Chương 19.
Khi mở mắt dậy thì thấy chị chủ quán cùng mọi người đang đứng xung quanh nhìn hắn..
- Em tỉnh rồi.. cảm thấy sao rồi?.
- Em không sao rồi chị...
Một cô bạn đồng nghiệp mới đưa cho hắn ly nước lọc.. nhìn hắn uống xong cô bạn đồng nghiệp mới nói.
- Tự nhiên cậu ngất xỉu làm mọi người lo gần chết..cũng may là cậu không sao..
- Tớ cảm ơn mọi người..
Chị chủ mới nhìn hắn chị hỏi..
- Em không khoẻ thì về nhà nghỉ ngơi đi..ngày mai khoẻ rồi hả đến làm..
- Em không sao đâu chị..em vẫn có thể làm việc được..dù gì thì hôm nay mới ngày đầu nhận việc mà đã làm phiền mọi người quá rồi..
Nói xong đứng lên..mọi người nghe tiếng mở cửa quán..vài người đi ra tiếp khách..hắn nói thêm với chị chủ vài câu..sau đó đi ra ngoài lấy cái tạp dề mang vào tiếp tục làm việc..
Bên phía hai người được hắn giúp đỡ..ông thì đang ngồi trên giường bệnh..cầm lấy xấp giấy tờ thông tin của hắn mà đọc.
Người phụ nữ thì ngồi gần đó..đang gọt vỏ trái táo đưa cho ông..bà nhìn ông có chút sốt ruột hỏi.
- Sao rồi anh?. Kết quả như nào?.
- Mọi thông tin đều như lời mà cậu ta nói..bây giờ chỉ đợi kết quả xét nghiệm ADN nữa..
Hai ông bà ngồi trò chuyện thêm với nhau..mà nhân vật chính của cuộc nói chuyện lại là hắn..
Bác sĩ từ bên ngoài đi vào trên tay là một tờ giấy..đưa cho người đàn ông ngồi trên giường..bác sĩ cung kính mà nói..
- Thưa chủ tịch..đây là kết quả..
- Được rồi cảm ơn cậu..
Người được gọi là chủ tịch mới từ từ mà đọc những dòng chữ trên tờ giấy trên đó ghi kết quả huyết thống của hai người tỷ lệ lên đến 99,9% xác nhận hắn chính là con ruột của hai người..
Người phụ nữ thấy chồng mình im lặng bà sốt ruột mà giật lấy tờ giấy.. đọc xong hai mắt bà đã rưng rưng.
- Cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được con mình rồi chồng ơi..
- Ùm..anh cũng vui lắm..
Hai ông bà nhìn nhau ánh mắt tràn đầy vui mừng..bà lại kích động mà nói với ông.
- Ờ..em phải đi tìm nói cho nó biết.. không để con mình sống cực khổ như vậy được..
- Từ từ đã..đợi khi nào anh xuất viện rồi hai chúng ta cùng đi..với lại hiện tại chúng ta phải tìm hiểu lý do gì mà con trai chúng ta bị đuổi học nữa..
Bà nghe đến đây thì mới chợt nhớ ra chuyện chồng mình còn đang nằm viện..hít vào dòng nước mắt ngại ngùng..sau đó lại nghe đến chuyện hắn bị đuổi học..mới hỏi ông.
- Bị đuổi học?. Cái trường cỏn con đó dám đuổi học con trai mình?. Chuyện này là sao?.
- Anh cũng không rõ..trong hồ sơ chỉ ghi là đánh nhau với bạn học..còn cố tình mang theo hung khí định hành hung bạn..
Ông lúc đọc những thông tin trên hồ sơ thì cũng nghi hoặc lắm..ông nhìn cách hắn đối xử với mình.. một người chỉ mới gặp mà đã tốt như vậy..thì làm sao mà lại đánh bạn vô cớ như vậy được..
Nhất định là trong chuyện này có vấn đề..
- Em không tin con trai mình lại là người như vậy..nhất định là có uẩn khúc..
- Anh cũng nghĩ vậy..anh sẽ cho người điều tra..để lấy lại danh dự cho con trai chúng ta..
Ông bà gật đầu..lát sau ông gọi một cuộc điện thoại..căn dặn đầu dây bên kia..bà ở đây chăm sóc ông thêm một tuần nữa..
Hắn thì một tuần nay vẫn đến làm việc bình thường..mọi chuyện đều yên ổn..nếu mà hôm nay hắn không đón mấy vị khách không mời mà đến..
Không ai khác chính là nhóm của các nàng và tên Sinh..anh ta dẫn các nàng vào ngay quán mà hắn làm việc..
Vào bên trong..ngồi xuống tên Sinh..nhìn quanh..thấy hắn đứng nép vào góc..cố tình tránh mặt các nàng..anh ta nhếch mép cười nhẹ sau đó gọi hắn.
- Phục vụ..chúng tôi muốn gọi nước..
Vội lấy cái khẩu trang và cái nón kết đội vào.. mới từ bên trong đi ra..cầm cái menu đưa cho họ..
- Đây là menu..mời quý khách chọn lựa.
- Các em muốn uống gì?.
Nghe đến từ "em" được phát ra từ miệng của tên này..hắn nắm chặt cái cuốn sổ nhỏ và cây viết trong tay..lại thấy các nàng không phản ứng khi nghe tên Sinh gọi như vậy..hắn thầm cười lạnh trong lòng.
" Ha..đã tiến nhanh như vậy rồi sao?"
- Cho chúng tôi hai ly cappuccino và ba ly americano..còn cậu uống gì?.
- Cho tôi một ly latte trà xanh..ít đường thôi..trà xanh đậm một chút..
Ghi nhận vào cuốn sổ..gật đầu đi nhanh vào trong..các nàng nhìn theo bóng hắn.. Huỳnh Thư mới bật thốt
- Giống quá..
- Hả.. giống gì?.
Tên Sinh nghe Huỳnh Thư nói vậy..mới giả bộ ngơ ngác hỏi nàng.. Huỳnh Thư chỉ lắc đầu xua đi suy nghĩ về hắn.
Các nàng kia thì cũng hiểu ý Huỳnh Thư..ai cũng im lặng mỗi người một suy nghĩ riêng..nói thật từ lúc hắn bị đuổi học đến nay cũng đã một tuần hơn..các nàng nhiều lần muốn gọi cho hắn lắm..
Nhưng lại nghĩ đến hành động của hắn mà thất vọng.. nhiều lần trên đường đi học về cũng có "vô tình" đi ngang phòng trọ của hắn..
Nhưng mà cũng chẳng thấy hắn đâu..các nàng biết chuyện Hoàng Thiên và hắn là bạn thân..nên cũng có nhiều lần lân la lại hỏi bóng gió về hắn..
Hoàng Thiên hiểu..nhưng mà đã được hắn căn dặn là không được nói gì về hắn cho họ biết..cậu cũng hiểu..hắn lần này là muốn cắt đứt quan hệ với họ..
Tôn trọng quyết định của bạn mình..cậu không hé răng nửa lời..chỉ nói đơn giản là không biết..
Bưng mấy ly nước ra..đặt lên bàn..định quay ra thì bị tên Sinh cố ý mà gạt tay..ly nước đổ lên người anh ta..
Các nàng nhìn mà nói với hắn bằng giọng khó chịu..
- Nè..anh làm phục vụ kiểu gì vậy? Làm đổ hết nước lên người khách rồi.
Ngọc Vy nhìn hắn đứng ngây người mà nhìn mình..mới tức giận..
- Anh đã làm đổ nước lên người khách..còn không biết mau xin lỗi..
Chuyện náo nhiệt bên này cũng đã thu hút nhiều sự chú ý của khách trong quán..chị chủ quán nghe ồn ào mới từ bên trong chạy ra..chị nhìn cái ly nằm dưới đất hiểu mọi chuyện..mới quay qua qua nói với các nàng và anh ta.
- Xin lỗi quý khách. Cậu ấy là nhân viên mới..nên có chút sơ sót..mong mọi người bỏ qua.. chầu nước này quán sẽ miễn phí ạ.. Nhật Nam em mau xin lỗi khách đi.
- Thật xin lỗi quý khách..
Các nàng nghe chị chủ gọi tên hắn..mới ngẩn người ra..hắn thì cũng không giấu nữa..cởi bỏ cái khẩu trang ra.nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng..cúi đầu mà nói xin lỗi..
Bầu không khí có chút khó xử..hắn mới nhặt cái ly lên..đem vào trong..lát sau lại đem ra một ly nước khác đền bù cho anh ta..quay vào trong làm việc.. không cho các nàng lấy một ánh mắt..tựa như họ là người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro