Chương 24.
Bài đăng của hắn như sau..chỉ vỏn vẹn mấy từ..mà đã thu hút không ít người xem và bình luận.
+ Quá khứ thì nên cho qua đi..níu kéo lại làm gì?.
Học sinh lập tức tràn vào mà bình luận hỏi hắn..
* Học bá..anh tuyệt tình thế sao?.
* Mấy đứa còn cố chấp chèo thuyền couple học bá và hoa khôi..tự xấu hổ đi kìa..
* Mấy má bớt ship couple hộ người ta..
Và còn nhiều bình luận khác nữa..hắn tắt điện thoại ăn ngon lành khay cơm trước mặt.
Đang ăn bỗng nhiên cảm nhận không khí xung quanh bỗng chốc im lặng lạ thường.
Ngước lên nhìn thấy các nàng đang đứng trước mặt mình..ai nấy sắc mặt điều tái nhợt..
Huỳnh Thư mới ngập ngừng mà lên tiếng hỏi hắn..
- Nhật Nam..cậu..cậu..đăng như vậy là sao?.
Ngọc My cũng khẩn trương mà hỏi hắn.
- Cậu đăng như vậy là có ý gì?.
- Trang của tôi..tôi thích đăng gì thì mặc kệ tôi..các người có tư cách gì mà quản?.
Lạnh nhạt nói.. vẫn cúi đầu ăn tiếp khay cơm..
- Nhưng mà cậu..cậu không bỏ qua cho chúng tôi được sao?.
- Cậu đừng có nhỏ nhen như vậy được không?.
Thúy An kìm chế không được mà nói như vậy..hắn cười nhẹ..nụ cười mang 7 phần chế nhạo.. uống một ngụm cafe..
- Tôi có là gì đâu mà bỏ qua hay không bỏ qua cho các người..chỉ là bạn bè bình thường chơi không được thì vứt thôi..
- Cậu..cậu quá đáng rồi đó..
Hắn đứng lên nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng..nhẹ nhàng phun ra một câu..
- Có bằng cách các người đối xử với tôi không?.
Ngọc Vy mới tức giận nhìn hắn..nàng quát lên..
- Chúng tôi đã làm gì cậu đâu?.
- Huỳnh Thư à..cái tát của cô tôi vẫn nhớ như inh đó..đừng có quên..
Hắn bỏ đi..còn để lại một tờ 100 ngàn trên bàn..vứt cái ly cafe vào thùng rác..đi thẳng lên lớp.
Các nàng nhìn theo bóng lưng hắn..hai mắt đỏ hoe..sau đó cũng đi theo hắn lên lớp..
Tiết học sau..hắn cứ cảm thấy có nhiều cặp mắt đang nhìn mình..thừa biết ánh mắt đó xuất phát từ đâu..chỉ ngồi chăm chú mà học bài.
Giờ ra về.. Hoàng Thiên mới chạy lại vỗ vào vai hắn..cậu vui vẻ nói.
- Hây dô..bạn hiền.. cuối cùng cũng được đi học lại rồi..
- Chúng ta đi đến quán cafe nói chuyện đi..
Hắn nhận thấy có mấy người đang núp gần đó..định tiến tới đây..kéo tay cậu đi đến quán cafe gần trường..
Mấy người kia cũng đi ra.. không ai khác là các nàng..họ đang theo dõi hắn.. thấy hắn cùng cậu đi thì cũng từ từ đi theo..
Vào quán cafe.. hắn ngồi xuống kêu hai ly trà vải..nói với cậu..
- Anh trai cậu sao rồi?.
- Ừm thì..anh ấy bị cha tớ bắt nhốt vào phòng rồi..ông ấy định sẽ cho anh ấy thôi học mà chuyển sang trường khác.
Nhận hai ly nước từ phục vụ..hắn nói với cậu...
- Ùm..ông ấy tính như vậy cũng đúng..
- Mình muốn xin cậu một điều..
Tò mò mà nhìn cậu.. vì hắn biết cậu sẽ không tự nhiên mà xin mình gì đâu..
- Cậu nói đi.. tụi mình là bạn bè mà..
- Xin cậu nói với ba cậu bỏ qua cho nhà mình được không?.
Giật mình..hắn khó hiểu..sau mà cậu biết hắn nhận lại ba mẹ rồi..chắc chắn là ba mẹ đã làm gì rồi.
- Sao cậu nói vậy?.
- Chuyện là ba mẹ cậu..đang gây áp lực lên công ty của cha tớ..ông ấy đang lao sức mà giải quyết..ba mẹ cậu là cổ đông lớn của công ty cha tớ..
Hắn ngạc nhiên không ngờ ba mẹ mình lại làm đến mức đó..thở dài mà nhìn cậu.
- Mình sẽ nói lại với ba mẹ mình..sẽ không làm gì đến công ty của cha cậu đâu..
- Được vậy.. thì mình cảm ơn cậu nhiều lắm..
Trên đường về nhà hắn đang đi thì bỗng dừng lại..nói với những con chuột đang đi lẽo đẽo theo sau..
- Ra đây đi.. núp núp ló ló..bộ thấy mình nhỏ lắm sao?.
- Nhật Nam..cậu đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về phòng trọ của cậu?.
Ngọc Vy nhìn con đường mà tò mò hỏi.. nàng vẫn còn nhớ đường về nhà hắn..
- Đi đâu thì mặc kệ tôi..các người đi theo tôi làm gì?.
- Bọn tớ cũng đang đi về nhà..ai mà theo dõi cậu..
Thúy An biểu môi..nàng nói.
- Haizz..tôi không nói chuyện với các người nữa..
- Nè..khoan đã..đứng lại...
Hắn đi nhanh.. đến cổng nhà thì gọi bác quản gia..ông chạy ra mở cổng cho hắn..
Đi vào nhìn mấy cái người đứng nhìn ngoài cửa thì lắc đầu..
- Bác đuổi họ đi dùm con..
- Dạ cậu chủ..
Đi vào trong nhà..bác quản gia mới nhìn sang 5 nàng..ông nói lạnh tanh..
- Mời mấy cô đi cho..
- Dạ..tụi con chào chú...
Các nàng kéo nhau đi nhanh về hướng nhà mình..đến nhà thì ngồi xuống bộ sofa..nghi hoặc mà nhìn nhau..
- Tại sao cậu ấy lại đi vào đó?.
- Căn nhà đó là của cậu ấy sao?.
Huỳnh Thư lại nhăn mày khó hiểu..
- Còn cả chú đó gọi cậu ấy là cậu chủ nữa?.
- Ngọc My..cậu có điều tra kỹ về thân phận của Nhật Nam không?.
Ngọc My nghe hỏi thì gật đầu xác nhận..các nàng ai cũng mang một bụng suy nghĩ..
Tối hôm đó.. Huỳnh Thư nàng ở phòng mình.. nhìn vào cái điện thoại.. trên màn hình là số của hắn..
Đang do dự không biết có nên bấm gọi hay không..
Tay vô thức mà ấn nhầm vào số của hắn.. tính tắt máy.. thì nghe tiếng từ bên kia phát ra..
- Alo..là ai vậy?. Alo...
- Là..là..tớ đây.. Huỳnh Thư đây..tớ...
Chưa kịp nói hết câu..hắn đã dứt khoát tắt máy cái rụp..khi nghe đến tên của nàng..
Nàng nhìn cái điện thoại trong tay..tức giận mà tự nói..
- Cái tên này.. mình còn chưa nói hết câu nữa mà...đúng là đồ mặt lạnh..hứ...
Lại nhìn số điện thoại của hắn.. nàng mới nghĩ ra một ý tưởng..liền cười gian..
Lên app wechat.. tìm nick của hắn..nàng lấy sđt mới tạo acc và kết bạn với hắn.
Quả thật..khi nhìn thấy không phải số của nàng thì mới đồng ý kết bạn..
Ngay lập tức nàng nhắn tin trò chuyện với hắn
* Hi.. chào cậu..tớ tên là Mẩn.. còn cậu?.
* Tớ tên là Nam..
* Vậy Nam năm nay bao nhiêu tuổi rồi?.
* Tớ 18 tuổi đang học lớp 11 ở trường PND..
Nàng định nói mình nhắn mình học ở cùng trường với hắn..nhưng lại sợ lộ..nên nói dài một trường khác...
* Tớ cũng 18 tuổi..nhưng tớ ở xa lắm..tớ cũng đang học lớp 11.
* Mà cậu ở đâu lận?.
* Tớ ở thành phố A..cậu ở thành phố B nhỉ?.
Hắn ngạc nhiên nhìn dòng tin nhắn..hắn nhớ mình đâu có nói gì về nơi ở đâu..sao cô bạn này lại biết..
* Sao cậu biết mình ở thành phố B?.
* À..tại vì định vị trên app có để..
Nàng hết hồn..suýt chút nữa là toang rồi..cứ như vậy hắn và nàng trò chuyện đến tối khuya..
Hắn cảm thấy nàng nói chuyện với mình rất hợp..còn hẹn nàng khi nào đến thành phố B thì sẽ gặp nhau nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro