Chương 4 - Hơi thở Nguyên Khí
"XOẸT"
Chỉ trong nháy mắt, cậu tung đòn, con quỷ bị chém làm đôi.
- ARGHHHHH!! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ? Chết tiệt, sao khó tái tạo vậy? Chết tiệt!!!!
- Hơ.....Mì...Mình làm được rồi. Nhưng mà..... - Mizumi khụy xuống - Mình hết sức rồi.....hộc...hộc...
- Ngươi.....Ngươi!! Thằng nhóc khốn kiếp!! - Chưa kịp hồi sức, con quỷ đằng sau đã kịp tái tạo lại cơ thể và lao tới tấn công Mizumi một lần nữa.
*Chết tiệt, đứng lên đi Mizumi, không có thời gian cho mày nghỉ đâu!* - Cậu lại đứng lên, tiếp tục dùng kiếm đỡ đòn của con quỷ - *Cứ mãi thế này thì mình không trụ nổi mất, mình phải thử lại lần nữa, và lần này phải nhắm vào cổ hắn!*
Mizumi nhắm mắt lại, tập trung cao độ và một lần nữa, thanh kiếm lại được bao phủ bởi vầng hào quang ấy.
*Một nhát chém vào cổ!! Ngay bây giờ!* - Cậu dùng hết sức bình sinh đá văng con quỷ ra, nhảy lên và chém một nhát thẳng vào cổ hắn. Đầu con quỷ đã rơi xuống.
*Được không vậy? Nó có tan biến không?* - Cậu quay mặt lại nhìn, tất nhiên, thân thể của con quỷ vẫn có thể cử động. - *Quả nhiên không phải Nhật Luân kiếm thì không thể giết nó được mà. Mình tiêu thật rồi.*
Mizumi ngã gục xuống vì kiệt sức. Còn con quỷ vẫn ở đó, nó cố gắng tái tạo lại cái đầu.
- Hả? Nó gục rồi kìa. Kukuku, thời cơ tới rồi! Vậy ta xin phép ăn đây!!
Ngay lúc nó chuẩn bị vồ lấy Mizumi, bình minh vừa kịp ló dạng. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào người con quỷ, tan biến không một dấu vết.
......
- Này cậu thanh niên, dậy đi nào. <Giọng một người đàn ông>
- Urghh - Mizumi từ từ mở mắt ra - Ông là.....
- Ta là tiều phu, sống ở ngôi làng gần đây, sáng sớm ta đi kiếm củi thì thấy cậu nằm bất tỉnh, ta mới đưa cậu vào nhà. Cậu không sao chứ?
- Ch....cháu không sao ạ.
- Ta nghe nói gần đây lại có quỷ xuất hiện trên ngọn núi này, cậu ra ngoài vào ban đêm phải nhớ cẩn thận.
- "Lại"? Ý ông là sao ạ? Trước đây cũng từng có quỷ ở núi này rồi sao?
- Ừm....Trước đây từng có quỷ, rất nhiều quỷ, chúng thậm chí còn vào nhà dân, giết họ rồi ăn thịt. May cho chúng ta là có thợ săn quỷ đến cứu giúp, mà giờ chúng lại xuất hiện lần nữa....hức.... - Ông lão vừa kể vừa nắm chặt bàn tay, đôi mắm rướm lệ.
- Ông, ông đừng khóc.....*Ông ấy.....có lẽ người thân của ông ấy đã bị quỷ sát hại*
- À, xin lỗi cậu - Ông vội lau nước mắt - Ta thấy cậu nằm bất tỉnh với thanh kiếm kia, không lẽ...cậu đã chiến đấu với quỷ à?
- Dạ, nhưng kiếm của cháu không thể giết được nó, lúc cháu ngất đi, chắc lúc đó mặt trời đã lên nên cháu mới sống sót.
Cậu thật may mắn đấy. Đây, tôi có nấu chút cháo, cậu ăn đi lấy lại sức.
- Cháu cảm ơn! - Mizumi nhận lấy bát cháo và bắt đầu ăn.
- Thôi được rồi, ta phải về nhà đây, nếu có thể thì cậu có thể xuống núi và đi về phía Bắc, ở đó là làng của ta, cậu có thể ở lại đó.
- Dạ, cháu cảm ơn, nhưng cháu muốn ở đây để tiện cho việc luyện tập ạ.
- Tùy cậu thôi, tạm biệt.
- Cháu cảm ơn ông một lần nữa ạ. Ông về bảo trọng. - Mizumi ra cửa tiễn ông lão về.
Sau khi tạm biệt ông lão, ăn uống xong xuôi, Mizumi lại cầm lấy thanh kiếm đi ra ngoài luyện tập, vừa cầm thanh kiếm lên, từ đâu một tờ giấy rơi xuống. Cậu nhặt lên, nhận ra đó là thư Thần bảo hộ viết cho mình:
"Takari Mizumi, 6 tháng vừa qua cậu đã vất vả luyện tập, kiếm thuật của cậu đã tiến bộ rất nhiều, ta rất tự hào về cậu, thanh kiếm này là món quà mà ta dành cho cậu. Hãy dùng nó để tiếp tục luyện tập và sáng tạo kỹ thuật hơi thở cũng như tham gia kì tuyển chọn cuối cùng. Ta tin cậu sẽ làm được, chúc may mắn"
Mizumi đọc xong, cậu mỉm cười, lời cổ vũ của Thần bảo hộ đã tiếp thêm động lực cho cậu trên con đường trở thành kiếm sĩ diệt quỷ. Sau đó cậu bắt đầu chạy ra ngoài và bắt đầu buổi luyện tập của mình.
- Hôm qua mình đã chiến đấu với một con quỷ, lúc đó mình còn nhớ lại bài học điều khiến Khí của Gohan nữa chứ, không lẽ thế giới này cũng có Khí sao? Phải thử lại lần nữa mới được. <Mizumi>
Mizumi bắt đầu ngồi xuống, hai tay chụm lại tạo thành tư thế thiền định.
- Phùuu......Tập trung, giữ cho cơ thể bình tĩnh, không suy nghĩ, đẩy năng lượng từ trong cơ thể vào lòng bàn tay.......
Được một lúc sau, một tia sáng phát ra từ giữa hai tay của Mizumi, nó lớn dần tạo thành một quả cầu nhỏ.
- Đự....Được rồi, hahaha, mình làm được rồi!.....Hơ.... - Cậu lại nằm xuống, thở dốc - Hộc....hộc....Mình đã làm được, nhưng nó làm tốn nhiều sức của mình quá, không được, mình phải tiếp tục đến khi nào thành thạo mới thôi! Lần nữa nào!
Mizumi lại tiếp tục quá trình kiểm soát Khí của mình. Cậu nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 2 tháng trời, cuối cùng, cậu cũng đã kiểm soát được Khí trong người mình, giờ cậu đã có thể vận Khí mà không cần quá nhiều sức lực.
- Kiểm soát Khí như thế này chắc tạm được rồi, giờ mình còn phải học Tập trung hơi thở rồi còn tự sáng tạo kỹ thuật hơi thở nữa. Khoan đã......giờ mình có thể kiểm soát Khí, vậy.....mình có thể dùng nó làm kỹ thuật hơi thở được không nhỉ? Giống như cái đêm hôm đó, dùng Khí để bao quanh thanh kiếm! Có khả năng! Mình có thể làm được! Yoooshh, tới luôn đi!!
Sau đó, Mizumi bắt đầu vào việc luyện tập Tập trung hơi thở và sáng tạo ra kỹ thuật hơi thở của cậu. Quá trình luyện tập cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày, tháng qua tháng......
- Tập trung hơi thở, truyền Khí vào thanh kiếm và tấn công kẻ thù!
- Hây!
- Ha!
- Tiếp tục luyện tập, nhiều hơn nữa!
Thấm thoắt đã 1 năm trôi qua, kì tuyển chọn cuối cùng cũng sắp tới, sức mạnh của cậu càng ngày càng tiến bộ, bằng việc chiến đấu với thú rừng, luyện tập cơ bắp, kiếm thuật, thiền định, cậu cuối cùng đã hoàn thiện cho mình kỹ thuật hơi thở của riêng cậu.
- Hò...hoàn thiện rồi! Cuối cùng.....kỹ thuật hơi thở của riêng mình. Cuối cùng cũng hoàn thiện rồi!! Giờ....hộc....mình sẽ gọi nó là....: Hơi thở Nguyên Khí!
_________________________________
P/S: Hello mn, Liam_H đây, mình là một người rất mê truyện thể loại Shounen (thể loại mà hay chiến đấu ý) và mình đặc biệt thích Dragon Ball á, rồi dạo này mình có coi Kimetsu no Yaiba, mình tự hỏi, nếu sức mạnh trong Dragon Ball mà được đưa vào Kimetsu no Yaiba thì nó sẽ như thế nào và yeah, các bạn thấy rồi đấy, bộ truyện này ra đời và có cả Hơi thở Nguyên Khí nữa! Nếu các bạn không chê thì tiếp tục tận hưởng những diễn biến tiếp theo của bộ truyện nhé!! ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro