Chương 22.
Tan ca..hắn ngồi bên ghế đá ven đường đợi ba mẹ mình đến đón..
Một chiếc siêu xe dừng ngay trước mặt hắn.. bước xuống là ba mẹ mình..hắn cười tươi đi đến chào hai người.
- Ba mẹ!. Hai người đến rồi..
- Con trai..con đợi bọn ta có lâu không?. Ta xin lỗi..vì công ty có cuộc họp đột xuất.
Ba hắn nhìn hắn..sau đó nói..mẹ hắn cũng đi đến chỉnh cái áo lại cho hắn...
- Mẹ có nói để mẹ đi đón con trước mà ông ấy không chịu đó..bắt ta phải đợi để đi chung mới chịu.
- Thì anh cũng muốn đi gặp con trai mình mà..thôi lên xe đi..ba chở cả nhà mình đi ăn.
Cả nhà leo lên xe..ông chở hắn đến một nhà hàng sang trọng.. định bước vào mà nhìn lại bộ đồ mình đang mặt trên người mà kéo tay mẹ lại..nói nhỏ vào tai bà.
- Mẹ..con thấy chỗ này sang trọng quá à..hay mình đi chỗ khác đi mẹ..con mặt đồ vậy mà vô đây người ta nhìn kỳ lắm.
- Không có gì đâu..con cứ vào đi.. nhà hàng này là của gia đình mình mà..ai dám nói gì con..
Nghe lời bà nói mà hắn giật mình..lại nhìn đến cái biển hiệu trên đầu.. mới chợt nhớ ra..đây chẳng phải là chuỗi nhà hàng sang trọng bật nhất cả nước sao?.
Chỉ biết là ba mẹ mình giàu thôi..chứ đâu có ngờ là giàu đến như vậy..bà cùng ông cười nhẹ kéo tay hắn vào trong.
Đến khi ngồi xuống.. nhìn mấy người phục vụ bưng từng món ăn bắt mắt lên hắn mới hồi tỉnh..
- Nè..con ăn đi..cả ngày hôm nay làm việc chắc cũng mệt với đói bụng lắm rồi phải hong?.
- Dạ con ăn liền..ba mẹ cũng ăn đi..
Dùng tốc độ nhanh quét sạch mấy cái món ăn trên bàn.. ngước lên chỉ thấy ông bà ăn có một ít rồi lại chăm chú nhìn mình mà mỉm cười hiền từ.
- Sao mẹ hong ăn đi mà nhìn con hoài vậy?.
- Không có gì..ba mẹ chỉ hạnh phúc quá thôi..
Nhìn hai mắt bà rưng rưng..hắn buông cái nĩa trên tay xuống..đi lại ngồi xuống dưới chân bà..
- Mẹ mẹ đừng khóc mà..bây giờ con tìm được ba mẹ rồi.. nhất định gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi..
- Ùm..mẹ hong khóc nữa..con ăn đi..
Không khí vui tươi của cả nhà lại quay lại..ăn xong ông bà đưa hắn về nhà.. nhìn ngôi nhà..à không..căn biệt thự trước mặt hắn nuốt nước bọt.
- Ba đây là căn nhà nhỏ mà ba nói đây sao?.
- Đúng rồi con trai..đây là căn nhỏ nhất rồi đó..
Ông bà nhìn biểu cảm ngạc nhiên mở lớn mắt của hắn thì bậc cười..nắm tay hắn dẫn vào trong nhà..
Đám người giúp việc đứng hai bên hành lễ với ông bà..hắn có chút ngượng ngùng..
Kiếp trước nhà hắn cũng giàu có nhưng mà cũng không phô trương đến mức này..
- Mọi người nghe tôi nói..đây là con trai ruột của tôi..nó tên là Nhật Nam..từ nay nó sẽ ở đây..
- Dạ thưa ông chủ..
Quản gia đi đến đưa cho hắn một ly nước mà cung kính nói...
- Mời cậu chủ dùng trà..
- Dạ con cảm ơn..mà chú đừng gọi con là cậu chủ..con thấy ngại lắm..
Ông bà cười tươi..bác quản gia cũng cười ông nhìn hắn nói..
- Cảm ơn cậu chủ..nhưng đây là quy định..tôi khai dám trái lệnh ông bà chủ..
- Ba mẹ..nói với mọi người đừng có gọi con là cậu chủ được không?. Con thấy nó kỳ kỳ sao á..
Tại vì lối sống giản dị của hai kiếp ảnh hưởng đến hắn.. nên khi nghe mọi người gọi như vậy thì hơi ngại ngùng..
Ông bà cười gật đầu đồng ý..lát sau ngồi nói chuyện một hồi..ba hắn mới nhắc đến chuyện của hắn và tên Sinh.
- Chuyện của con ở trường học ba mẹ đã cho người giải quyết xong hết rồi.. ngày mai con có thể đến trường đi học lại.
- Ba mẹ..thì ra chuyện đó lad do hai người giúp con sao?. Quái nào lại không ai tìm được người đăng đoạn camera đó lên.
Mẹ hắn gọt dĩa trái cây trên bàn..đưa cho hắn một miếng táo..bà nhẹ nói.
- Mẹ cũng định hỏi con xem.. rốt cuộc giữa con và tên nhóc kia..đã xảy ra mâu thuẫn gì mà cậu ta lại muốn hại con như vậy?.
- Thật ra là....
Hắn ngập ngừng nữa muốn kể nhưng lại thôi.. nhưng nhìn ánh mắt của ba mẹ thì lại nói..đem toàn bộ mọi chuyện kể ra hết..ngay cả chuyện tình cảm của hắn và các nàng cũng kể nốt.
Nghe xong ba hắn đập bàn tức giận..ông nói với hắn và bà..
- Hừ..tên nhãi ranh đó còn dám cho người định tông con sao?. Chuyện này nhất định ta sẽ không bỏ qua.
- Đúng..anh mà không xử lý thì hong có yên với em đâu..hứ dám bắt nạt con trai cưng của em..
Hắn nghe vậy có hơi lo lắng cho Hoàng Thiên..vì hắn biết Hoàng Thiên là con của ông Bùi Hoàng Hải..sợ ba mình sẽ làm hại đến cậu..vì cậu mà nói xin ông đừng làm gì ảnh hưởng đến cậu..lát sau ngồi tâm sự nhắc về những chuyện cũ..hai mắt hắn nhíu lại..
Bà xoa đầu hắn đầy ôn nhu..hắn như cảm nhận được tình mẹ mà hai kiếp đã đánh mất..cúi đầu nằm trên đùi bà mà ngủ thiếp đi..
Bên các nàng lúc này..tên Sinh đang ngồi trước mặt các nàng mà cầu xin..
- Các em..đừng có tin chuyện này..nhất định là thằng Nam nó hại anh đó..cái video đó chỉ là cắt ghép thôi.
- Cắt ghép? Cắt ghép như nào mà đến cả đoạn camera giám sát cũng thấy rõ mặt cậu vậy?.
Ngọc My tức giận khi tên này vẫn còn cố biện minh..nàng quay đi.
- Cậu đúng là đồ tiểu nhân mà..hại chúng tôi hiểu lầm cậu ấy..
- Bây giờ định đến đây nhờ vả nữa sao?.
Nhìn tên này vẫn ngoan mà cầu xin..Ngọc Vy và Thúy An chỉ buông một câu..
- Cút đi..đừng để tôi thấy mặt cậu nữa..nếu không thì đừng trách..
- Cậu ngoan ngoãn mà chờ nhà trường xử phạt đi..
Huỳnh Thư và Yến Nhi chỉ nói một câu lạnh tanh rồi cho vệ sĩ đuổi tên Sinh đi..
Nhìn cánh cửa sắt đóng chặt..tên Sinh siết chặt tay nghiến răng nghiến lợi.. miệng mắng chửi vài câu sau đó đi về nhà..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro