Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Sự chấm dứt và một khởi đầu mới

*Tất cả sẽ kết thúc trong hôm nay! Katou Kouji!* <Mizumi> - Dường như cậu ta đang ấp ủ một điều gì đó.

Takari Mizumi chầm chậm từng bước đi lên sân thượng, nơi tên bắt nạt Katou Kouji đang chờ cậu mua đồ ăn cho hắn.

"Mày tới muộn quá đấy, mày nên biết là không nên làm tao cáu có đúng không?" <Kouji> - Hắn ta ngồi chễm chệ trên sân thượng của trường trung học, cùng với lũ đàn em của hắn đứng phía sau.

........ - Mizumi im lặng đến gần hắn.

"Đồ ăn của tao đâu? Mày không thể lên trên này mà tay không đúng chứ?" <Kouji>

"H..Hô...Hôm nay, tôi không đem theo tiền." - Mizumi yếu giọng đáp.

"Hả? Tao nghe chưa rõ, mày nói lớn lên xem!" <Kouji> 

"T...Tôi, tôi không đem theo tiền!" <Mizumi>

"Hahaha" - Hắn cười lớn - "Không đem tiền, không mua đồ ăn cho tao mà cũng dám vác cái mặt chó của mày lên đây, mày cũng gan quá nhỉ!" - Hắn vừa nói vừa tùm lấy cổ áo của Mizumi, dí cậu vào lan can.

.......... - Mizumi vẫn im lặng.

"Thế giờ mày muốn ăn đòn như nào nhỉ, bạn của tôi?" - Hắn ghé sát vào mặt của Mizumi.

*Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi!* - Mizumi cúi gằm mặt, tay đẫm mồ hôi bấu lấy áo, run rẩy, do dự - *Mình không thể chịu đựng thêm được nữa, mình không còn lựa chọn nào khác*(Lời chỗ dấu * là suy nghĩ của nhân vật nhaa :3)

*Một thời gian trước đó. Mình đã chứng kiến cảnh Katou Kouji hành hạ bạn cùng lớp. Mình đã quay lại và đã đem nó tới cho thầy chủ nhiệm.

"D....Dạ thầy ơi, em có chuyện muốn báo cáo." <Mizumi>

"Hửm? Em nói đi." <Thầy giáo>

"E...em thấy bạn Katou Kouji bắt nạt bạn cùng lớp ạ, thậm chí là đánh nhau nữa ạ. E...em nghĩ thầy và nhà trường nên kỉ luật cậu ta! Em có bằng chứng đây ạ!" - Mình đã đưa đoạn video Katou Kouji giở trò bắt nạt cho thầy xem.

"Ka....Katou Kouji..."- Thầy giáo dường như trở nên sợ hãi - "Đư...được rồi, tôi sẽ đề xuất lên nhà trường, giờ thì em về đi."

"Thầy à......" - Mình còn chưa nói hết - "Ôi trời, bạn Takari đấy ư, sao cậu lại có thể nói về tôi như thế? " - Katou Kouji không biết từ đâu đến vỗ vai mình.

"Thầy à, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi, em chỉ đang trêu bạn ấy một xíu thôi mà. Bạn Takari quay lén thế là xấu lắm đấy nhé!" - Hắn bấu chặt lấy vai mình, cảm giác thật đau đớn.

"H...hừm, nếu chỉ là trêu chọc thì không sao, tôi bỏ qua, lần sau không được làm vậy nữa nghe chưa? Các em đi đi." - Mình có thể thấy nét sợ hãi trên khuôn mặt thầy, tên này là ai mà thầy phải tỏ ra sợ hãi thế chứ?

Khi thầy giáo đã đi khuất, hắn thả tay ra:

"Mày, gan lớn quá nhỉ? Ra về tao sẽ gặp mày sau, mày không thoát được đâu!" - Lời nói của hắn nhỏ nhẹ nhưng mình cảm thấy thật áp lực. Và chuỗi ngày bị bắt nạt của mình bắt đầu từ đó.

Hắn đánh đập mình, vùi dập mình, sỉ nhục mình, hắn bắt mình làm chân sai vặt cho hắn. Mình có biết chút võ để tự vệ, mình đã từng thử đối đầu với hắn, nhưng hắn cao lớn hơn mình, hắn khỏe hơn mình nên mình không thể thắng hắn, hắn đã biết mình biết võ nên ngày nào hắn cũng đem mình ra để thử đòn, thật đau đớn. Chuỗi ngày đó như địa ngục, nhưng ít nhất thì hắn chỉ bắt nạt mỗi mình mình, mình không thấy hắn bắt nạt những bạn khác nữa.

Đến một ngày, khi mình đi ngang qua phòng giáo vụ:

"Thưa hiệu trưởng, ngày trước em Takari Mizumi có trình cho tôi cảnh em Katou Kouji bắt nạt bạn cùng lớp, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và chúng ta không thể làm ngơ trường hợp này thêm nữa!"  <Thầy giáo>

"Ông không hiểu đâu, trò Katou là con trai ông lớn trong thành phố chúng ta, ông không nên động đến trò đó đâu, trường chúng ta còn tồn tại tới giờ này là nhờ có bố của trò Katou đấy." - Thầy hiệu trưởng rụt rè nói.

Thì ra là thế, hắn ta cậy bố hắn làm lớn nên hắn mới hoành hành thế, lúc đấy mình nhận ra là mình không thể làm gì cả. Hắn gián tiếp làm chủ cả ngôi trường và không ai cản hắn.*

Vẫn không hé cái mồm ra, giờ tao cáu thật rồi đấy thằng chó!!! - Dứt câu hắn giơ nắm đấm lên.

*Ngay lúc này!* Mizumi ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy sát ý dán chặt vào mặt Kouji - Katou Kouji! Hôm nay tao với mày sẽ chấm dứt! - Cậu ôm lấy tay hắn, dùng hết sức đạp vào bụng hắn và lộn ngược về phía sau. Cậu sẽ tự tử cùng hắn!

Cả hai đã rơi xuống.

"THẰNG CHÓ!! MÀY DÁM KÉO TAO! TAO NGUYỀN RỦA MÀY!! TAO NGUYỀN RỦA MÀY!! TAKARI MIZUMIII !!!!" - Kouji tuyệt vọng hét lớn.

*Cha mẹ à, con xin lỗi. Em gái à, chăm sóc cha mẹ giúp anh. Vĩnh biệt* Cậu từ từ nhắm mắt và nở nụ cười mãn nguyện chờ đón cái chết.

*......Sao mọi thứ càng ngày càng tối vậy, mình đã chết chưa?......Sao mình không cảm thấy đau nhỉ?.........Chắc là cũng sắp rồi* Mizumi nhắm mắt lại.

"ĐẠI CA!!!!" - Đàn em Kouji hoảng hốt chạy tới gần lan can nhìn xuống - "Hơ!! Đại ca đâu rồi? Đại ca! Thằng Mizumi nữa, cả hai người đó biến đi đâu rồi?"

Dưới sân trường nơi 2 người kia rơi xuống, mọi thứ trống không, không một vết tích nào. Hai người đó đã biến mất, và không ai chứng kiến họ biến mất bằng cách nào. Mọi thứ kết thúc dưới sự bàng hoàng hoang mang của đàn em Kouji.

_______________________________

"VÙUUUUUU~VÙUUUUUUUU"

Một khung cảnh đầy tuyết, cả cánh rừng được bao phủ bởi tuyết và gió bão.

Mizumi giật mình mở mắt ra, cậu đang nằm trên nền đất, toàn cơ thể bị tuyết bao phủ. Cậu rùng mình vì lạnh, bật dậy ôm lấy cơ thể.

Hộc hộc! *Đây là đâu vậy? Mình chết rồi đúng không? Nhưng mà sao lạnh quá, đây là thiên đường hay địa ngục vậy?* - Cậu ngó nghiêng xung quanh, khuôn mặt tái mét đầy sợ hãi.

Mizumi đứng dậy, lết từng bước đi trên nền tuyết dày đặc, cả thân thể run rẩy. Cậu cứ đi tiếp, đi tiếp trong vô vọng.

*Cổng thiên đường hay địa ngục ở đâu thế? Lạnh quá!* - Mizumi vẫn còn tin mình đã chết rồi.

Cơn bão dần ngưng, con đường cậu đi trở nên rõ ràng hơn nhưng cậu càng ngày trở nên mất sức.

"ĐỪNG CÓ ĐỂ NGƯỜI KHÁC NẮM QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT MẠNG SỐNG CỦA MÌNH!" - Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Mizumi giật mình.

Có tiếng người ư? Phát ra từ đằng kia. - Cậu chạy về hướng có giọng nói phát ra ấy.

Đến nơi, cảnh đập vào mắt cậu là một người đàn ông tay cầm thanh kiếm, tay kia đang giữ lấy một "cô bé" đang cố vùng vẫy. Trước mắt anh ta là một cậu thanh niên mặc chiếc áo caro xanh lá đen đang quỳ dưới nền tuyết trắng. Cậu bất giác nấp sau một cái cây đằng xa.

"Ai vậy?" <Mizumi>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro