11: Cảm xúc ko tên
Cô sai rồi . Đáng nhẽ cô ko nên cảm ơn cái tên nhỏ mọn này .Nhìn cái hộp cơm của cô là biết . Toàn rau là rau , cô mới ko phải là hoà thượng . Chẳng có miếng thịt nào cả.
Lâm Nhạc Ninh là chắc chắn tên bác sĩ khốn nạn nhỏ mọn này là cố ý . Đúng là ko thể tin tưởng sinh vật có tên là nam chủ ,toàn bọn khốn nạn ko phải người tốt .Thế là Mặc Cảnh Hiên bị Lâm Nhạc Ninh trực tiếp phát cho thẻ người xấu ..
Cái này mà còn phải nói sao !!! Hắn chính là cố ý !!! Nhìn hộp cơm của tên kia liền biết a !!! Thịt a ...toàn thịt là thịt ....chật ních cả hộp cơm....Bây giờ phát cơm cũng phải xem nhan sắc sao??? Nhìn lại hộp cơm toàn rau xanh của mình
Đúng là người so người chỉ có tức chết.Lâm Nhạc Ninh trù cái tên này hôm nay ko yên ổn ,ăn bị mắt nghẹn luôn đi ,cho đẹp cái bản mặt giả đối ,gian xảo của anh.....
Tay Lâm Nhạc Ninh cầm đũa cũng đã rung lên vì tức giận.
'Nhịn ,nhịn...nhịn ...người ta mua cơm cho mày ăn là đã đủ tử tế rồi , ko nên chất nhất với sinh vật tên nam chủ...Lâm Nhạc Ninh phải nhịn...."
Cuối cùng Lâm Nhạc Ninh cũng bình tĩnh lại cô vẫn là phải ăn cơm a ~~ bụng cô đói ....
Nói thật ra thì Lâm Nhạc Ninh ko phải ko thích ăn rau ,chỉ ở mức ' bình thường ' thôi .Thật ra cũng là nếu được thì cô sẽ trực tiếp tránh ăn rau. Nhưng là hôm nay nhìn bản mặt cái tên vừa hãng vừa khốn nạn này ,Lâm Nhạc Ninh lại là ko có ý chí nuốt trôi cơm xuống được.
Cô sợ a~~ Lâm Nhạc Ninh nhìn hộp cơm cũng dâng lên chút nghi ngờ ....tên này nhỡ đâu bỏ độc vào làm sao bây giờ.
Cô ăn rất ít , cũng là rất chậm.Nhai nuốt vô cùng cẩn thận ,chỉ là hầu như ko chạm đến đồ ăn ,điều này cũng làm cho Mặc Cảnh Hiên có chút ngạc nhiên....
( T/giả : ko cần ngạc nhiên đâu anh người ta là sợ bị anh bỏ độc đó...)
Lúc đầu khi thấy cô ở bệnh viện Mặc Cảnh Hiên liền giật mình hoảng hốt,có chút ko thể tin tưởng được.... Lúc trước ở chỗ làm cũ hắn liền bị cái đuôi ôn thần có tên Lâm Nhạc Ninh này làm náo loạn tới mức ' gà bay chó sủa ' , hắn đành phải ' bí mật ' chuyển đi nơi khác làm việc ,vậy cũng là để cô ta tìm ra được...
( Mặc Cảnh Hiên: (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`). )
Mặc dù hắn là người vô cùng lạnh lùng , nhưng cũng là người có nguyên tắc, Mặc Cảnh Hiên là rất có tâm với công việc của mình, do vậy hắn sẽ ko để một nhân tố như Lâm Nhạc Ninh có thể ảnh hưởng tới nghề nghiệp của hắn được ...
(Sau này thì ko biết đâu nha(◕ᴗ◕✿) )..
Biết thế lúc trước cô gái này ko nên giữ lại rồi ,mặc dù nếu giải quyết sẽ có một số phiền phức một chút . Nếu là trước kia hắn có khiến cô biến mất hoàn toàn trên thế gian, nhưng bây giờ thì khác , người có thể làm quen ,thân thiết với ca ca hắn ko thể là một người như vậy....bình thường.
( t/giả: Anh sai rồi anh ạ!!! No no no....
Chị nhà em vừa giản dị lại mộc mạc ,bình thường hết mức có thể bình thường.
Ngoại trừ sắc đẹp của chị có hơi nổi trội chút xíu , ngoại hình hơi chuẩn có chút xíu ,hơi giàu một chút xíu, năng khiếu nổi trội một chút xíu,....,chỉ là giáo chủ của băng phái hắc đạo hơi hơi nhỏ nghe danh ko ai muốn gặp ra , ......thì chị em chẳng có gì cả....(◍•ᴗ•◍)
Dàn nam chính: Ngươi chắc như vậy chỉ chút xíu sao...?(ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Lâm Nhạc Ninh: ^_^. )
Nhưng để Mặc Cảnh Hiên thấy rồi một màng sau đó liền đánh vỡ nhận thức trước kia của hắn về Lâm Nhạc Ninh. Thì ra cô ấy cũng biết cái gì là xếp hàng sao..?
Mặc Cảnh Hiên cảm thấy mình đạo gần đây ko khoẻ ,cực kì ko ổn ,ko thì có thể nói hắn nghi ngờ bản thân mình điên rồi ,thật giống như biến thái hơn. Hắn vậy mà ' lén lút ' theo dõi Lâm Nhạc Ninh. Đã vậy còn là đi theo những hơn 1 tiếng đồng hồ nữa ...
Nhưng là....ko hiểu sao có thứ gì cứa như đang thúc dục hắn ,hắn ánh mắt có lẽ ko phải là của hắn nữa...nó ...cứ dõi theo hình bóng của cô....
Thật sự ko thể rời đi hình bóng nhỏ bé đấy . Cô ấy vẫn là như vậy ....thật giống như .. lần đầu hắn gặp cô vậy....
Mặc Cảnh Hiên một chút hoảng hốt..sao hắn lại có thể nghĩ tới chuyện trước kia chứ ....!!!
Tới lúc này khi Mặc Cảnh Hiên nhìn lại Lâm Nhạc Ninh cũng đã là rơi vào trạng thái ngủ say , ngủ, vậy mà cũng ngủ được ! chẳng nhẽ bệnh viện này là nhà cô ta sao ?
Nhìn những ánh mắt của nam nhân khác nhìn vào cô ,ko hiểu sao trong lòng Mặc Cảnh Hiên cảm giác chút khó chịu thật giống như đồ của mình bị người ta dòm ngóng tới . Một cỗ cảm xúc ko tên lan tràng toàn thân . Thật muốn móc hết ánh mặt của dám người kia.
Mặc Cảnh Hiên vẫn là bộ dáng đạm mạt , lạnh nhạt đó . Hắn đi tới ôm cô lên , cơ thể nhỏ nhắn ko xương này ...thật nhẹ...
Xin lỗi mọi người nha đạo gần đây lịch học mình nhiều quá , rảnh chút chỉ có thể đăng lên chuyện chat thôi ,đáng lẽ chap này mình đăng từ tuần trước nhưng tác giả lại quên mất (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro