Chương 12.
Vết thương khiến hắn khó khăn trong việc tắm rửa thay đồ..ráng kìm chế cơn đau mà lết thân đi đến quán bar..
Giờ này quán cũng chưa có nhiều khách..làm việc như bình thường chỉ có điều động tác có phần chậm chạp..
Minh Đức thấy hắn có biểu hiện lạ mới đi tới hỏi han hắn..
- Cậu có sao không? Tôi thấy hôm nay cậu có vẻ không được khoẻ?.
- Dạ em không sao..hơi mệt thôi ạ..lát sẽ khỏi..anh đừng lo..
Anh không nói nữa mà đi vào trong góc khuất lấy điện thoại gọi cho các nàng..
Các nàng hiện tại đang cùng nhau ăn tối với ba mẹ của mình ở nhà của Thúy An..
Nhận được cuộc gọi của Minh Đức..Ngọc My bắt máy...
- Alo..cô chủ.. hôm nay cậu Nam đến làm việc mà tôi thấy cậu ấy có vẻ không được khoẻ..bây giờ làm sao đây cô chủ?.
- Anh nói Nhật Nam đến làm việc à?. Anh cho cậu ấy nghĩ làm hôm nay đi..
Anh nghe vậy thì cũng nói thêm vài câu với nàng..từ lâu anh đã biết giữa hắn và các cô chủ của mình có gian tình..vì làm việc cho các nàng cũng đã lâu..anh thừa hiểu các nàng sẽ không đặc biệt quan tâm đến ai đó..mà không có lý do.
- Cậu Nam..cậu về nghĩ đi.. tiền công ngày hôm nay vẫn được tính..
- Ủa..sao vậy anh..em vẫn làm được mà?.
Minh Đức mới bịa ra một lý do cho là phù hợp nhất..cái gì mà quán coi trọng sức khỏe nhân viên.. rồi đó là phúc lợi của nhân viên..hàng tá lý do để cho cậu nghĩ.
Hắn ôm một bụng suy nghĩ mà đi về nhà.. không lẽ mình may mắn đến nổi.. kím được việc làm lương ổn định rồi còn có chủ tốt nữa..
Còn bên các nàng..khi mà các nàng kia cũng nghe thấy những gì Minh Đức nói..ai cũng chăm chú nhìn Ngọc My..
Tắt điện thoại..nàng mới nhìn qua bạn mình nói..làm cho mấy vị phụ huynh kia cũng tò mò hóng hớt.
- Tên ngốc đó bị như vậy mà vẫn vát thân đi làm..
- Cậu ta có bị ngốc không vậy?. Cánh tay bị thương nặng như vậy còn cố đi làm..
Thúy An nhịn không được mà nói lớn..làm các vị phụ huynh tò mò..ba nàng mới thắc mắc hỏi..
- Mấy đứa nói đến ai vậy?. Rồi còn bị gì nữa?.
- Dạ..chỉ là bạn cùng lớp thôi ba..cậu ấy được tụi con nhận vào làm việc ở quán bar của anh Hạo..
Ba của Ngọc Vy mới nhìn các nàng đầy khó hiểu nói..
- Nãy ba nghe gì mà bị thương cánh tay là sao?.
- Cậu ấy vì cứu con nên mới bị thương..
Thúy An nhanh miệng trả lời..làm cho mấy vị phụ huynh giật mình..nhất là ba mẹ nàng..họ hỏi han liên tục.
- Gì..ai dám động tới con gái cưng của ba?. Con có bị thương không?.
- Chú yên tâm đi..cậu ấy được Nhật Nam bảo vệ kỹ lắm.. không mất một cộng lông.
Ngọc Vy nhớ đến cảnh hắn ôm Thúy An trong lòng mà bảo vệ..thì bản tính trẻ con hay ganh tị nổi lên..
- Nhắc đến mới nhớ..cái tên tông chúng ta hồi sáng như nào rồi?.
- Mình nghĩ mục tiêu của tên đó không phải là Thúy An đâu..
Huỳnh Thư lên tiếng nói..làm các nàng kia mới nghi ngờ mà hỏi lại..
- Ý cậu nói..mục tiêu của tên đó là Nhật Nam..
Yến Nhi hỏi nàng.. Huỳnh Thư gật đầu sau đó lại nói tiếp...
- Trước khi chúng ta đến thì chiếc xe đó đã đậu ở đó trước rồi..lúc chúng ta đứng đợi cậu ấy thì nó không có khởi động..chỉ khi thấy Nhật Nam thì nó mới lao đến..
- Chứng tỏ người nó nhắm đến là Nhật Nam..mà ai lại hại cậu ấy?.
Thúy An tiếp lời của Huỳnh Thư..lại đặc câu hỏi..lát sau cả 5 người đều đồng lòng mà hô lên một cái tên.
- Trường Sinh!.
- Mấy đứa nói gì mà nãy giờ bọn ta nghe không hiểu gì hết vậy?.
Ba mẹ các nàng mới nhìn mấy cô con gái mình thắc mắc dấu chấm hỏi đầy đầu..các nàng đem chuyện của Nhật Nam và chuyện mình bị tên Sinh đeo bám nói cho mấy vị phụ huynh nghe..
- Thật đúng là một đứa nhỏ đáng thương..đã mồ côi lại còn bị bắt nạt..
- Chuyện này không thể bỏ qua được..cái thằng ranh con kia..mới tí tuổi mà đã có dã tâm hại người.. nhất định phải xử lý chuyện này..
Ba mẹ của Yến Nhi mới lên giọng nói nghiêm nghị..ông bà là người trong cục cảnh sát đương nhiên khi nghe đến sẽ tức giận..
Các nàng nhìn nhau xem ra lần này tên Sinh khó mà thoát tội..để ba mẹ các nàng ra tay thì e rằng..tên này sẽ xong đời..
Qua mấy hôm sau..trong trường rộ lên tin đồn học trưởng là tên Trường Sinh thuê người lái xe tông Nhật Nam..
Mọi người lúc đầu còn bán tính bán nghi thì thấy hắn phải mang cái tay băng bó đi học mới tin..
Còn có tin đồn đã bắt được tên lái xe.. việc tên Sinh thuê người cũng từ miệng kẻ lái xe nói..
Các fan trước đây ship anh ta và ngũ đại hoa khôi..số lượng thành viên giảm nhanh..và cả những người hâm mộ anh ta cũng quay đầu trĩ trích..
Nhóm fc của anh ta.. giảm đi phân nữa số thành viên..chỉ còn những người fan cuồng mù quáng mà vẫn tin tưởng anh ta.
Trường Sinh lúc này đang quỳ dưới đất nhìn người đàn ông ngồi trên sofa..ông ta mang nét mặt giống Hoàng Thiên đến 7 phần..
Hoàng Thiên cũng ngồi cạnh bên..cậu chăm chú nhìn ba mình..ông thì đọc mấy cái tin tức trên điện thoại cậu..
- Thằng phá gia này...gan mày cũng lớn quá rồi.. lần trước thì đánh người suýt mất mạng.. lần này thì còn chờ người hại chết người ta..mày quá quắt lắm rồi..
- Cha à..mọi chuyện không như cha thấy đâu..con không biết gì hết.
Ông quăng cái điện thoại vào người anh ta..gầm lên..
- Mọi chuyện rành rành ra đó..mày còn chối..cái người mà mày thuê cũng đã khai hết với cảnh sát rồi..mày ngồi đây đợi cảnh sát đến gô cổ mày đi đi..tao không có đứa con như mày.
- Cha à..cha phải cứu con..con là con ruột của cha đó..
Ông quay đi..nhắm mắt lại..lát sau mới từ từ mở miệng..
- Mày hiện tại tạm thời..ở nhà đi..khoan hả đi học..đợi mọi chuyện lắng xuống rồi hả đi học lại.. chuyện này tao sẽ giải quyết.
Anh ta vui mừng mà gật đầu lia lịa..lát sau hai mẹ con anh ta kéo nhau lên phòng.. Hoàng Thiên nhìn theo họ rồi lại nhìn cha mình..cậu bất lực..cha cậu vẫn như vậy..dù biết rõ anh ta sai nhưng vẫn cố mà bao che..
Lắc đầu..nhặt cái điện thoại lên..đi lên lầu..gọi điện hỏi thăm hắn..sau đó đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro