Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.

Qua hôm sau...

Mở cổng nhà..quay người qua thì thấy các nàng đang đứng trước mặt..họ cười cười nhìn hắn.

Hắn thì giật mình thon thót..lùi ra sau mấy bước.. tức giận mà nói với họ.

- Haizz..các người là âm hồn hay sao mà cứ thích hù doạ tôi thế?.

- Hì..bọn tớ muốn cùng cậu đi học thôi..

Yến Nhi mỉn cười tươi.. buổi sáng nhìn nàng xinh đẹp rạng ngời sức sống..hắn cũng có chút thất thần..

- Cách xa tôi ra..đừng có lại gần tôi.. cũng đừng có đi theo tôi nữa..

- Thôi mà..Nhật Nam cậu cho tụi mình xin lỗi đi..tụi mình biết sai rồi.

Ngọc Vy.. tiến lên..nắm lấy tay hắn cứ đung đưa qua lại..giở giọng làm nũng..

Hắn nhìn nàng..trong lòng có chút rung động..nhưng lát sau lại trở về bộ dáng lạnh nhạt ban đầu.

Hất tay nàng ra..hắn lạnh lùng nói.

- Tôi không có giận các người..và cũng không muốn dính líu đến các người nữa..

- Cậu nói không giận mà tại sao lại tránh tụi mình như tránh tà vậy?.

Thúy An hỏi hắn..chính bản thân nàng cũng biết bọn họ có chút quá đáng..khi đã không tin tưởng hắn..thậm chí còn nặng lời mà mắng hắn..

- Chỉ là tôi sợ bản thân mình lại nhận được thêm nhiều cái tát nữa thôi..

- Chuyện đã qua rồi..cậu có cần nhắc lại như vậy không?.

Huỳnh Thư nghe hắn nói..chột dạ mà nói.. nhưng khi nói xong cũng không dám ngẩn đầu nhìn hắn..

Không trả lời nữa mà nhìn vào cái đồng hồ trên cổ tay..nhận thấy sắp trễ học..mới nhanh chóng đi nhanh.

Các nàng nhìn thấy hắn bỏ đi.. liền vác chân mà chạy theo..

Ghé vào căn tin mua một chai nước suối..các nàng đứng đó nhìn vào mấy hộp sữa..hắn có thấy nhưng cũng làm ngơ.

- Nhật Nam..bọn tớ muốn uống sữa..

- Muốn uống thì tự đi mà mua..nói tôi làm gì?.

Trả lời cọc lóc sau đó đi thẳng lên lớp..các nàng nhìn theo mà buồn hiu..lúc trước ngày nào hắn cũng mua cho các nàng thành ra đã thành thói quen khó bỏ..

Nay nhìn hắn trở nên lạnh lùng như vậy có chút tủi thân...mua mấy hộp sữa rồi đi lên lớp.

Tiết học diễn ra bình thường..lát sau đến khi gần hết tiết..cô giáo mới nói với cả lớp.

- Năm nay trường sẽ tổ chức hội thao..các em muốn tham gia môn nào thì có thể đăng ký với lớp trưởng.. rồi lớp trưởng sẽ nộp lại cho cô. Lớp trưởng em coi giúp mấy bạn đăng ký nha.

- Dạ em biết rồi thưa cô.

Cô giáo đi ra ngoài..cả lớp nhốn nháo hết lên..

- Ê..bây năm nay tổ chức hội thao vậy có nghĩa là giải thi đấu bóng rổ của trường cũng tổ chức đúng hong?.

- Ừa chắc vậy quá..năm nay không biết học trưởng có tham gia hong ha?

Một học sinh nam mới nói nhỏ với cả lớp.

- Tụi bây chưa nghe tin gì hả?. Học trưởng suốt gần một tuần nay có đi học đâu..nghe nói là bị cha cấm túc gì đó rồi..

- Gì vậy cha? Ông nghe ở đâu được vậy? Thông tin có chính xác hong đó?.

Nam sinh kia mới nói với vẻ thần bí..làm cho hắn cũng phải chú ý..

- Thì tao nghe tin ở lớp của nó đó..nguồn tin chính xác lắm á nha..

- Vậy chắc là năm nay học trưởng không tham gia rồi..đáng tiếc thiệt..anh ấy là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ trường mình mà..

Các nàng nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên..nhớ đến tên Sinh..quả thật từ sau cái ngày mà bị họ đuổi đi..anh ta cũng không có xuất hiện thêm lần nào nữa..

Hắn thì chỉ cười nhạt..tình trạng hiện tại của tên Sinh hắn là người biết rõ nhất..vì Hoàng Thiên luôn nói cho hắn biết mà...

Lại thêm một tuần nữa trôi qua..hắn vẫn đi học bình thường và vẫn bị các cô nàng hoa khôi kia làm phiền..

Họ thậm chí còn công khai theo đuổi hắn.. hiện tại toàn trường điều biết chuyện hắn được ngũ đại hoa khôi theo đuổi.. những tên học sinh nam thì ganh tị với hắn..còn học sinh nữ thì lại khóc thầm..

Những fan couple của hắn và hoa khôi được dịp lại bắt đầu chèo thuyền..ship couple bắt chấp..

Hắn còn phát hiện ra mấy cái nhóm lập ra chỉ để..họ bàn tán và góp phần chèo thuyền hắn và hoa khôi nữa chứ..

Nhưng hắn cũng mặc kệ xem như mọi chuyện không liên quan đến mình..hắn hiện tại đang lo cho chuyện của Hoàng Thiên.

Hôm nay là ngày họp cổ đông của công ty Bùi Hoàng..

Bên trong phòng họp..ba hắn đang ngồi trên ghế bàn dài..các cổ đông điều có mặt đầy đủ..

Ngay cả bà Tuyền cũng có mặt..tên Sinh cũng có mặt..cha của Hoàng Thiên là ông Bùi Hoàng ngồi trên ghế chính giữa bàn dài.

Ông nhìn mọi người nói...

- Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây là để thông báo tôi sẽ nhường ghế chủ tịch lại cho con trai của tôi là Hoàng Thiên..

- Cái gì? Cha à sao cha lại nhường ghế chủ tịch công ty cho thằng con hoan như nó được?. Còn con thì sao?.

Tên Sinh nghe cha mình nói vậy thì kích động..đứng hẳn lên nói lớn.

- Im miệng mày lại..tao chỉ có một đứa con duy nhất là Hoàng Thiên..còn mày thì không phải con ruột của tao..

- Hahahaha... nếu ông đã biết hết mọi chuyện rồi thì chúng ta lật bài ngửa với nhau luôn đi..

Lão Quyền mới cười to đứng dậy.. nhìn ông Bùi..ông ta ngoắt tay..bà Tuyền liền đi lại đứng kế bên ông ta.

- Ông lấy tư cách gì mà đòi chuyển cho thằng nhóc con đó? Trong khi tôi là người nắm nhiều cổ phần nhất.. chức chủ tịch hiện tại là tôi chứ không phải ông.

- Ông chỉ có 10% cổ phần thì làm sao mà đủ tư cách ngồi trên ghế chủ tịch?.

Ông ta lại cười lớn..búng tay..các vị cổ đông đã bán cổ phần cho ông ta đều đồng loạt đứng lên..

- Nếu mình tôi thì không đủ..nhưng nếu cộng thêm với những người này thì khác..

- Ai nói với ông là ông có số cổ phần cao nhất?.

Ba hắn lúc này lên tiếng..sau đó đứng lên nói với ông ta..lão Quyền có chút bất ngờ.

- Tuy ông có 20% cổ phần nhưng nếu cho ông ta đi chăng nữa cũng chẳng đủ..

- Tôi không có cho ông Bùi..mà tôi mua lại cổ phần của người khác.. hiện nay người có 50% cổ phần là tôi chứ không phải ông.

Ba hắn cười nói..ông nhìn qua ông Bùi..sau đó từ phía bên ngoài..luật sư cùng với cảnh sát đi vào.. còn có cả Hoàng Thiên và hắn.

- Ông Quyền..ông bị tố cáo có hành vi gian lận kinh tế..cùng cáo buộc hối lộ..mời ông về cơ quan hợp tác điều tra..

- Cái gì..tôi không biết gì hết...thả ra..thả tao ra..thằng khốn kiếp kia...

Cảnh sát dẫn ông ta đi.. để lại bên trong này..bà Tuyền như chết lặng mà nhìn theo bóng ông ta..

Tên Sinh thì cũng thất thần..sau đó bà Tuyền mới bò lại..ôm lấy chân của ông Bùi..bà ta van xin thảm thiết..

- Anh à..anh tha thứ cho em đi..dù sao em chỉ lầm lỡ lần này..anh cũng thương thằng Sinh mà..nó là con anh..

- Bà nói mà không biết xấu hổ hay sao? Thằng Sinh nó nào phải con tôi..mọi chuyện bà làm tôi biết hết rồi.

Tên Sinh nghe cha mẹ hắn nói chuyện thì cũng hiểu hết được sự việc..lắc đầu như không tin vào sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro