Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Trận chiến đầu tiên

 Mizumi thức dậy sau cơn ngủ mê kéo dài.

- Urgh....Đây là đâu vậy? <Mizumi>

- Cậu tỉnh rồi. - Giọng một người đàn ông vang lên.

- Hơ.....Là anh à? Sao anh lại ở đây? - Mizumi nhận ra đó là vị Thần bảo hộ của nhà cậu.

- Haha, ta đã hóa thành hình người để tiện cho việc giúp đỡ cậu. Nhưng khi ở hình dáng con người, sức mạnh của ta sẽ bị hạn chế và ta không thể chiến đấu được.

- Ồ, ra vậy. Vậy giờ tôi phải làm gì đây?

- Trước hết thì cậu phải ăn cái đã, đây, tôi có nấu cháo cho cậu đây. - Thần bảo hộ đưa bát cháo cho cậu. 

- À, cả....cảm ơn. Tôi ăn đây. Phù....phù.....sụppp. Ưm, anh là Thần mà nấu ăn cũng ngon quá nhỉ. <Mizumi>

- Hư...hừm, cảm ơn vì lời khen. - Vị thần trông có vẻ gượng gạo.

- Trời, Thần mà cũng biết ngại cơ đấy! 

- Khụ khụ, đừng có trêu ta! Đây, ta có chuẩn bị đồ cho cậu đây, thay bộ đồ kia ra đi.

- Cảm ơn. - Mizumi nhận lấy bộ đồ, đi chỗ khác thay. Một bộ võ phục màu đỏ cùng với dây đai màu xanh. 

(Yesser là tui lấy từ cái bộ này nè =] Trông nó ngầu qué cơ=])

- Đây, kiếm của cậu. - Thần bảo hộ đưa cho Mizumi một thanh kiếm gỗ

- Kiếm gỗ hả? Tôi có thể chém được gì với kiếm gỗ chứ?

- Đầu tiên cậu phải tập sử dụng kĩ thuật Tập trung hơi thở, sau đó cậu phải tự mình sáng tạo ra kỹ thuật hơi thở của chính cậu. Ta chỉ có nhiệm vụ tập kiếm thuật cho cậu thôi.

- HẢ!!!?? Tôi tự sáng tạo ra kỹ thuật hơi thở á? Haha - Mizumi bất lực cười.

- Nào! Ra đây, ta sẽ luyện kiếm cho cậu!

Cuộc tập luyện bắt đầu.

- Nào, giơ kiếm lên, tấn công ta đi!

- Anh không dùng kiếm à?

- Haha, cậu đang đánh giá thấp ta quá đấy, cậu quên ta là Thần bảo hộ ư?

- À ừ nhỉ...Được rồi, phùuuuu......Tôi đến đây!

Mizumi bắt đầu tấn công Thần bảo hộ, ban đầu cậu không thể đánh trúng Thần một đòn nào.

- Đường kiếm quá đơn giản! Vung kiếm dứt khoát hơn nữa! - Thần bảo hộ phản công, giáng một đòn mạnh vào vai Mizumi.

- Arghh!!!

- Đừng dừng lại! Đừng chỉ mới đau một chút đã ngưng hành động, tiếp tục tấn công!

- Hyaaaaa!!! - Mizumi nắm chặt thanh kiếm, tiếp tục tấn công.

Mizumi đưa đường kiếm ngang eo Thần bảo hộ, Thần cũng đưa kiếm làm thế phòng thủ.

- Có sơ hở!! - Mizumi nhắm vào chân Thần, quẹt chân nhằm cho Thần ngã.

- Chiến thuật quá non nớt!!! - Thần nhảy lên, giáng tiếp một đòn mạnh vào đầu Mizumi.

- Arggg!

Cuộc luyện tập vẫn tiếp diễn đến chiều tà, hai người cũng đã thấm mệt, dừng lại và trở về nhà nghỉ ngơi.

- Bộ Thần mà cũng biết mệt hả? Hộc....hộc....

- Hộc...Ta là Thần, nhưng cơ thể là con người, nên cũng có giới hạn chứ. Hộc.....

- Thôi vào nhà nghỉ đi.

Cả hai người cùng nhau dùng bữa.

- Mới ngày đầu tiên mà ta thấy cậu cũng có tiềm năng đấy.

- Hưm? Thật hả? Nhoàm....Trước đây tôi có học chút võ thuật nên tôi dùng vào đấu kiếm mà...nhoàm...... - Mizumi vừa ăn vừa trả lời.

- Cậu có 2 năm để vừa học kiếm thuật vừa học kĩ thuật hơi thở để tham gia kì tuyển chọn cuối cùng của Sát quỷ đoàn. Cậu cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa, để ngăn chặn âm mưu của Thần bảo hộ sa ngã và trở về với gia đình.

- Tôi biết. Xin hãy giúp đỡ tôi trong thời gian tới. - Mizumi cúi đầu hành lễ.

- Không cần đa lễ.

Trải qua 6 tháng luyện kiếm cực khổ cùng Thần bảo hộ, Mizumi cuối cùng cũng đã thành thục được kiếm thuật và cậu bắt đầu chuyển sang quá trình tập luyện sử dụng kỹ thuật hơi thở.

- Huấn luyện kiếm thuật đã kết thúc, cậu đã làm tốt. Giờ hãy bắt đầu luyện tập sử dụng hơi thở đi. <Thần bảo hộ>  - Ta không thể giúp đỡ cậu trong quá trình này được, cậu phải tự lực luyện tập và sử dụng thành thục kỹ thuật đó và tiến vào làm thợ săn quỷ.

- Tôi biết, cảm ơn anh trong thời gian vừa qua!

- Thời gian duy trì hình hài con người của ta cũng sắp hết, ta phải đi rồi, thời gian sắp tới cậu sẽ phải một mình xoay xở đấy. Ta không thể sử dụng sức mạnh ở thế giới này, tuy vậy nhưng ta vẫn có thể quan sát cậu. Chúc may mắn và tạm biệt.

- Cảm ơn vì tất cả!! <Mizumi>

- Sau đó vị thần dần biến mất với hào quang rực sáng trời đêm.

- Được rồi, đi nghỉ thôi. - Mizumi đi vào nhà nghỉ ngơi, đêm về cậu nằm suy nghĩ. *Liệu tự mình có thể sáng tạo ra kỹ thuật hơi thở của mình không? Nếu được thì liệu sẽ là loại hơi thở gì nhỉ? Giờ này.....Tanjirou chắc cũng đang luyện tập khổ cực lắm. Rồi chuyện này sẽ kéo dài bao lâu đây*

- ÁAAAAAAA!!! AI ĐÓ, AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!!

Trong khi Mizumi đang say ngủ, một tiếng thét thất thanh vang lên giữa cánh rừng. Cậu giật mình bật dậy.

- Ai ở đó vậy? - Mizumi chạy liền ra cửa, cảnh tượng đập vào mắt cậu chính là một người đàn ông đang chạy thục mạng khỏi con quỷ đang đuổi phía sau. *Hở..L...Là quỷ! Mình phải làm sao đây? Liệu mình bây giờ có đánh lại nó không?*

Đang bàng hoàng đứng trước cửa, cậu không biết đã lọt vào tầm mắt của con quỷ. Con quỷ phóng thật nhanh đến chỗ cậu, mặc cho người đàn ông kia vẫn cứ chạy.

*Chết, bị nó phát hiện rồi. Hết cách rồi!!* - Cậu vội cầm lấy thanh kiếm gỗ của cậu, cảm giác cầm thật lạ lẫm, cậu nhìn lại vào tay mình, chính là một thanh kiếm thật sự - *Hả, nó từ đâu ra vậy? Con quỷ tới rồi, không còn thời gian suy nghĩ nữa!*

Cậu rút kiếm ra, chém thẳng vào mặt của con quỷ khiến nó bay ra xa.

- Arghhh!! Chết tiệt, ngươi dám chém ta!! - Con quỷ từ từ hồi lại vết thương.

- Phùuu..... - Toàn thân của Mizumi run lẩy bẩy vì đây là lần đầu tiên cậu chiến đấu với quỷ - *Đừng sợ hãi, Takari Mizumi!! Mày phải mạnh mẽ lên, chiến đấu đi!!!!*

- Hahahaha, ngươi đang run đấy ư, trong khi tay ngươi còn cầm kiếm, ta đoán ngươi còn chẳng phải thợ săn quỷ, quả nhiên bỏ lão già lúc nãy ăn mấy tên trẻ trung vẫn tốt hơn. - Dứt câu con quỷ lao tới tấn công Mizumi.

*Mình còn chưa học kỹ thuật hơi thở nữa mà? Mình sẽ chết ở đây ư?* - Mizumi lập tức lấy kiếm đỡ đòn.

Con quỷ tiếp tục tấn công, cậu chỉ biết dùng kiếm mà phòng thủ, không hề tấn công. Tốc độ của con quỷ càng ngày càng nhanh, thân thể của nó lại to lớn. Trong chớp mắt, móng vuốt của nó đã cào trúng phần bụng của Mizumi. Máu đã chảy ra.

*Argh! Mình trúng đòn rồi, may mà kéo giãn khoảng cách kịp thời không thì vết thương nặng hơn rồi! Chết tiệt, vẫn đau quá!* - Mizumi nhảy ra xa khỏi con quỷ.

- Sao thế? Không tấn công ta sao? Dùng thanh kiếm của ngươi mà chém ta đi chứ? Giống như bọn thợ săn quỷ ấy!

- Hộc...hộc... *Kiếm của mình còn chẳng phải là Nhật Luân kiếm, sao mà chém chết nó được chứ! Làm sao đây? Nghĩ đi Mizumi!!*

"Thư giãn, bình tĩnh, từ từ đưa năng lượng từ bên trong cơ thể ra ngoài"

*Hả? Giọng ai thế? Sao quen quen* - Mizumi bỗng nhớ về khung cảnh quen thuộc nào đó.

"Thật từ từ, từ từ, đừng nghĩ gì hết, tập trung truyền năng lượng từ trong cơ thể ra bên ngoài"

*Ể~~Thật đấy à, sao lại nhớ về bài học của Gohan trong vào giờ này chứ! Ảo thật đấy!*

 - Hửm, sao nó đứng im vậy? Hay là tuyệt vọng rồi? Hahaha, thế thì càng tốt, món ăn dâng tận miệng rồi, ta tới đây, kyahahahaha! - Con quỷ lao tới chỗ Mizumi

*Thôi sao cũng được, bình tĩnh nào Mizumi, tập trung truyền năng lượng vào thanh kiếm......* Phùuuuu..... - Cậu nhắm mắt lại, giữ cho cơ thể thư giãn, xung quanh cậu bắt đầu thay đổi, phía thanh kiếm bắt đầu xuất hiện vầng hào quang kì lạ.

"XOẸT"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro