Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Hắn nhớ đến tên của cậu..và theo như hắn biết thì tên Sinh họ Bùi..còn Thiên họ Nguyễn mà...mới thắc mắc hỏi cậu.

- Ủa nhưng mà cậu họ Nguyễn còn Trường Sinh họ Bùi mà? Sao hai người lại là anh em được?.

- Cha mình là Bùi Hoàng Hải..mình là con ngoài giá thú của ông ấy..mình từ nhỏ đã sống bên mẹ..mình theo họ mẹ.

Nghe hết lý do thì cũng đã hiểu..thì ra là như vậy.. hèn gì hai anh em tính cách chẳng giống nhau..thì ra là không phải cùng một mẹ sanh ra.

- Nhưng mà tự nhiên cậu kêu mình cẩn thận anh cậu là sao?.

- Lúc sáng mình vô tình nghe thấy anh ấy tự nói một mình là sẽ không để yên cho cậu học ở đây..

Ngưng lại một lúc sau cậu mới nói tiếp..

- Cả trường này ai mà không biết..anh trai mình đang theo đuổi ngũ đại hoa khôi..mình sợ anh ấy sẽ gây hại cho cậu.

- Cậu lo xa rồi.. mình không có tranh giành hay ý muốn gì với ngũ đại hoa khôi gì đó đâu..

Cậu mới nhẹ nhàng mà nói với hắn..cậu nhìn xung quanh không có ai mới nói nhỏ.

- Trường Sinh anh ấy không cho phép bất kỳ người con trai nào đến gần hoa khôi đâu.. cậu có biết dụ mà có một bạn học bị đánh nhập viện rồi sao đó chuyển trường luôn không?.

- Có..mình có nghe nói là cậu ta bị đánh đến mức tổn thương não bộ.. nên phải chuyển ra nước ngoài điều trị.. rồi sao bộ có chuyện gì hả?.

Hoàng Thiên mới nhìn dáo dát xung quanh sau đó thấp giọng nói..chỉ đủ cho cậu và hắn nghe.

- Thật ra là cậu ta bị anh trai mình cho người đánh chỉ vì dám tặng một bó hoa cho hoa khôi..ba và dì của mình mới tìm cách dùng tiền bịt miệng người nhà cậu bạn đó.

- Còn có chuyện đó nữa sao?. Chỉ có 1 bó hoa mà ra tay nặng như vậy sao?.

Hắn có chút ngạc nhiên.. không nghĩ tên Sinh đó lại tán tận lương tâm như vậy..chỉ vì một bó bông mà lại đánh người đến mức chấn thương não như vậy..

Hai người mới trò chuyện thêm lát mà chuông đã vang lên..bắt đầu hai tiết học cuối..

Lên đến trên lớp..thì thấy tên Sinh đang đi ra ngoài vẻ mặt có chút tức giận..nhìn thấy hắn tên Sinh liếc nhìn sâu đó bỏ đi nhanh về lớp.

Hai tiết học cuối cùng cứ như thế trôi qua..cậu đang trên đường về nhà thì bị một đám người chặn đường..

Nhìn tên Sinh đang đứng trước đầu xe đạp mà hất mặt lên.. hắn mới nhìn mấy tên kia..

- Lại có chuyện gì nữa đây?.

- Nhật Nam à..chúng ta là bạn học với nhau mà..tớ chỉ định hỏi thăm sức khỏe cậu vậy thôi mà.

Nhìn tên này trưng ra vẻ mặt giả nhân giả nghĩa kia mà hắn nhếch mép...

- Có gì nói thẳng luôn đi..chớ có dài dòng.

- Hahahaha.. được vậy thì tao nói thẳng luôn..mày tránh xa ngũ đại hoa khôi ra..tụi nó là của tao..

Cuối cùng bộ mặt thật của tên này đã lôi ra..hắn dựng chiếc xe đạp một bên.. bước ra nhìn đám người kia..

- Nếu tao nói không thì sao?. Mày là ai mà nói tao phải nghe..với lại tao chẳng hứng thú gì với ngũ đại hoa khôi của kia..mày đừng có mà kiếm chuyện với tao nữa.

- Ha..mày nói không có ý gì mà cứ sáp lại gần họ làm gì?. Tao cảnh cáo mày lần cuối cùng..tránh xa tụi nó ra..

Đám đàn em của tên này mới tiến lên báo vây lấy cậu..quăng chiếc xe đạp cậu ra đất..cái xe vốn đã cũ nay bị quăng mạnh như vậy nó liền bị gãy làm hai.

Hấn nhìn mấy tên kia thay phiên nhau đập nát chiếc xe đạp của mình..cơn thịnh nộ trong hắn lại bùng lên..

Liền..vung chân đạp ngã một tên gần đó..mấy tên kia định lao lên thì tư đằng xa chiếc xe cảnh sát mới chạy lại..

Một anh cảnh sát mới quát lên..làm đám người hoảng sợ bỏ chạy...

- Nè..mấy đứa kia..định đánh nhau ở đây sao?. Muốn về đồn uống trà không?.

- May cho mày đấy..

Đám người bỏ chạy.. trước khi đi tên bị hắn đạp còn không quên hâm doạ hắn..

Mấy chú cảnh sát mới đi lại nhìn chiếc xe bị đập nát thì cũng hiểu chuyện.. một anh cảnh sát trẻ mới hỏi thăm hắn.

- Cậu có sao không?. Mấy đứa đó có đánh cậu không?.

- Dạ em không sao cảm ơn anh..

Cảnh sát dặn dò hắn mấy câu rồi nhanh chóng lên xe chạy đi tuần tra..hắn nhìn chiếc xe mà chán nản..

Đã cố tình tránh mặt rồi..mà vẫn bị kiếm chuyện.. liền chán nản mà gom những mảnh vỡ của chiếc xe.. đến tiệm bán sắt vụn..bán chiếc xe cũ..à mà không phải nói là đống sắt vụn mới đúng..

Bán xong được 30 ngàn..hắn nhìn 30 chục ngàn trong tay mà tự cười chính mình..

- Ha..xem như hy sinh mà vẫn giúp đỡ tổ quốc đi.

Chán nản mà lội bộ về..ghé ngang tiệm bán phở mua bịch phở đặc biệt 30 ngàn.

Rồi coi như cũng được bữa tối đi.. về nhà ăn xong bát phở mới thay đồ chuẩn bị cho ca làm việc ở quán bar.

Đến nơi làm việc..bắt đầu dọn dẹp ly..lau dọn những cái bàn..trong một căn phòng VIP..

Có 5 cô nàng đang chăm chú mà nhìn cái màn hình chiếu người thanh niên đang hăng say làm việc kia..

Ngọc My mới nhìn qua đán bạn của mình nàng nói.

- Bộ quần áo đó cũng hợp với cậu ấy quá chứ.

Ngọc Vy vẫn chăm chú nhìn thanh niên..tay vẫn từ từ nhấp ngụm rượu..

- Ừm..dáng người rất chuẩn.. rất hợp gu mình..

- Con nhỏ này..chưa gì hết trơn mà mày nghĩ đến chuyện đó luôn rồi đó hả?.

Yến Nhi nhẹ cười..vỗ nhẹ vào người bạn mình...

Thúy An cũng không thua kém mấy cô bạn mình...

- Rồi tụi bây định làm gì tiếp theo? Chẳng lẽ cứ để cậu ấy làm việc như vậy hoài à?.

- Thì tạm thời vẫn chưa tiếp cận được..nên từ từ thôi.. vẫn muốn xem cậu ấy giả vờ đến lúc nào..

5 người im lặng nhìn nhau đầy tiếu ý..hắn vẫn chưa hay biết mình làm mệt muốn chết ở đây còn bị 5 người kia ngồi nhàn nhã tính kế nữa..

Làm xong hết công việc..cậu nhanh chóng chạy về nhà đi ngủ..sau một ngày mệt mỏi ..hắn chỉ muốn về nhà đánh một giấc ngủ thôi....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro