chương 1:xuyên không
-bái kiến đại ka..
-đứng lên.nói
-thưa đại ka người của chúng ta mới báo về là cha mẹ của người đã bị băng Hồng Long giết chết rồi ạ...
-xử lý chưa?vẫn vẻ mặt lạnh tanh khiến mọi người khiếp sợ..
-thưa đại ka người của ta đã đem tất cả bọn chúng ra giữa biển thả rồi ạ
-Lui!
Người thuộc hạ cùng các người khác đồng loạt lui ra ngoài. Gian phòng bỗng chìm vào yên tĩnh. Phòng được thiết kế theo kiểu đơn giản nhưng được bài trí rất công phu nhờ những bức tượng hình đầu lâu,đại bàng khiến người ta cảm giác như mình đang bị đem xuống địa ngục xử tội vậy.
Người con trai vẫn trầm tư suy nghĩ thoáng chút đau buồn về cái chết của cha mẹ mình,tuy họ không quan tâm gì đến anh nhưng họ cũng có công sinh thành, anh đứng dậy khoát áo ra về định bụng về thắp nén nhang coi như tạ ơn.. Ra khỏi quán băng qua đường thì thấy một đứa bé gần đó có một chiếc ô tô đang lao tới.không kịp suy nghĩ anh phóng nhanh tới đẩy đứa bé ra và người anh bị chiếc ô tô hất văng lên không trung rồi rơi xuống đất,anh mất dần đi ý thức...
Trước mắt là một bảng tối đen đầu đau như muốn vỡ tung ra cố gắng lấy hết sức lực cuối cùng để mở mắt.. Anh nhìn quanh đây là một căn phòng theo kiểu cổ điển chỉ có đơn sơ một chiếc bàn gỗ và một chiếc sạp tre anh đang nằm..
-cái quái gì đây..Nơi quỷ nào đây?
Từ ngoài có một cô gái chạy vào
-tiểu..tiểu thư người chưa chết sao??ôi may qá
-tiểu thư sao??khỉ thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro