Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.

Vẫn như mọi ngày chuẩn bị quần áo đi đến quán bar làm việc..đang đứng trong quầy rửa mấy cái ly..

Anh Đức mới đi lại hỏi thăm hắn..anh nhìn cánh tay hắn hỏi.

- Cái tay của cậu sao rồi?. Đã đỡ hơn chưa?.

- Dạ em đỡ rồi..mà sao anh biết em bị thương ở tay vậy?.

Hắn ngạc nhiên mà hỏi anh.. vì chuyện hắn bị thương ở tay chỉ có mọi người ở trường biết thôi...hắn đâu có nói với ai ở chỗ làm đâu..

Anh nghe hắn hỏi thì có chút giật mình..mới tìm đại câu chuyện khác mà nói..

- À..anh có chuyện muốn nói với cậu...cô chủ định cho cậu lên làm batender..mà không phải làm phục vụ nữa.. cậu thấy sao?.

- Nếu được vậy thì tốt..mà thời gian làm vẫn như cũ hay sao anh?.

Minh Đức nói rõ cho hắn về việc lên làm bantender..thời gian làm việc cũng giống như trước.. không thay đổi.. lương lại được tăng lên..hắn nhịn không được mới hỏi anh.

- Anh..sao mà cô chủ tốt với em quá vậy? Tạo cơ hội cho em làm việc..bây giờ còn lên lương nữa?.

- Ờ thì..chắc cô ấy thấy tội nghiệp cậu..còn đi học mà phải đi làm vất vả..nên hỗ trợ ấy mà..thôi làm việc đi..

Anh nhanh chóng chuồng mất..sợ nếu đứng đây một hồi nữa..hắn hỏi thế nào cũng lỡ miệng mà khai ra hết..

Hắn nhìn thái độ cộng với chuyện mình bị thương ở tay..anh ấy cũng biết..hắn có một suy nghĩ táo bạo..

" Có khi nào cô chủ ở đây là người quen với mình không?."

Hắn cứ suy nghĩ như vậy đến lúc về nhà nằm trên giường vẫn còn suy nghĩ..

- Rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp đỡ mình nhiều như vậy? Rồi sao anh Đức lại biết chuyện mình bị thương ở cánh tay?..

Suy nghĩ hồi cũng mệt quá mà thiếp đi.. đến ngày hôm sau đi học..đang đi đến ngã ba đường..nhìn thấy xe của Minh Đức dừng lại trước tiệm cafe ..hắn mới nép sát vào tường nhìn mấy bóng người con gái đang bước lên ghế sau của anh.

Không nhìn thì thôi chứ nhìn kỹ rồi mới phát hiện..đó chẳng ai xa lạ mà chính là 5 cô nàng kia..

Não bộ đang vận dụng mà suy nghĩ.. cuối cùng thì hắn cũng hiểu mọi chuyện rồi..im lặng mà đi đến trường..

Trong giờ học các nàng thấy hắn cứ nhìn mình miết.. đến giờ nghĩ trưa..mới đi theo hắn ra sau trường..

- Các cậu là chủ của cái quán bar mà tôi làm việc có phải không?.

- Cậu nói gì vậy? Quán bar nào..chúng tôi không biết gì hết?.

Thuý An..nói mà mắt cứ láo liên không dám nhìn hắn.. hắn mới nhìn thật kỹ các nàng.

- Tôi biết hết rồi.. tôi cũng đã thấy các cậu được anh Đức chở đến trường..

- Ừm..chúng tớ chỉ muốn giúp cậu thôi.. không có ý gì khác..

Huỳnh Thư lên tiếng nói..sợ hắn sẽ hiểu lầm gì đó....

- Tớ biết rồi..cảm ơn các cậu..

- Hả..à.. không.. không..có gì.

Hắn nhìn họ nở nụ cười..các nàng thì nãy giờ sợ hắn giận hay hiểu lầm..tự nhiên lại nhận được lời cảm ơn của hắn và nụ cười kia.. thì có hơi bất ngờ..

Ngày từng ngày cứ trôi qua..sau khi biết chuyện thì các nàng cũng đã thường xuyên xuất hiện ở quán..cũng hay ghé xem hắn làm việc..

Nghề batender đối với hắn quá dễ dàng.. vì kiếp trước công việc làm thuê của hắn là batender..

Mang những công thức nước mà mình sáng chế sang đây.. thu hút được một lượng khách lớn.. khiến cho quán ngày càng đông khách hơn..

Đông khách hơn dẫn đến việc hắn được chú ý nhiều hơn..với cái nhan sắc và body sáu múi săn chắc kia.. cộng thêm bộ quần áo batender hắn đang mặt trên người..thứ hút phái nữ là điều nghiển nhiên..

Bởi vậy các nàng phải thường xuyên có mặt ở quán mà coi ngó hắn.. làm cho nhân viên quán có chút khó hiểu..tại sao tầng suất xuất hiện của cô chủ dạo gần đây lại nhiều như vậy.. bình thường thiếu điều gần cả mấy tháng trời họ còn chưa được nhìn thấy mặt cô chủ nữa.

Hôm nay xảy ra một sự việc khiến cho các nàng.. phải suy nghĩ lại chuyện cho hắn đi làm ở đây..

Đó là hắn đang bị một người phụ nữ trung niên nhắm đến..bà ta cứ liên tục mời chào hắn..thậm chí còn trực tiếp dùng tiền mà đề nghị hắn ngủ cùng bà ta một đêm.

- Chị nói với cưng rồi..ngoan ngoãn chìu chị đi..cũng sẽ có cuộc sống ăn sung mặc sướng..còn hơn là làm batender quèn ở cái quán bar này.

- Xin lỗi quý khách..tôi chỉ phục vụ nước không có dịch vụ mà quý khách yêu cầu.

Hắn lạnh nhạt nói với bà ta.. cười nhẹ nhếch môi nhìn hắn..bà ta rút ra một sấp tiền đô dày cộp..đặt lên trên bàn..

- Nếu cưng ngủ cùng chị một đêm số tiền này sẽ là của cưng..

- Phiền bà đi tìm quán khác..quán của tôi không tiếp khách như bà..

Hắn chưa kịp trả lời một giọng nói lạnh tanh vang lên..bóng dáng 5 người con gái xinh đẹp bước ra..chỉ nhìn qua bà ta một lần rồi họ bước vào trong quầy bar đứng ngang hàng với hắn.

Nghe Ngọc My nói vậy..bà ta có chút mất tự nhiên..sau đó mới lên giọng hóng hách nói.

- Em gái à..chị đây là muốn em trai này phục vụ.. không liên quan đến em..

- Nhưng đây là quán của tôi..tôi không cho phép nhân viên của mình làm loại chuyện đó..mời bà đi cho.

Huỳnh Thư nghiêm túc nói với người đàn bà..bà ta ngưng lại..lát sau vẻ mặt hiện lên vẻ tức giận..

- Hứ.. không tiếp thì thôi..tôi đi tìm quán khác..còn cậu có phúc mà không biết hưởng.

- Bảo vệ tiễn khách..

Bảo vệ tiến lên dẫn bà ta ra ngoài cửa..các nàng nhìn hắn..như giận dỗi mà nói.

- Cũng được để ý quá ha?

- Hửm..đây là đang ghen sao?.

Hắn lau cái ly rượu.. cười cười liếc nhẹ nhìn các nàng trêu chọc..từ khi biết chuyện thì mối quan hệ của họ dường như thân thiết hơn..cũng có thể nói là đang mập mờ..

Các nàng thì thích hắn nhưng không nói..đợi hắn tỏ tình..còn hắn thì cũng thích các nàng nhưng đang lo sợ..bản thân không xứng với các nàng..nên cũng đành yêu mà im lặng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro