Chương 21.
Sáng hôm sau..
Hắn đang trên đường đi đến chỗ làm.. nhận được cuộc điện thoại của hai người được hắn giúp đỡ..
- Alo..tôi nghe đây..ai vậy?.
- Là cô chú nè..con có thời gian không..cô chú có thể đến gặp con được không?.
Nhận ra là giọng của người đàn ông được mình cứu..hắn mới nhẹ nhàng nói với ông..
- Dạ được..con đang làm việc ở...chú và cô có thể đến đó..
- Được rồi..lát nữa gặp con..
Tắt máy.. đến nơi làm việc..ghé ngang tiệm bánh mì quen thuộc mua một ổ trên đường vừa đi vừa gặm..
Khoảng hơi gần trưa thì hai cô chú kia cũng đến..họ vẫy tay ra hiệu với hắn...
Đem cho họ hai ly nước.. một ly cafe và một ly nước ép..đặt trước mặt hai người sau đó ngồi đối diện hai người..hắn cười hỏi..
- Chú đã khoẻ hơn chưa?.
- Ừm..chú đã ổn rồi.. hôm nay chú đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói với con..
Nhìn ông nghiêm túc mà nói..ông lấy trong cái cặp ra một tờ giấy..nhận lấy đọc xong hắn như không tin..mà nói.
- Cái..cái.. gì?. Trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy sao?.
- Ùm..ban đầu ba mẹ cũng không tin đâu..nhưng từ khi lần đầu nhìn thấy con thì bà mẹ đã khẩn định 5 phần rồi.. đến khi nhận được tờ giấy xét nghiệm này mới tin là sự thật..
Mẹ hắn hai mắt đã đẫm lệ..bà nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn nói..hắn nhìn người đàn bà này..có cảm giác thân thuộc hiện hữu trong tim mình..
- Con..con.. chuyện này nó có hơi bất ngờ..con vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kịp..
- Ba mẹ biết..ba mẹ sẽ không ép con ngay lập tức quay về..ba mẹ sẽ đợi khi nào con chấp nhận thì sẽ đưa con về nhà..
Ông dùng ánh mắt ấm áp nhìn hắn..hắn vẫn chưa tin lắm..trên đời làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy..lại nhìn vào tờ giấy xét nghiệm.. trên đó còn có dấu mộc của bệnh viện chính quy.. thì không thể sai hay làm giả được..
Ngày hôm đó hắn cứ thơ thẩn như vậy cả ngày.. đến khi về nhà nằm trên giường vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc sáng..
Nhắm mắt cố vỗ mình vào giấc ngủ..trong giấc hắn thấy..một đứa trẻ khoảng 5 tuổi..bề ngoài đứa trẻ y hệt mình lúc nhỏ.
Đứa bé đang vui vẻ cùng hai người vui chơi chạy nhảy trong công viên..lát sau khi hai người lớn kia đang nói chuyện với nhau..đứa bé đang chạy theo một con chó mà đứng cạnh đường lớn.
Một chiếc xe hơi bốn chỗ chạy lại.. bịt miệng nhấc bổng đưa bé lên.. quăng vào xe.. đến khi hai người kia nhận thức được thì chiếc xe mang theo đứa bé đã chạy xa rồi..
Lại quay đến lúc..đứa bé bị nhốt vào trong một căn phòng nhỏ..trong đó chỉ có một cái giường và một cái cửa sổ nhỏ..cạnh cái giường còn có một cái bồn vệ sinh.
- Huhu..ba mẹ ơi..con sợ lắm..ba mẹ..hức..hức...
- Im miệng lại..mày mà la lối..tao cắt lưỡi mày..
Tiếng của một tên bịt mặt vang lên..đưa bé sợ hãi mà im bật..tên bịt mặt nhìn đứa bé một lúc buông vài câu đe doạ rồi đóng cửa lại đi lên trên..
Đứa bé nhìn tới nhìn lui.. thấy cái cửa sổ nhỏ đang hé mở thì đi lại..vận dụng hết những gì được ba mẹ dạy..bé lấy cái ghế nhỏ gần giường..đứng lên với tay lên vệ cửa sổ..còn một chút nữa mới đến..cố vươn người mà chạm đến vệ cửa sổ..dùng sức mà nhấc người lên..đứng lên bệ cửa..dùng hết sức bình sinh mà đẩy hai cánh cửa ra..
Đến khi cánh cửa sổ bung ra mới chui ra..lúc này tên bịt mặt mới quay lại nhìn thấy bé đang đứng trên bệ cửa sổ thì quát một tiếng..
- Mẹ nó..mày đứng lại..
Nhìn tên hung hăng này muốn tấn công mình bé mới lấy hết can đảm mà nhảy xuống đất..lăn vài vòng.. rồi đứng lên chạy ra đường lớn..
Đám người bịt mặt cũng rượt theo bé..chạy một đoạn thì thấy có cái thùng rác bên vệ đường mà trèo vào..
Núp bên trong..hai tay bịt chặt miệng.cố không phát ra tiếng động.. nhìn đám người đang lảnh quảnh xung quanh đó..
Lát sau chỉ nghe thấy mấy tên đó chửi thề một tiếng.. rồi kéo nhau đi..
- Mẹ nó..có đứa nhỏ cũng không canh giữ được..đúng là vô tích sự mà..
- Tại em nghĩ nó không thông mình đến như vậy..em xin lỗi đại ca..
Mấy têm bịt mặt đi về hướng ngôi nhà kia..bé mới từ từ hé mắt ra nhìn..xác nhận bọn chúng đã đi xa..mới trèo ra..chạy ra hướng đường lớn..
Chỉ lo chạy qua đường mà không để ý.. một chiếc xe đâm vào người bé..đứa bé lăn vài vòng rồi bất tỉnh.
Hắn lúc này mới giật mình thức giấc..mồ hôi ướt đẫm áo..thở gấp lên..tự mình trấn tĩnh..
- Thì ra chỉ là mơ..đây là quá khứ của "thân thể" này sao?. Vậy là những gì mà hai người kia nói đều là sự thật..
Hắn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu..thở dài một hơi.. nhìn sang đồng hồ thì mới thấy.. cũng đến giờ chuẩn bị đi làm rồi..
Thay đồ chuẩn bị đi làm.. nhìn cái điện thoại sau đó có chút do dự mà nhấn nút gọi cho ba mẹ mình..nói đúng hơn là ba mẹ của thân thể này.
- Là con đây.. chiều nay con có thể gặp ba mẹ được không?.
- Được chứ.. chiều nay ba mẹ sẽ đến đón con..
Nghe tôn giọng có chút vui mừng của ông mà hắn cảm nhận có chút ấm áp đang lan tỏa trong tim mình..
Cười nhẹ..mang tâm trạng có chút vui vẻ mà đi làm.. hôm nay nhìn hắn vui vẻ hơn mọi ngày..chị chủ mới tò mò hỏi hắn...
- Bộ hôm nay em có gì vui sao?.
- Em tìm được ba mẹ ruột của mình rồi.. chiều nay họ sẽ đến đón em..
Chị cũng có biết chuyện hắn là trẻ mồ côi..nay nghe hắn nói là tìm được ba mẹ thì cũng vui mừng thay hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro