Chương 18.
Vị bác sĩ gọi hắn vào trong phòng riêng..ông nhìn hắn nói với vẻ nghiêm trọng..
- Ông ấy chỉ bị thương ngoài da..nhưng do có bệnh nền sẵn nên mới như vậy..
- Bệnh nền..ông ấy mắc bệnh gì vậy bác sĩ?.
Bác sĩ nói cho cậu nghe về căn bệnh mà ông thông qua bản xét nghiệm của người đàn ông kia..ông nói.
- Đó là căn bệnh thiếu máu..nó là bệnh làm cho người bệnh mất máu..giảm sản xuất hồng cầu..tăng phân hủy hồng cầu..
- Vậy phải làm sao đây bác sĩ?.
Bác sĩ mới nói với hắn..ông đưa ra cho hắn xem bản xét nghiệm..
- Bệnh này cần người hiến máu..cùng huyết thống thì mới được..mà hình như cậu không phải con cái của ông ấy..vậy cậu có biết con cái của ông ấy ở đâu không..hay là người nhà gì đó?.
- Tôi không biết..đợi khi nào chú ấy tỉnh lại tôi sẽ tìm cách liên lạc với người thân chú ấy..
Hắn cầm bảng xét nghiệm mà đi ra.. người đàn ông đã được đưa đến phòng hồi sức..đi vào phòng hồi sức.
Y tá bệnh viện mới đang thay nước biển cho người đàn ông..nhìn thấy hắn cô y tá nói..
- Anh là người nhà bệnh nhân thì đi đóng tiền viện phí đi..
- Được rồi..
Lại đi ra khỏi phòng..đi đến quầy đóng tiền viện phí..móc hết trong bóp ra còn được hai ba triệu gì đó..
Đóng cái ngay lập tức số dư còn 30 ngàn đồng..đi lại trong phòng hồi sức.
Người đàn ông cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại..hắn đỡ người đàn ông ngồi dựa vào đầu giường.
- Chú sao rồi? Có còn thấy không khỏe chỗ nào không?. Để con gọi bác sĩ vào..
- Thôi..cậu là người đưa tôi vào đây sao?. Cảm ơn cậu nhiều lắm..
Hắn nói không sao..chợt nhớ đến chuyện mà bác sĩ nói..ngập ngừng mà nói với ông.
- Chú ơi.. bác sĩ nói chú bị bệnh thiếu máu..chú có thông tin của người thân ở đây không? Để con gọi họ lại chăm sóc cho chú?.
- Tôi có..cậu có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi gọi cho người nhà.
Hắn đưa điện thoại cho ông..ông nhận lấy gọi cho người nào đó chỉ nghe ông nói..
- Vợ à..anh nè..anh bị cướp.. được người ta đưa vào bệnh viện..em vào đây với anh đi.
- À..anh biết rồi.. ùm..
Ông đưa lại điện thoại cho hắn..ông mĩm cười đầy hiền lành nói..
- Cảm ơn cậu..lát nữa người nhà tôi sẽ vào đến..làm phiền cậu rồi.
- Không có gì đâu chú.. cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp mà..
Ngồi trò chuyện thêm với ông lát sau từ ngoài một người phụ nữ dáng người sang trọng.. gương mặt túy đã có dấu hiệu của thời gian..nhưng vẫn không che giấu được một nét đẹp động lòng người..
Bà đi lại..lo lắng hỏi han người đàn ông..
- Chồng à..anh có sao không?. Anh làm em..lo chết đi được..
- Anh không sao.. cũng may là có cậu trai này.. cậu ấy đưa anh kịp vào bệnh viện..
Người phụ nữ xinh đẹp nhìn sang hắn..bà nhìn đến thì mở to mắt..xúc động..định nắm lấy tay hắn thì người đàn ông mới ngăn bà lại..lắc đầu nhẹ..bà như hiểu ý mà thôi..
- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?. Tên gì?.Cha mẹ còn hay mất?. Hiện tại cậu đang ở đâu? Còn đi học hay đi làm?.
- Kìa em..em hỏi nhiều như vậy thì làm sao cậu ấy trả lời kịp.
Ông kéo tay bà..bà cũng ráng mà cố kìm cảm xúc lại..hắn nhìn người phụ nữ..trong thâm tâm dâng lên một cảm giác quen thuộc trước hai người này..
- Con năm nay 18 tuổi đang học lớp 11..nhưng mà đã nghĩ rồi.. hiện tại con đang ở trọ một mình..con là trẻ mồ côi.
- Cậu chưa lần nào nhìn thấy ba mẹ mình sao?.
Hắn lắc đầu.. buồn bã mà nói với hai người..
- Con từ nhỏ đã ở trong trại trẻ mồ côi rồi.. không rõ ba mẹ là ai hết..
- Co..n..con..à không cậu tại sao lại nghĩ học?.
Bà lỡ miệng định gọi tiếng con..thì bị ông kéo tay áo lại..mới tìm đại một câu hỏi mà hỏi hắn..
- Chuyện này...có chút khó nói...
- Nếu như vậy thì thôi..
Ông là người giải quyết bầu không khí ngượng ngùng này.. liền nói với hắn..bảo hắn không cần nói..
Ngồi nói chuyện nãy giờ mà quên mất chuyện chính..hắn lại đưa cho người phụ nữ tờ giấy xét nghiệm của ông..
- Chú bị bệnh thiếu máu..bác sĩ nói cần phải truyền máu gấp.. nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng..
- Chuyện này cô chú cũng có biết rồi..nhưng mà vì cần phải người cùng huyết thống mới truyền được..cô chú lại không có con cái..đã lạc mất đứa con trai lúc năm 5 tuổi rồi..
Bà mới nhận tờ xét nghiệm..nói với hắn bằng vẻ mặt buồn bã..có chút bất lực..
Hắn nhìn ông bà mà đau lòng..mới đột nhiên lên tiếng nói với hai người..
- Con không rõ chuyện này.. nhưng nếu có thể giúp gì thì con sẽ giúp đỡ hết mình..
- Cậu có thể giúp đỡ..
Bên ngoài vị bác sĩ lúc nãy nói chuyện với cậu bước vào ông cầm trong tay tờ giấy xét nghiệm máu..
Ông đưa cho hắn xem..xem xong hắn ngạc nhiên..nhìn ông bác sĩ.
- Tôi lúc nãy có rút máu của cậu..mang đi xét nghiệm..trùng hợp sau mà tỉ lệ phù hợp lên đến 99.9%
- Tôi..còn có chuyện này nữa sao?.
Ông bà nhìn hắn vẻ mặt đầy vui mừng..vì mọi người ở đây điều biết tỉ lệ cao đồng nghĩa với việc.. rất có thể họ là người một nhà.. cùng huyết thống với nhau.
Hắn thì nhìn chằm chằm vào tờ giấy xét nghiệm.. vẫn không tin vào tờ giấy trước mặt..
Ngay sau hôm đó..hắn với lòng thương người mới truyền máu cho người đàn ông phẫu thuật..
Trời thương ca phẫu thuật thành công mĩ mãn..hắn thì chỉ hơi kiệt sức.. đến chiều thì được đưa ra phòng thường..
Qua sáng hôm sau mới đi về nhà..hắn đi âm thầm mà không cho hai người kia hay biết.. vì hôm nay là ngày đầu tiên nhận việc..
Và cũng là ngày thứ ba hắn bị đuổi học.. đi đến quán cafe..bắt đầu vào công việc mới..do mới truyền máu..nên hắn bắt đầu thấy mình hoa mắt chóng mặt..
Đang đứng rửa ly thì ngã ngang ngất xỉu.. đồng nghiệp thấy vậy thì chạy đến đỡ hắn vào trong phòng nghỉ....
____________________________________________
Bữa nay tác đi nhậu sợ sỉn quên nên đăng sớm 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro