Chương 17.
Cái tát trên mặt nóng hổi..làm cho hắn tỉnh hết cả người..giọng run run mà hỏi nàng..
- Cậu thật sự không tin mình sao?.
- Cậu đừng có mà nói dối.. chuyện này sớm muộn gì cũng đến tai của thầy hiệu trưởng.. cậu nên thành thật mà nhận lỗi đi.. nếu không cậu sẽ bị đuổi học.
Huỳnh Thư lạnh nhạt mà nói..sau đó nhìn qua tên Sinh hỏi.
- Để mình đưa cậu đi lên phòng y tế..
- Cảm ơn các cậu.. nếu các cậu mà đến chậm thì tớ không biết sẽ ra sao nữa?..
Trường Sinh nhìn các nàng bằng ánh mắt đáng thương..lúc được các nàng dìu qua đi ngang hắn..anh ta nở nụ cười khinh..
Thông tin hắn và Trường Sinh đánh nhau..cậu còn mang hung khí.. liền nhanh chóng lan ra toàn trường.. hắn bị thầy hiệu trưởng gọi lên gặp..
Trước mặt các thầy cô.. thầy hiệu trưởng nhìn hắn..ông nghiêm nghị nói.
- Tại sao em lại đánh bạn..còn có ý định hành hung bạn?.
- Nếu em nói..em bị cậu ta gài..thầy và mọi người có tin không?.
Thầy hiệu trưởng và các thầy cô khác..im lặng nhìn nhau..hắn cười nhạt..chỉ hỏi vậy thôi chứ kết quả hắn đã nắm rõ rồi.
- Nhưng chuyện em đánh bạn..và còn mang hung khí định đâm bạn học nhiều người chứng kiến.. không thể chối cải.
- Thầy và mọi người đều không tin em..thì em có nói gì cũng vô dụng..thì cứ coi như tất cả là do em làm đi..
Hắn không nói gì nữa mà ngồi cúi đầu im lặng nghe thầy hiệu trưởng và mọi người bàn bạc..
- Theo quy định của trường..em đã phạm vi đánh bạn học..mang hung khí..nên bắt buộc trường phải tước học bổng và cho em thôi học..
- Em biết..
Đứng lên..đi thẳng ra cổng trường..nhìn lên lầu.. thì thấy lớp mình đang nhìn xuống đây..còn có cả ánh mắt thất vọng của các nàng dành cho mình..
Hắn cười nhạt..hắn không sợ mọi người không tin mình.. nhưng hắn sợ những người con gái hắn yêu..cũng không tin tưởng hắn.
Ngay ngày hôm đó..tin tức hắn đánh bạn học rồi bị đuổi khỏi trường liền lan rộng.. nhiều người tiếc cho hắn..
Đi lửng thửng trên đường..về đến phòng trọ..nằm rạp xuống giường..hắn biết..vì mình làm vậy.. trên hồ sơ học bạ nhất định bị đánh giá xấu.. các ngôi trường khác sẽ không dám nhận và không còn cơ hội để đi học nữa rồi.
Nằm ngủ đến chiều..thay quần áo đến quán bar..gặp mặt anh Minh Đức..hắn nói với anh.
- Anh Đức..em muốn xin thôi việc..
- Ùm..anh cũng biết chuyện em ở trường học rồi..anh tin tưởng chú mày nhất định không phải là người như vậy..
Anh vỗ vai an ủi hắn..hắn gật đầu cảm ơn anh..anh liền đưa cho cậu một phong bì nói với hắn đó là tiền lương..
Nhận lấy phong bì..hắn tự cười..đủ hiểu chắc chắn là các nàng nói với anh Đức rồi.. nếu như hắn không tự xin nghỉ thì các nàng cũng sẽ cho nghỉ thôi..
" Ha.. tuyệt tình đến như vậy sao?".
Về đến phòng trọ..nhìn xung quanh..nơi này đã không còn phù hợp cho mình ở nữa rồi..
Nhưng bây giờ biết đi đâu đây?.hắn đi nấu một gói mỳ tôm..ăn xong thì đi ngủ..
Qua hôm sau..mới lái xe đi vòng vòng tìm việc làm..hắn định tạm thời tìm kím việc làm đến lúc đủ tiền và tìm được nơi ở mới thì sẽ chuyển đi..
Chạy đến một quán cafe..nhìn có vẻ là mới mở..cũng đang dán bảng tìm phục vụ..hắn đi vào trong..
- Dạ chào chị..em.thấy quán mình có ứng tuyển phục vụ..em muốn xin vào làm.
- Ừm chào em..đúng rồi..quán chị mơi mở..em ngồi xuống đây đi..chị sẽ phổ biến những quy định của quán và tiền lương.. giờ làm...cho em nghe.
Ngồi xuống ghế nghe chị chủ quán nói..hắn gật đầu đồng ý làm việc..chị chủ mới hẹn hắn ngày mốt đến làm..
Về nhà nhìn cái ví của mình.. bên trong chỉ còn ít tiền.. tiền lương hôm qua nhận vừa đem đi đóng tiền nhà rồi..còn ít thì ăn tiết kiệm đến tháng sau..
- Haizz..chắc phải ăn mỳ tôm đến hết tháng quá..
Bưng tô mỳ ra..húp sột soạt tô mỳ.. lướt điện thoại.. nhìn đến mình vẫn còn ở trong diễn đàn của trường..đọc đến những tin tức.. lòng đau như cắt..
+ Ngũ đại hoa khôi và học trưởng bị bắt gặp đi ăn chúng với nhau.
+ Học trưởng và ngũ đại hoa khôi couple mới của trường.
+ Học bá bị bắt thôi học vì đánh bạn học.
Tin tức của hắn vẫn đang hot..đọc bình luận mà tự cười giễu bản thân mình..dứt khoát thoát khỏi trang diễn đàn trường.
Húp hết tô mỳ..đem cái tô đi rửa..sẵn đi tắm.. rồi đem quần áo dơ đi giặt..bên ngoài..Lát sau chuông điện thoại vang lên lau cái đầu tóc đầy nước..
Nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại..hắn lập tức bắt máy..chỉ nghe đầu dây bên kia nói một tràng..
- Cái tên kia..tại sao hôm qua đến giờ tớ gọi cho cậu không được?.
- Tại điện thoại của tớ hết pin..tớ mới sạt lúc nãy.
Hoàng Thiên nghe vậy cũng không nói gì..cậu biết lúc này tâm trạng hắn không được tốt..
- Ngày mai..tan học chúng ta gặp nhau ở quán cafe gần trường được không?. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Ừm cũng được.
Hai người nói thêm vài câu..hắn tắt điện thoại..tắt đèn chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau hắn đi đến điểm hẹn...đi vào quán cậu mới vẫy tay gọi hắn lại..
- Có chuyện gì cậu nói đi..
- Tớ thay mặt anh trai tớ xin lỗi cậu..tớ thừa biết tất cả điều là do anh trai tớ gây ra..nhưng mà tớ không có cách nào minh oan giúp cậu..
Hắn uống ngụm cafe..cảm nhận vị đắng của cafe y như tâm trạng hắn lúc này.
- Tớ hiểu..cậu không cần phải xin lỗi..đó không phải là lỗi của cậu..coi như là tớ xui đi.
- Ùm..vậy nếu cậu có khó khăn gì thì cứ nói..trong khả năng thì tớ sẽ giúp cậu..
Gật đầu nói cảm ơn..hai người cũng chia tay..hắn chạy xe.. đến quán mỳ quen thuộc..hắn thường hay dẫn các nàng đến ăn..bà chủ nhìn hắn đến một mình nói.
- Sao này đến có mình vậy con? Người yêu đâu?.
- Toang rồi cô ơi..
Bà chủ im lặng.. hiểu lời hắn nói..bà đi vào trong làm cho hắn một tô mỳ quen thuộc..Đem ra bà mới vỗ vai nói với hắn
- Thôi ăn đi con..hôm nay cô mời.. không cần trả tiền đâu..
- Dạ..con cảm ơn cô.
Im lặng mà ăn hết tô mỳ..ăn xong đi về nhà trọ..trên đường về nhà thì gặp một người phụ nữ đàn ông đang ngồi xổm bên vệ đường..
Hắn mới dừng xe lại đi đến hỏi han ông..
- Chú ơi..chú không sao chứ?. Chú có ổn không..con đưa chú đến bệnh viện nha..
- Tôi bị cướp..bị bọn nó lấy hết tiền bạc..tôi..tôi..
Chưa nói hết câu..ông đã ngất xỉu..hắn hoảng hốt mà cõng ông lên lưng cho ông ngồi đằng sau.. chạy đến bệnh viện..
May mắn như nào mà ở gần bệnh viện cũng nằm gần đó..ngay lập tức ông được đưa vào phòng cấp cứu..
Đứng bên ngoài.. nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại..hắn ngồi ngoài dãy ghế hành lang..
Lát sau một vị bác sĩ đi ra.. nhìn hắn bác sĩ mới nói..
- Cậu là người nhà của bệnh nhân sao?.
- Dạ không..tôi là người qua đường thấy chú ấy bị ngất nên đưa vào đây thôi..mà tình trạng của chú ấy..sao rồi bác sĩ?.
Hắn tuy không phải người thân nhưng mà đã lỡ đưa người ta vào đây thì cũng nên chờ đến khi liên lạc được với người thân thì mới yên tâm rời đi.. đến lúc này vẫn quan tâm mà hỏi bác sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro