Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 : Lời yêu đến muộn

Người nam nhân trên giường mi mắt khẽ động đậy như thích nghi với ánh sáng đôi lông mi rung rẩy chớp chớp ,anh mệt mỏi tỉnh giấc sau một cơn mê dài . Cơ thể đâu đâu cũng nhức mỏi , có chút đau đớn ,cơ bắp lâu ko hoạt động cũng có chút cứng đờ . Nam nhân thích nghi một chút cơ thể suy yếu của mình anh muốn dùng lực ngồi lên , chợp một bàn tay đưa tới nhẹ nhàng lại cẩn thận giúp anh từ từ ngồi dậy đưa lưng vào đầu giường .

Giọng nói nữ nhân là nhẹ nhàng ẩn mang theo vui sướng mà ôn nhu. Quen thuộc lại xa lạ , đó là giọng nói khiến Tề Phong cả đời khó quên .

- N...h..ạc~ N..inh..

Giọng nói Tề Phong có hơi khàn khàn mang theo khô khốc , giống một người rất lâu mới nói chuyện . Lâm Nhạc Ninh nhanh tay rót cho anh li nước ấm , cẩn thận từng li cầm cho anh uống . Tề Phong rất phối hợp uống hết li nước ấm , cổ họng anh cũng vì thế đỡ hơn phần nào cảm giác khô khốc theo đó vơi đi .

– Phong anh đã tỉnh–  Lâm Nhạc Ninh nói gương mặt chẳng che dấu được sự ôn nhu lại lo lắng .Đôi mắt cô lúc này chỉ đơn độc hiện lên hình bóng của Tề Phong . Lấp lánh ôn nhu khiến người muốn cứ như vậy sa vào đó .

Tề Phong bất giác lại cảm thấy có chút quen thuộc , những kí ức xa xôi đâu đó như cứ vậy nhẹ nhàng ùa về . Cảm giác như lần đầu gặp mặt cô chính là như thế... họ gặp nhau chính là ngày đầu hè đầy tiếng ve kêu.

Hắn như quên mất những đau đớn trên cơ thể mình nhìn cô nở một nụ cười ngây ngô . Giống với cậu bé khi đấy chỉ cần Lâm Nhạc Ninh đậu một cái sẽ ko nhịn được đỏ mặt lắp bắp. Sẽ luôn đứng ở phía trước dùng tấm lưng vững chãi đó che chở Lâm Nhạc Ninh.

– Ưm..

Tề Phong thấp giọng trả lời , bàn tay Tề Phong rất đẹp , thon dài trên còn lưu lại theo năm tháng những vết chai sạm ,anh xoa đầu cô khiến Lâm Nhạc Ninh có chút bất ngờ cùng e thẹn . Cô cúi đầu hai má hiện lên chút đỏ ửng xứng với làng da trắng càng là nổi bật dễ thấy.Lâm Nhạc Ninh ngữ khí trách cứ nhưng giọng nói ra chẳng khác nào làm nũng,nãi hung nãi khí nói :

- Em lớn rồi ko cho xoa ....(>▂<)...

Tề Phong vì lời nói của cô chọc cười , anh trêu chọc nói trên môi ko giấu được nụ cười tràng ra :

- ko phải em còn xem hoạt hình sao...‾▿‾

- Ai nói chỉ có trẻ con mới được xem hoạt hình đâu chứ _ Lâm Nhạc Ninh phản bác.

Tề Phong: - Chính là vậy ,cho nên Nhạc Ninh lớn rồi anh vẫn sẽ xoa đầu , ai nói chỉ khi em nhỏ mới được xoa đầu....

Lâm Nhạc Ninh : - Ách ..cái này ...

Hình như cũng có lý nha . Tề Phong nói thế cô cũng ko phản bác được . Cô nghẹn đến đỏ mặt quay đi giận đỗi . Tề Phong cũng chỉ là cười trừ trong lòng lại nói ' Trẻ con' tính cách Lâm Nhạc Ninh hiện tại trước mắt Tề Phong chẳng khác gì một con đáng yêu miêu mễ nãi hung nãi khí ,ngay cả quay mặt giận dỗi cũng chính là đáng yêu... Người ta nói ko sai người tình trong mắt hoá tây thi chính là để chỉ Tề Phong cùng Mặc Á Quân sủng thê cuồng ma người này .

Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử chính là cửa hiệu của Mặc Á Quân sau này chính là người chồng quốc dân . Là tấm gương sáng mà các nam chủ đều phải một hai học tập.

Mặc Á Quân : Vợ của mình ko sủng ai sủng , Nhan Uyển Như thơm cái moa moa (^3^)
😘

Nhan Uyển Như: /ngại ngùng đỏ mặt/
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Mọi người: ....

Tề Phong dan vòng tay rộng lớn ôm Lâm Nhạc Ninh để cô bao trùm trong lòng ngực vững chãi của mình . Ngại ngùng chạm lên trán cô một nụ hôn  ,đôi mắt chính là sự cưng chiều cùng dung túng . Nụ hôn giống như chuồng chuồng nhẹ nhàng lướt qua. Ôn nhu trấn an cô bằng sự ấm áp , hống Lâm Nhạc Ninh. Lâm Nhạc Ninh cười hạnh phúc , cứ thế dựa vào lồng ngực anh , cẩn thận ko chạm vào vết thương trên người anh , cảm nhận sự ấm áp anh truyền tới. Trái tim cô thình thịch nhảy lên , ấm áp làm cô lưu luyến ko rời . Đây ko chỉ là cảm xúc của riêng cô bao trùm trong đó còn có cả những tàn lưu của nguyên chủ. Sự quen thuộc đối với người này như đã ăn sâu vào xương tủy ko thể nào quên .

Một lần nữa có lại thì phải trân trọng mà bảo vệ .Sợ hãi mất đi cũng sợ hãi cô độc . Lâm Nhạc Ninh nỉ non:

- Phong....

– Hửm..

- Hứa với em một chuyện được ko ..!!

- Chỉ cần là điều em muốn...-  Tề Phong dùng cằm ngả lên vai Lâm Nhạc Ninh, lời nói tràng đầy dung túng, chỉ cần là điều cô muốn anh đều sẽ thực hiện . Thứ mà Tề Phong dâng lên cho Lâm Nhạc Ninh chính là một viên thuần ái chi tâm . Ko cầu đời đời kiếp kiếp, chỉ mong đời này kiếp này hai người họ sẽ cùng nhau đi tới cuối đời.

Tề Phong ái Lâm Nhạc Ninh , nguyện khuynh tẫn sở hữu cũng muốn đổi một nụ cười mỹ nhân . Một tình cảm chân thành lại tha thiết xứng với danh nam phụ si tình. Cả đời Tề Phong chỉ yêu duy nhất một người con gái , cũng chỉ vì duy nhất người con gái ấy mà nguyện ý trả giá hết thảy . Dùng tấm lưng mình che chở cho cô cả một bầu trời rộng lớn . Chỉ là Lâm Nhạc Ninh đó ko yêu Tề Phong. Nhưng thật sự là ko yêu sao...?

Thật sự cô ấy đối với Tề Phong cũng ko có chút gì gọi là ái sao ...?

Tất cả về Lâm Nhạc Ninh ấy chỉ vẻn vẹn được người khác biết đến qua một cuốn sách.. ..Một phần mảnh vỡ tấm gương ko hoàn thiện ... Thực thực giả giả khó lòng phân biệt. Giống như bánh quay vận mệnh ,vận mệnh liên tục thay đổi . Có những người sống chết một cách vô tri vô giác, có những người lại sống nơi hào quang vô cùng chói mắt . Từ lâu vận mệnh đã định sẵn, như cô ấy xuất hiện ở thế giới này , nó nhất định ko chỉ là sự ngẫu nhiên. Yêu một người cũng vậy ,vô luận yêu hay ko yêu thì cũng là do số mệnh đã định sẵn,ko thể tránh khỏi, cuối cùng nhận ra cũng ko thể trốn tránh được.

Lâm Nhạc Ninh nguyên tắc ko ngừng dây dưa với các nam chính, phải chăng cũng chính vận mệnh sắp xếp ...Cô ấy yêu tới đánh mất lí trí , mất đi cái tôi , mất đi cả lòng tự tôn ,sau đó trả giá cho tình yêu đó chính là mạng sống.

Lâm Nhạc Ninh đó thật đáng thương lại đáng trách...

- Đừng rời bỏ em... được ko..!

" Làm ơn ..."

Lâm Nhạc Ninh nỉ non, giọng nói tựa như cầu xin mang theo nức nở âm rung ,sợ hãi lại cẩn thận làm người đau lòng . Tề Phong vì lời nói của cô có chút ngây người kinh ngạc , cuối cùng tất cả còn lại chính là trang ngập vui sướng cùng thỏa mãn, bởi vì người anh yêu cũng yêu anh .Hạnh phúc rất đơn giản cũng đủ làm người mãn nguyện , được một chút lại là càng muốn nhiều hơn , trở nên tham lam càng muốn một mình độc chiếm. Tề Phong chân thành trả lời , như một lời tuyên hệ :

- Vĩnh viễn , chỉ cần còn hơi thở anh sẽ ko bao giờ buông tay ...Lâm Nhạc Ninh...anh yêu em ~~

Bởi vì yêu em nên mới thấy hạnh phúc . ko phải ai khác bởi đó chính là em . Không hiểu sao hắn rất muốn thốt lên , giống như những lời nói này đã từ rất lâu muốn nói ra , những gì ẩn giấu sâu trong tim. Lời nói yêu có chút muộn màng . Kiếp này sẽ ko là bỏ lỡ bởi Tề Phong ko biết từ khi nào đã để lại trong trái tim Lâm Nhạc Ninh một vị trí quan trọng ko thể nào thay thế được. Ko biết từ khi nào vần hào quang của Tề Phong lại từng chút sáng lên .  Bánh xe vận mệnh lại một lần nữa được thay đổi , lệch thêm một nhịp so với ban đầu.

Mười ngón giao nhau, Tề Phong đan vào tay nhỏ nhắn của Lâm Nhạc Ninh, bao phủ lên như nắm trọng đôi bàn tay đó. Như một tín đồ  thành kính hôn lên . Hai người như một đôi uyên ương , hạnh phúc quyến luyến ko muốn tách rời.

Lời yêu đến muộn , kiếp trước Tề Phong chẳng thể nói với Lâm Nhạc Ninh. Bởi anh mất đi trong đời người con gái quan trọng nhất. Đời này tình yêu của họ cứ thế chớm chớm nở rộ ,xinh đẹp lại lộng lẫy ... Chặt chẽ gắn kết với nhau...

Chỉ là họ ko biết có một đôi mắt âm trầm thu hết hành động của đôi nam nữ vào trong mắt . Ko biết đứng đó được bao lâu , cũng ko biết nam nhân từ khi nào xuất hiện , trên gương mặt anh ko có bất cứ cảm xúc nào giao động nhưng lại ko hiểu sao làm lòng người cảm thấy rung sợ . Giống bình mình trước bão tố ,ko ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro