Chương 1
Hàm Tiêu là gay. Khi vừa tròn 18 tuổi, cậu đã chết trong một vụ tai nạn liên hoàn. Kì lạ thay, cậu được xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết lạ mà cậu chưa từng đọc qua.
Ở đây, cậu được thủ vai là nam phụ và yêu thầm nữ chính. Bộ não của cậu như đang được thiết lập kí ức , giúp cậu sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Thế nhưng dường như cậu không được hài lòng lắm. Cậu lầm bầm trong miệng
_ Thích con khỉ khô. Ông đây là gay thì thích con gái bằng niềm tin à!
Hàm Tiêu dậm chân xuống đất như đang thể hiện nỗi bức xúc của mình. Đi về phía gương, nhìn bóng người phản chiếu bên trong thì cậu không khỏi hoảng hồn, vội vạch quần ra kiểm chứng.
_ Hên quá, nó vẫn còn. Làm tưởng thay đổi cả giới tính cơ chứ
_ Chậc, cái mặt búng ra sữa như này thì làm nam phụ là đúng rồi.
Hàm Tiêu véo nhẹ một bên má, cẩn thận kĩ lưỡng kiểm tra bao quát cả cơ thể. Sau khi kiểm tra, cậu không khỏi cảm thán
_ Cái này mà mang đi tán tỉnh nam chính là hết bài.
Cơ thể mảnh khảnh cùng làn da trắng nõn, Hàm Tiêu trong đầu nảy ra một câu hỏi rằng làm như nào để chủ nhân cơ thể này chăm sóc nó được như vậy . Chắc chắn phải kì công lắm, hay thích nữ chính chỉ là một cái vỏ bọc để tiếp cận nam chính nhỉ
Đang mải ngắm nghía bản thân trong gương thì đột nhiên dưới nhà truyền lên một tiếng gọi của một người con gái. Hàm Tiêu vội chạy xuống nhà xem thử. Một cô gái xinh đẹp, duyên dáng đang đứng ở ngưỡng cửa ra vào để đợi cậu. Cô ấy là nữ chính!
Hàm Tiêu nhìn cô ấy một hồi lâu, đánh giá nhan sắc từ trên xuống dưới rồi nghĩ thầm trong bụng
_ * xấu xí! Chỉ được cái ngực bự chứ chẳng có gì đặc biệt! Xem ông đây có cướp nam chính của mi không *
Dù biết người trước mặt là ai vì não cậu đã có sẵn kí ức nhưng cậu vẫn muốn hỏi vài thứ
_ Cậu là Vân Hà?
Nghe thấy câu hỏi ấy, Vân Hà liền bật cười khúc khích
_ Mới gặp hôm qua mà cậu đã quên tôi rồi sao? Này! Đừng quên lịch hẹn đi cà phê với mình đấy nhé
Hàm Tiêu gật gật đầu hiểu ý, cùng Vân Hà đi uống cà phê
*******
Tại tiệm cà phê, khi cả hai đang vui vẻ trò chuyện và thưởng thức những li cà phê của mình thì nam chính xuất hiện. Vân Hà vừa nhìn đã bị trúng tiếng xét ngay lập tức. Riêng Hàm Tiêu thì cứ ngồi xì xụp húp cà phê, mắt liếc nhìn như hóng chuyện
_ Cậu có thấy anh ấy không, cái người vừa bước vào quán ấy
Vân Hà vừa hỏi vừa thích thú hướng mắt về phía nam chính. Cảm giác như Vân Hà đã bị say nắng ngay từ lần đầu gặp nam chính. Như này là hãm trai rồi còn gì
_ mắt có giấu trong quần đâu mà không thấy
Hàm Tiêu thờ ơ đáp, tự nghĩ trong đầu rằng không cần gấp. Không sớm thì muộn, tên nam chính ấy sẽ bị mình bẻ cong, trở thành nô lệ tình yêu của bản thân
Đang uống cà phê ngon lành, cậu bị Vân Hà kéo đi xin thông tin của nam chính. Hàm Tiêu bất lực, bị lôi xềnh xệch đi mặc dù không muốn.
Vân Hà bẽn lẽn, mặt hơi đỏ, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút quyến rũ
_ Anh có phiền không khi chúng ta làm quen
_ Đi ra chỗ khác!
Dương Phong Quân lạnh lùng đáp lại, mặt lạnh tanh không mảy may quan tâm tới Vân Hà. Hàm Tiêu đứng phía sau, quay mặt đi chỗ khác mà nhịn cười
_ * Đáng lắm, đồ mê trai *
Hàm Tiêu dường như muốn cười lớn hơn nhưng cũng đành giữ chút thể diện cho Vân Hà. Hàm Tiêu cắn lấy môi, dùng cơn đau để áp chế dây thân kinh cười của mình.
_ Vân Hà à, chúng ta mau thanh toán rồi về thôi, khi khác mình sẽ giúp cậu tán đổ anh ta
Hàm Tiêu nói nhỏ, tay đặt lên vai Vân Hà như để trấn an nhưng thật ra trong đầu đã có ké hoạch nhỏ để khiến nam chính trở thành người của mình.
Hướng mắt về phía Dương Phong Quân, cậu khẽ nhếch miệng
_ * Trai thẳng à! Không sớm thì muộn cũng bị tôi thu phục mà thôi *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro