nhiên, lẽ ra khi tới đây phải bái lạy Phật trước mới đúng, nhưng mà nghĩ lại, có khi nào Võ Cơ quận chúa mỗi khi tới đây, đều vào thiền phòng, nếu tôi làm sai thì sẽ bị nghi ngờ, vì vậy liền gật đầu đồng ý.
Thiền phòng nằm ở bên phải chánh điện, nơi đây được trang trí rất đơn giản, nhưng cực kỳ trang nghiêm.
Vị hòa thượng già rót một chung trà cho tôi, rồi nói "Chuyện cầu siêu cho người chết oan, bần tăng đã nghe người của quận chúa nói, cho nên Người cứ yên tâm giao cho bần tăng".
Tôi nghe thấy liền gật đầu, sau đó nhận lấy chung trà của lão đưa, uống một ngụm, nghiêm túc thưởng thức, nhưng mà trà chẳng thấy mùi vị gì. Không biết có phải từ khi nhập vào thân xác Võ Cơ quận chúa, đã ăn quá nhiều món sơn hào hải vị, nên hiện tại đối với những thức ăn thanh đạm trở nên vô vị.
Vị hòa thượng già có nói thêm một vài điều về Phật giáo rồi rời đi, nhưng mà tôi không tiếp thu được bao nhiêu.
Căn phòng trở nên trống trải, khi hiện tại chỉ còn có một mình tôi ở trong phòng. Bọn nam sủng thì tới chánh điện để cầu siêu, Châu Lang lại đang chuẩn bị cho tôi ít thức ăn, còn Dạ Ảnh bị lão cấm vào trong phòng chung với tôi. Lão nói nam nữ thọ thọ bất phòng trung.
Tôi cảm thấy, hiện tại đi ngủ một giấc có lẽ là thượng sách, nhưng vừa đặt lưng xuống giường, thì một bóng người lướt qua.
Nói là bóng người là theo nghĩa đen, thiệt sự có bóng ai đó vừa in lên tường. Ta cảm thấy không ổn, liền lớn tiếng kêu "Dạ Ảnh".
Nghe tiếng kêu có vẻ hoảng loạn, Dạ Ảnh mặc kệ lời của lão tăng, ngay lập tức phá cửa xông vào.
Nhìn thấy hắn, tôi liền hỏi "Từ nãy tới giờ, ngươi có thấy ai di chuyển qua thiền phòng hay không?"
Dạ Ảnh vội vàng lắc đầu. Nhìn thấy hành động này của hắn, tôi như thể đong cứng toàn thân, nếu vậy thì cái bóng người in lên tường tôi thấy là của ai?
Nơi đây có lẽ không được an toàn, tôi phải về phủ quận chúa ngay, dù sao đi nữa nơi đó cũng có nhiều người canh gác, với lại cũng là địa bàn của tôi, nên hung thủ có lẽ cũng e dè khi hành động.
Cùng lúc này, Châu Lang bưng đồ ăn tới, vừa nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của tôi, hắn liền hoảng hốt hỏi "Quận chúa, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Ta không sao, khi nãy nhìn thấy bóng người lướt qua, chắc chắn nơi đây không được an toàn, bọn ta phải ngay lập tức hồi phủ".
Tôi cố gắng giải thích ngắn gọn nhất, Châu Lang vẫn còn hoảng loạn với lời tôi vừa nói, hắn ngớ người ra.
"Châu Lang, mau tới chánh điện, thông báo với các công tử, bọn ta di giá, nhớ đừng làm bọn họ hoảng loạn".
Nghe lệnh ta, Châu Lang liền ba chân bốn cẳng chạy đi.
Tôi rốt cuộc vẫn chưa hiểu tận tường, rốt cuộc cái bóng người in trên tường kia làm sao có thể xuất hiện, khi mà Dạ Ảnh đứng ở bên ngoài không nhìn thấy ai. Không lẽ là có ma quỷ sao?
Sau một khoảng thời gian ngắn, bọn nam sủng cùng tỳ tùng đã có mặt ở thiền phòng, Tống Bạch Long nghi hoặc hỏi tôi "Quận chúa, sao lại phải gấp gáp hồi phủ như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Tôi thầm chửi tên này đúng là phiền phức, tôi không muốn bọn hắn hoảng loạn, cho nên không thể nói rõ nguyên nhân, liền bịa chuyện "Thân thể bổn quận chúa đột nhiên cảm thấy khó chịu, vì vậy muốn hồi phủ".
Tên Tống Bạch Long định hỏi thêm gì đó, nhưng mà lại bị Lý Huỳnh Ngải hớt tay trên "Sức khỏe của quận chúa là trên hết, nếu có sơ suất gì thì mạng của bọn ta không đủ đền, vì vậy nên mau chóng hồi phủ".
Cuối cùng cũng có một tên thuận ý, nên tôi gật đầu rồi bước ra khỏi Hương Lâm am.
--------------
Xe ngựa khởi hành cũng là lúc gần chiều, âm thanh xe vang lên rộn rã, nhưng mà tôi không cảm thấy háo hức, ngược lại càng cảm thấy lo lắng, nhất định sắp có chuyện gì xảy ra rồi. Chỉ có điều, chuyện đó là gì thì tôi hoàn toàn không rõ.
Trên xe lắc lư theo từng bước di chuyển, Châu Lang nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, liền an ủi "Quận chúa đừng quá lo lắng, chẳng phải bọn ta đang trên đường hồi phủ sao, nói không chừng cái bóng mà Người nhìn thấy chỉ là ảo giác".
Nghe Châu Lang nói, tôi chợt thức tỉnh, lúc đó có lẽ định nhắm mắt, nên vô tình nhìn thấy ảo giác. Còn cảm giác bồn chồn trong lòng, là do tôi tự tạo ra mà thôi.
Cảm thấy như vậy cũng có lý, tôi cố gắng trấn an bản thân, sau đó dựa lưng vào thành xe mà chợp mắt.
Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, đột ngột xe ngựa rung chuyển dữ dội, tôi giựt mình thức dậy.
Nghi hoặc hỏi Châu Lang "Có chuyện gì vậy?".
"Dạ, dạ hình như con ngựa đang hoảng sợ".
Vừa nói, Châu Lang vừa cố bám vào thành xe. Nét mặt của hắn bắt đầu biến sắc.
"Xa phu, dừng xe ngựa lại đi".
Tôi quát lớn, tên xa phu bên ngoài hoảng loạn la lớn "Hồi bẩm quận chúa, không thể dừng xe ngựa lại được, con ngựa của bọn ta hình như phát điên rồi".
Nghe lời hắn nói, tôi ngay lập tức nhận ra một chuyện, cái cảm giác trong lòng lúc nãy, đúng thiệt không sai, rõ ràng là đã xảy ra chuyện rồi.
Liền kích động hỏi tình hình "Xa phu, hiện bôn ta đang di chuyển tới đâu rồi, ngươi coi thử có cách nào dừng xe ngựa lại không?"
"Không được thưa quận chúa, xe ngựa đã bắt đầu di chuyển vào đường núi rồi, nơi đây một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, chẳng có cái gì để ngăn cho con ngựa dừng lại hết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro