Chương 1 Nhan sắc tuyệt trần
Tôi mệt mỏi bước lên giường ngủ, suốt từ sáng tới giờ do lịch quay phim gấp rút, mà một biên kịch mới nổi như tôi phải cố gắng hết sức để giữ phong độ để làm việc, đồng thời nhất nhất phải bám víu lấy lịch quay nhằm không bị chỉ trích.
Hôm nay quay ngoại cảnh ở Hà Tiên (Kiên Giang), vừa về tới khách sạn còn chưa kịp tắm rửa, ăn uống gì đã ngay lập tức nhào tới giường mà đánh một giấc, mặc cho cái bụng đang biểu tình đòi ăn, tuy nhiên nó đã bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ đang bao trùm lấy đầu óc, khiến cho cơ thể không muốn nhúc nhích một chút nào.
Nhưng kì lạ, chẳng phải tôi đang ở khách sạn sao? Giờ đã mấy giờ rồi mà bên ngoài ồn ào tiếng người vậy. Tôi mơ màng mở mắt, dựa theo trí nhớ của mình thì cảnh vật xung quanh có phần lạ lẫm, lại không biết chân đã vô tình đẫm phải cái gì mà lập tức té thẳng cẳng.
"Tía má ơi, Sao mà xui xẻo vậy không biết".
Tôi từ dưới đất lòm khòm đứng dậy, hai tay vội vội vàng vàng phủi phủi quần áo như một phản xạ tự nhiên, rồi chậm rãi nhìn xung quanh.
Cũng nhờ cú té mà tôi tỉnh táo hơn, chỉ có điều những thứ vừa trông thấy đã khiến tôi lập tức hoảng hốt, mắt chữ o miệng chữ a .
"Chết tiệt! Đây là đâu vậy?".
Tôi đưa tay định vỗ vào mặt, nhưng lại nhớ tới việc sẽ không hiệu quả, liền quyết định nhéo vào đùi một cái.
"A"
Tôi lập tức kêu lên một tiếng, sau khi cơn đau truyền tới não và bật tính hiệu đau nhói ở đùi
Giờ phút này, tôi liền xác định đây không phải mơ.
Với lại, cách bày trí trong căn phòng này rất giống với các căn phòng trong những bộ phim cổ trang tôi từng viết trước đây.
Căn phòng rất lớn, đồ vật trang trí rất đẹp mắt, có thể thấy gia thế của người này không phải dạng tầm thường.
Một cái giường bự đặt trong một gian phòng nhỏ, cạnh bên là một cái tủ đồ rất lớn, với một cái bàn trang điểm đính vàng khảm ngọc.
Tôi chợt nghĩ, có phải tại lịch quay phim của các diễn viên trong đoàn phim quá gấp gáp, nên tôi đã làm việc kiệt sức tới nỗi ngủ quên trên phim trường, đồng thời cứ nghĩ mình đã quay trở lại khách sạn hay không?
Tự cảm thấy mình suy nghĩ hợp tình hợp lý, tôi liền bước tới mở cửa.
Trái ngược với tưởng tượng của tôi, không có cảnh mọi người đang tập diễn hay công tác phục dựng cảnh quay, mà ngược lại, bên ngoài đây là một vườn hoa viên rộng phủ đầy hoa nở, một vài người ăn bận trang phục cổ trang, đang ra sức tạo chăm sóc hoa cỏ cây kiểng.
Tôi nhíu mày, hít một hơi sâu, liền cảm thấy không khí ở đây rất trong lành, cực kỳ trong lành, đây chắc chắn không phải là phim trường rồi.
Bất chợt tôi cảm thấy có điều gì đó khác lạ, cho nên quay trở về phòng tìm điện thoại.
Thứ không thể cách ly đối với tôi là điện thoại di động, bởi tôi luôn mang theo nó bên người, đặc biệt là lúc làm việc.
Nhưng tôi gần như lục tung cả căn phòng cũng không tìm thấy.
Tâm trạng tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi đứng chánh giữa phòng, nhìn mọi thứ xung quanh một lượt rồi cố gắng ép buộc não bộ của mình suy nghĩ thiệt kỹ lại, rốt cuộc trước lúc tôi ngủ quên đã xảy ra chuyện gì?
Một tia sáng xẹt qua đại não, đợi đã!
Chết tiệt, tôi đã nghĩ lộn rồi, sau khi cùng với đoàn phim quay xong cảnh cuối cùng, cơ bản tôi đã cùng mọi người rời khỏi phim trường, nên không có chuyện tôi ngủ quên trên phim trường được.
Lúc đó là cảnh quay cuối cùng, nên mọi người cùng nhau tổ chức ăn mừng.
Do trong buổi tiệc tôi uống quá nhiều bia nên xỉn mèm
Trong lúc lảo đảo bước ra khỏi quán ăn, thì phía sau phát ra tiếng động rất lớn, tôi cũng vì vậy mà tỉnh táo chút ít, mơ màng quay về phía sau.
Một chiếc xe hơi hiệu Ngân Tinh Tứ Giác đang chạy loạn xạ trên đường một cách điên cuồng, những thứ bên đường đều bị nó đụng không ra hình dáng, trong khoảng khắc tôi còn chưa kịp định thần, thì nó đang hướng về chỗ ta mà lao thẳng tới.
Cảnh tưởng đó đúng là quá mức khủng bố.
Sức công phá của nó quá lớn, nếu như bình thường sẽ bị nó đụng chết, nhưng mà may mắn nó hất tôi văng vào một tấm biển quảng cáo gần đó, nên có lẽ không quá nghiêm trọng.
Chuyện quan trọng trước mắt chính là, nếu đoạn quá khứ kia là thiệt, thì đáng lẽ tôi đã bị thương khá nặng và đang nằm trong bệnh viện, chứ không phải lại đứng ở đây.
Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau đó? Đây là một giấc mơ sao?
Tôi lơ đãng nhìn qua cái kiếng trên bàn trang điểm, lại vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một thiếu nữ xinh đẹp bên trong.
Người đó khoảng mười tám tuổi, chỉ có đều thân hình có chút ốm yếu, sắc mặt cũng không được tốt, tuy vậy lại toát ra vẻ xinh đẹp khó ai bì được.
"Đây là gương mặt của ai vậy?"
Đang mãi mê chiêm ngưỡng hình ảnh xinh đẹp của thiếu nữ, một ý thức chạy nhanh qua đại não, tôi hoảng hốt nhớ ra một chuyện, lẽ ra khi coi kiếng, hình ảnh của mình sẽ hiện ra, nhưng giờ này lại không phải vậy.
Tôi giựt mình một cái mạnh, tròn mắt nhìn chằm chằm vào người trong kiếng.
Người này có chút xanh xao nhưng không che lấp được vẻ đẹp khuynh thành, mái tóc đen mượt, với lại trang phục bận trên người vô cùng quý giá.
Còn một điều nữa tôi không thể nào chấp nhận được chính là thân hình cùng dáng vẻ quá mức yêu nghiệt, có thể quyến rũ người nhìn thấy. Tôi nghĩ hoài vẫn không thể nào lý giải mọi thứ.
Đây là một giấc mơ của tôi phải không?
Đúng vậy, tất cả chỉ là ảo giác!
Một lát sau, dường như tâm trạng khó lòng bình tĩnh được, tôi quăng tất cả mọi thứ trên giường xuống đất, nhằm tìm cho ra manh mối, từ đống mền bông tung ra. Tôi đột ngột phát hiện ra một chuyện, hoa văn thêu trên cái mền này chẳng phải rất quen thuộc hay sao?
Hình như có lần tôi đã từng viết kịch bản cho một bộ phim, vì để cho nó xác thực hơn mà tôi đã tự tìm kiếm thông tin trên mạng, và cuối cùng ta tìm thấy một đoạn thông tin ghi chép về một loại hoa văn đặc trưng thêu trên mền bông, chỉ dành riêng cho nữ nhân quý tộc thời chúa Nguyễn.
Nhưng nếu nói vậy, thì chỗ này là Đàng Trong sao? Còn người nữ nhân kia chắc chắn là nữ quý tộc rồi, chẳng hạn như công chúa hay quận chúa gì đó.
Nghĩ tới đây, một trận đau đầu bất ngờ xuất hiện, trong mơ hồ, tôi nhìn thấy nữ nhân này đang cùng với một nữ nhân khác tranh giành vật gì đó, ả kia ra vẻ hung hăng xô té nữ nhân này, đồng thời đèn treo làm bằng đồng, được treo trên trần nhà bị dứt, rớt trúng vị nữ nhân này.
Một vài tia máu đỏ từ trên trán vị nữ nhân bắn tung ra. Phía bên ngoài có tiếng bước chân vội vã. Ả nữ nhân kia không chần chừ thêm nữa, liền dùng giọng điệu hoảng loạn kêu la "Người đâu, người đâu, xảy ra chuyện lớn rồi, mau truyền thái y ngay".
Âm thanh nhỏ dần rồi tắt lịm.
Vừa nghĩ tới đây, tôi theo phản ứng tự nhiên vội vội vàng dùng tay chạm lên trán mình, liền phát hiện ra trên trán có một vết thương rất lớn, nhưng đã được băng bó kỹ lưỡng.
"Lạch cạch... Lạch cạch... "
Đột nhiên bên ngoài cửa có tiến bước chân, tôi ngay lập tức quay sang nhìn, thì trong thấy có năm tên nam nhân đang bước vào trong phòng, tên nào cũng khôi ngô tuấn mỹ, nhan sắc tuyệt trần, chỉ có điều vừa gặp tôi, bọn họ đã ngay lập tức bái lạy.
"Quận chúa, Người làm sao vậy?"
Tên nam nhân bận y phục màu đen, khí chất lãnh đạm ở trong nhóm người kia, lo lắng lên tiếng.
Tôi bắt đầu nhận thấy trước mặt tối đen dần, có vẻ muốn ngất xỉu, trái tim đập loạn nhịp liên hồi, với biến cố lớn trước mắt không có cách nào khác ngoài việc bắt buộc bản thân phải chấp nhận đối mặt, hơn nữa bắt đầu suy tính việc sau này.
Nam nhân kia nói chuyện dùng khẩu âm có chút kỳ quái, không giống với phát âm của tiếng Việt hiện đại, sử dụng phương ngữ mà tôi chưa từng nghe qua. Nhưng kỳ quái làm sao, tôi lại vô thức hiểu hết những gì hắn nói.
Tôi luôn biết rõ, phát âm tiếng Việt cổ đã trải qua mấy ngàn năm thay đổi, nên không thể giống với tiếng Việt hiện đại. Nhưng đó không phải là điểm chính mà ta quan tâm lúc này.
Trước mắt điều quan trọng hơn chính là, tôi là ai? Tôi xuyên không tới đâu? Hiện tại đang là thời đại nào?
Ngực tôi tràn ngập nỗi kinh hoàng sợ hãi, không biết phải làm sao, nhưng lý trí khi bị bức tới giới hạn cực điểm, lại bỗng nhiên tỉnh táo như máy tính.
Tôi trầm tư suy tính.
Người nam nhân kia kêu tôi là quận chúa, thân phận hiện tại của tôi chẳng lẽ là quận chúa sao?
Ý nghĩ thoáng hiện trong đầu thiệt nhanh, tôi cố gắng lấy âm thanh khí thế nói: "Các ngươi đứng lên đi".
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền có chút hối hận, nếu để cho bọn họ nghe thấy thanh âm không giống nhau thì làm sao?
Sau một thoáng, tôi đột nhiên phát giác, lời nói của mình, ngữ điệu phát âm cũng bởi thân thể thay đổi mà biến đổi theo.
Nghi vấn về phát âm thay đổi đã tạm lui.
Nhưng tôi nhìn thấy, sau khi tôi cho phép bọn họ đứng lên, trong cặp mắt tối đen của tên nam nhân đang đứng lộ vẻ kinh ngạc.
Tôi đã nói sai gì sao?
Trái tim trong lòng ngực của tôi đập nhanh dần, cảm thấy không ổn mà phán đoán.
Sau vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt tên nam nhân, khóe miệng hắn cong lên, như cười như không, rồi hắn gật đầu tùy ý sai biểu bốn người còn lại: "Các ngươi lui trước đi, có việc sẽ kêu các ngươi vào".
Lời nói của hắn thiệt có khí trọng. Bốn người kia nghe tôi biểu đứng lên không quỳ nữa thì chẳng hề nhúc nhích, nhưng vừa nghe lời nói của hắn thì nhanh nhẹn đứng bật dậy. Tôi thậm chí còn nghe được tiếng bọn họ nhẹ nhàng thở phào ra, điều này làm cho tôi càng cảm thấy hoài nghi cùng bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro