Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

Chạy theo hắn một đoạn khá xa.. sắp đến nhà của hắn rồi. Nhưng các nàng vẫn chỉ đi sau lưng.. giữ khoảng cách với hắn..nhìn xung quanh các nàng đều có cùng một suy nghĩ..

" Cậu ấy.. sống khổ sở như vậy sao?".

Đi nhanh lên ngang hàng với hắn..Thúy An nhịn không được mới hỏi.

- Cậu sống ở đây sao?. Tớ thấy nơi này nó có hơi...tồi tàn..

Mấy người kia mới.. huýt tay của Thúy An.. còn hắn thì mặt mày đã đen như đít nồi..

- Thì sao? Tôi đâu có giàu như các người..đối với tôi có nơi để chui ra chui vào đã là may mắn rồi.

Huỳnh Thư mới.. nhìn hắn giọng nói mang theo chút áy náy..vì Thúy An mà nói như sợ hắn hiểu lầm.

- Cậu đừng nghĩ nhiều.. thật ra Thúy An không có ý gì đâu..

- Thì tôi cũng có trách gì đâu.. nhưng nơi này quả thật không hợp với các cậu.. trời cũng sắp chiều rồi..mau về nhà đi.

Hắn nhanh chóng bước đi nhanh.. đến trước cửa nhà.. mở cửa ra đi vào xong đóng lại..

Nhìn hắn đi vào nhà.. các nàng mới dùng ánh mắt sắc bén của mình mà nhìn Thúy An..đương không bị nhìn như vậy..nàng có chút rợn người..

- Mấy người làm gì nhìn tôi dữ vậy?.

- Cậu đó..mai mốt bớt nói những câu làm người ta khó chịu lại đi..

Ngọc Vy liếc nhìn cô bạn thân của mình rồi cũng quay gót đi ra đầu đường.. Huỳnh Thư mới vỗ vai của Thúy An.

- Xem ra hảo cảm của Nhật Nam đối với cậu.. đã là con số âm rồi..

- Chết rồi.. vậy mình phải làm sao? Nè..chờ mình với..nè...

Thúy An nhanh chân chạy theo đám bạn của mình..họ đứng trước đường lớn..gọi một cuộc điện thoại.. lát sau một chiếc xe hơi mắc tiền chạy lại..

Hôm sau.. hắn đang gặm ổ bánh mì.. vừa ăn vừa đi vào trường.. một cánh tay khoát lên vai hắn..

- Bạn hiền.. mấy hôm nay sao mà tớ không thấy cậu đâu vậy?.

- Mình.. không có xuống căn tin ăn với lại chiều còn phải đi về chuẩn bị tối còn đi làm thêm nữa.

Hoàng Thiên khoát vai hắn..hai người đèo nhau lên tầng..vừa đi lên được tầng 2..rẻ qua cầu thang..hai người đã gặp đám người của tên Sinh.

Bọn chúng đẩy hai người vào góc khuất sau cầu thang..tên Sinh nhìn hắn và Hoàng Thiên đi chung thì mới cười khinh.

- Thằng mồ côi chơi với thằng con oan..hợp quá nhỉ?.

- Nè anh quá đáng rồi đó nha..

Cậu mới nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ của mình mà nhăn mày..cậu phải mang tiếng con oan chẳng phải là từ miệng của hai mẹ con anh ta sao.. trong nhà đã bị ức hiếp..nay đến trường cũng chẳng tha..

- Cậu muốn gì nói luôn đi..

- Mày không có lỗ tai hay sao?. Sao cứ thích sáp lại gần người của tao vậy hả?.

Hắn không nói gì..làm sao hắn biết được..là họ đi theo rồi cố tình tiếp cận mình mà..

- Anh muốn theo đuổi họ thì tự tìm cách đi..mắc mớ gì cứ kím chuyện với Nhật Nam hoài vậy?.

- Đến lượt thằng con oan như mày dạy đời tao sao?. Im miệng mày lại..

Thấy Hoàng Thiên định tiến lên.. hắn mới kéo tay cậu lại..nhìn anh ta nói..

- Thiên..mặc kệ cậu ta..chúng ta đi vào lớp thôi..còn cậu nữa.. muốn gì thì đi nói với ngũ đại hoa khôi gì đó đi..nói họ đừng lại gần tôi nữa..tôi cũng sẽ tự động tránh xa họ..

- Hừ..mày khôn hồn thì cút xa họ ra.. nếu không kết cục của mày cũng sẽ như thằng học sinh kia..

Anh ta kéo theo đàn em đi về lớp... Hoàng Thiên nhìn theo mà nghiến răng...

- Đáng ghét..cậu phải cẩn thận với anh ta đó..anh ta thù dai lắm..

- Ừm..mình biết rồi..đi thôi sắp vào học rồi.

Hai người lại tách nhau ra..hắn thì đi về lớp của mình..cậu cũng đi về lớp mình.. vào lớp nhìn những nguyên nhân mà khiến mình gặp rắc rối kia.. hắn nhăn mày khó chịu.

" Đúng là phiền phức mà.. muốn học mà cũng không yên nữa."

Buổi học cứ trôi qua êm đềm như vậy.. đến giờ ra chơi..hắn đi xuống căn tin..gặp Hoàng Thiên..

Cậu như thường lệ đã mua sẵn hai phần cơm..bắt đầu ăn và trò chuyện với nhau..ăn gần xong..nghe tiếng mọi người trong căn tin hò hét..nhìn thấy các nàng đang đi lại gần mình...

Hắn đứng dậy..lôi Hoàng Thiên định đi ra khỏi chỗ này.. Yến Nhi đã lên tiếng..

- Nhật Nam..cậu ăn vẫn chưa xong mà?.

- Tôi no rồi..đi thôi Thiên..

Từ đằng xa Trường Sinh cũng đi đến.. chỉ nhìn qua hắn và cậu..tặng cho hai người hai ánh mắt cảnh cáo..hắn cũng không dài dòng mà trực tiếp đi lên lớp.

Để lại đám học sinh hò hét vì cảnh hai anh hùng tranh mỹ nhân..các nàng thấy hắn đi lên..lúc nãy còn định xuống ăn trưa cùng hắn..từ từ mà tìm hiểu..nhưng lại bị tên trước mặt phá mất..

Lập tức tên Sinh hứng chịu nhiều ánh mắt chán ghét..anh ta nhìn họ nở nụ cười cho là đẹp nhất.

- Các cậu xuống đây ăn trưa sao? Vậy ngồi xuống ăn cùng mình luôn đi..

- Lúc nãy đói..nhưng bây giờ thì hết rồi..

Tâm trạng bực bội..Ngọc My nói..các nàng cũng đi lên lớp..để lại tên Sinh đứng đây..nhìn những ánh mắt chăm chú của đám học sinh nhìn mình..dù da mặt anh ta có dày đến đâu..nhưng khi bị từ chối nhiều lần như vậy còn ở trước mặt mọi người làm cho anh ta có chút xấu hổ

Không nhịn được mà bực bội mà đá cái ghế gần đó..đám đàn em thì im re không dám nói gì..

Đám học sinh thấy anh ta đi rồi..mới đăng tin lên diễn đàn của trường...

+ Ở căn tin xảy ra màn tranh giành mỹ nhân..của hai nam thần..

+ Học trưởng thất thủ..trúc giận lên ghế căn tin..

Hai tin vừa mới đăng lên đã thu hút nhiều sự chú ý của học sinh..các nàng cũng đang cầm điện thoại.. lướt tới tin kia thì thầm cười..

Hắn cũng đang đọc những tin liên quan đến mình gần đây trên diễn đàn của trường..đọc xong cảm thấy..cái đám học sinh này..còn siêu hơn những cái "camera chạy bằng cơm" ở xóm mình nữa...lắc đầu bất lực trước những tin tức tân bốc thái quá mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro