Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Sáng hôm sau...

Mang một tinh thần thoải mái..mà chuẩn bị quần áo đi học..vác cái balo dắt chiếc xe đạp ra..cẩn thận khoá cửa phòng trọ lại..

Đạp xe mà cứ vui vẻ hát líu lo..ghé ngang tiệm bánh mì hôm qua mua một ổ bánh mì..nói thật hắn không phải yêu thích hay gì đâu.. thật ra lý do mà hắn mua và thường ăn ở đây là vì...:Tiết kiệm:

Đến trường gặm ổ bánh mì mà nhìn xung quanh.. liếc mắt đến đám người đang bu quanh mấy chiếc siêu xe và nghe những tiếng hò hét và tung hô của đám đông mà hắn chỉ cười nhẹ..

" Đúng là ở đâu cũng như nhau thôi.. yêu cầu bạn có tiền và có quyền thì chắc chắn làm phiền được thiên hạ".

Ăn nhanh ổ bánh mì rồi đi lên lớp..cảm thấy cổ họng hơi khát nên lại chuyển hướng đi xuống căn tin..

Đứng trước cửa thang máy.. cửa vừa mở ra thì hắn đã mắt nhắm mắt mở đi vào..mà không để ý thấy bên trong là ngũ đại hoa khôi đang mỉm cười nhẹ nhìn hắn.. nhìn chai nước suối trong tay vẻ mặt dâng lên vẻ tiếc nuối..tự lẩm bẩm.

- Có chai nước suối thôi à..mà hết 30 chục ngàn..mắc dữ dậy trời..30 ngàn là ông đây đủ ăn sáng hai ngày rồi.

5 người kia nhìn nhau mà ráng nhịn cười..cái tên này có 30 ngàn mà cũng tiếc tiền nữa..mà vẻ mặt hắn như vậy cũng có chút dễ thương đi.

Đến khi nhận thức được cảm giác có ai đó đang nhìn mình..mới quay ra sau.. không nhìn thì thôi chứ nhìn thấy rồi thì giật mình thon thót.

" Trời đất mẹ ơi..mấy người này ở đây khi nào vậy?. Mình mà ở gần mấy người này thì lát nữa kiểu gì cũng có người kím chuyện cho mà coi.".

Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nghiêm chỉnh lại..quay lên làm bộ như không thấy...

Trong tâm hắn ngay lúc này...đã niệm chú đại bi cả ngàn lần.

" Nam mô a Di Đà Phật...thang máy ơi mày đi nhanh nhanh đi."

Ông trời như mà trêu ngươi hắn..lúc này thang máy đang chạy ngon bỗng dưng bị dừng lại..

Sau đó rơi nhanh xuống..hắn nhanh chóng cúi thấp người xuống..nói với mấy cô nàng kia..

- Mau..cúi thấp người xuống..đứng im..bám vào thanh tay cầm...

- Á...á..

Đáp lại hắn chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của họ..họ vì do hoảng sợ mà không nghe..hắn liền quay người che chắn cho họ đè thấp người họ xuống.

Dang hai tay ra bao quanh cả 5 người..các nàng thì ngồi thụp xuống được hắn bảo hộ trong lòng.. ngước lên nhìn hắn..

Đến khi mà thang máy ngừng hẳn..hắn mới.. đứng thẳng người dậy..tay liên tục bấm vào các tầng..bấm liên tục vào nút chuông báo khẩn cấp..

Cứ như vậy lập đi lập lại..lát sau cửa mới mở ra..hắn thấy cửa mở mới cẩn thận bước từ từ ra.. đến khi xác nhận an toàn mới ngoắc tay ra hiệu cho họ đi ra.

Hắn thấy an toàn nên vội vã chạy đi lên lớp.. nãy giờ thang máy bị hư đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người.. nếu còn đứng đây nữa..e là sẽ tới tay tên Sinh..

Tên này chắc chắn sẽ lại đến kiếm mình gây sự nữa..

Đúng như những gì hắn nghĩ..lát sau tên Sinh đã chạy lên đây làm ra bộ dáng lo lắng tột độ..mà hỏi han các nàng.

- Các cậu có sao không?. Mình nghe nói thang máy hư.. được biết các cậu còn ở trong đó..mình lo lắng lắm.

- Chúng tôi không sao.. Cũng nhờ có Nhật Nam.. cậu ấy đã bảo vệ chúng tôi..

Nói đến đây Huỳnh Thư mới nhìn xung quanh không thấy hắn đâu..nàng mới hỏi Thúy An.

- Thúy An.. nãy Nhật Nam đứng cạnh cậu mà..cậu ấy đâu rồi?.

- Mình cũng không biết nữa..quay qua là chẳng thấy cậu ấy đâu rồi.

Tên Sinh nghe đến tên Nhật Nam thì mày đã nhíu chặt lại..hắn thầm nghĩ.

" Mẹ nó..lại bị nó hất tay trên..sao lúc nào nó cũng có cơ hội ở gần họ thế này?."

- Chúng ta còn chưa cảm ơn cậu ấy nữa mà đã đi mất tiu rồi..

- Thôi không sao trưa nay gặp rồi cảm ơn cậu ấy sau..

Ngọc Vy mới nhìn cả nhóm nói..mọi người nhanh chóng đi lên lớp.. tiết học cũng sắp bắt đầu rồi..

Họ bỏ đi để lại tên Sinh đứng đó..họ không thèm nói tới anh ta...

Tên Sinh mới nắm chặt tay..rít khẽ trong miệng...

- Vũ Nhật Nam..mày muốn đối đầu với tao sao?. Tao sẽ cho mày sống không yên ổn ở cái trường này đâu.

Trường Sinh mới quay đi..lát sau trong góc tối..một bóng người con trai đi ra..
Người đó không ai khác là Hoàng Thiên..

Cậu nhìn theo bóng lưng của Trường Sinh mà nhăn mặt.. thầm nghĩ.

" Anh trai à..anh định làm gì nữa đây?".

Có một chuyện mà mọi người trong trường không ai biết đó là Trường Sinh và Hoàng Thiên là anh em cùng cha khác mẹ

Do Hoàng Thiên là con ngoài giá thú.. được ông Bùi đưa và người phụ nữ khác sanh ra..nên tên Sinh không cho phép cậu nói cho ai biết về thân phận này..

Tên Sinh ở nhà luôn hà hiếp Hoàng Thiên..tên này bắt cậu không được cho mọi người trong trường biết họ là anh em.

Lên lớp bắt đầu tiết học thì cô giáo chủ nhiệm mới hỏi thăm các nàng về chuyện thang máy bị rơi..

Các nàng cũng chỉ trả lời qua loa..cô mới an tâm mà bắt đầu tiết học... đến giờ ra chơi..hắn đi nhanh ra căn tin.. vì nhận được tin nhắn của Hoàng Thiên..

5 nàng thì định lên nói tiếng cảm ơn hắn..chưa kịp tiến lại thì tên Sinh mới đi qua đây.. hỏi han..và cả lớp cũng bu quanh hỏi thăm các kiểu..làm hại các nàng vẫn chưa nói gì với hắn.

Đến căn tin..hắn thấy Hoàng Thiên đã mua sẵn hai phần cơm..cậu kéo hắn ngồi xuống..bắt đầu ăn..nói chuyện vặt vãnh một hồi..

Nhìn hắn..cậu có chút muốn nói nhưng lại thôi..mấy lần như vậy hắn mới hỏi thẳng cậu.

- Rốt cuộc là có chuyện gì..mà cậu cứ ấp a ấp úng vậy?.

- Nè Nam à..mình nói cậu nghe bí mật này.. nhưng cậu phải hứa là không được nói với ai khác nhen?.

Hắn tức cười bộ dáng này của cậu..mới vỗ vai cậu nói.

- Ừm..nói đi..

- Thật ra anh trai mình..anh Trường Sinh á..cậu phải cẩn thận với anh ấy nha..

Nghe đến tên Sinh..hắn cau mày..có hơi bất ngờ là vì cậu bạn mình và tên khó ưa kia lại là anh em..

Trong khi một người thì hiền lành tốt bụng một người thì mưu hèn kế bẩn... thật khác người quá đi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro