Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Phó An An là ai ?


Chào mọi người , có thể mọi người chưa biết tôi là ai đúng không ? 

 Chà, lại là tôi đây, Phó An An, cái cô tiểu thư "ngậm thìa vàng" mà mấy bà đã nghe qua rồi đó. Lần này tôi sẽ kể lại câu chuyện của mình từ đầu, nhưng không phải là câu chuyện "tô vẽ" hay "lãng mạn hóa" gì đâu nhé. Đây là những gì thật nhất về tôi, về cuộc đời của một cô bé 13 tuổi tưởng chừng hoàn hảo nhưng lại mang trong lòng bao nỗi niềm khó gọi tên.

Ngay từ cái tên Phó An An, mấy bà cũng đủ đoán được gia thế của tôi rồi đúng không? Đúng vậy, tôi là con gái cưng của gia tộc Phó, một gia tộc mà tiền bạc dường như là vô tận. Nhà tôi to như cung điện, đồ đạc toàn hàng hiệu đắt tiền, đi đâu cũng có xe đưa đón tận nơi.

Nghe thì có vẻ "chanh sả" lắm, nhưng thực tế thì, thứ mà tôi thiếu thốn nhất lại là hơi ấm gia đình, là sự quan tâm chân thành.

Ba mẹ tôi, họ là những người thành công trong sự nghiệp, nhưng lại là những người xa lạ trong cuộc sống của tôi. Họ bận rộn đến mức thời gian dành cho con cái chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mỗi lần tôi háo hức chạy đến kể chuyện, mong nhận được một lời động viên, một cái ôm ấm áp, thì thứ tôi nhận lại chỉ là những cái xoa đầu qua loa hay những câu hỏi khô khan về thành tích học tập. "Hôm nay con học thế nào?", "Bài kiểm tra được bao nhiêu điểm?"

Cái cảm giác mình chỉ là một con số, một thước đo thành công trong mắt họ, nó cứa vào tim tôi như hàng ngàn mũi kim. Căn nhà rộng lớn này, với những bức tường cao vút và nội thất xa hoa, đôi khi lại trở thành một cái lồng son giam cầm tâm hồn tôi.

Chính vì sự cô đơn ấy, tôi tìm đến một thế giới khác, một thế giới mà ở đó, tôi không còn là Phó An An lạc lõng nữa.

Đó là thế giới của phim ảnh, đặc biệt là dòng phim cung đấu. Tôi mê mẩn bộ Diên Hy Công Lược, và nhân vật Phú Sát Dung Âm – nàng hoàng hậu hiền từ, đoan trang nhưng lại có một số phận bi ai – đã chiếm trọn trái tim tôi.

Tôi ngưỡng mộ diễn viên Tần Lam, người đã thổi hồn vào nhân vật ấy. Cô ấy không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn mang một khí chất rất đặc biệt. Mỗi khi cảm thấy buồn bã, tôi lại tìm đến những hình ảnh, những thước phim về Tần Lam, như tìm thấy một điểm tựa tinh thần, một nơi để nương náu.

Ngoài phim ảnh, tôi còn là một con mọt sách đúng nghĩa, đặc biệt là với những cuốn tiểu thuyết. Tôi thích đắm chìm vào những câu chuyện tình yêu lãng mạn, những âm mưu chốn hậu cung.

Trong những trang sách ấy, tôi thường mơ mộng mình là một nhân vật nào đó, được sống trong một cuộc đời khác, nơi mà tình yêu và sự thấu hiểu không phải là thứ xa xỉ. Đôi khi, vì quá say mê thế giới tưởng tượng này, tôi lại quên béng đi việc học hành.

Kết quả là những lời trách mắng của ba mẹ càng thêm nặng nề, và tôi lại càng muốn trốn vào cái thế giới riêng ấy.

Ở trường, tôi cũng không phải là một cô bé nổi bật. Tính cách rụt rè, ít nói khiến tôi trở nên lạc lõng giữa đám đông. Bạn bè ít ai hiểu tôi, và đôi khi, tôi trở thành mục tiêu của những lời trêu chọc, bắt nạt.

Mỗi ngày đến trường giống như một cuộc chiến tranh lạnh, một sự đối mặt với thế giới mà tôi cảm thấy mình không thuộc về. Thành tích học tập sa sút càng làm tăng thêm sự xa lánh, và cái vòng luẩn quẩn cứ thế xoay tròn: học kém, bị mắng, rồi lại trốn vào thế giới ảo.

Có những đêm, tôi nằm trên chiếc giường êm ái, ôm chặt lấy tấm poster của Tần Lam, cảm nhận từng đường nét trên gương mặt cô ấy.

Bên cạnh tôi là chiếc băng cài hình hoa sen, biểu tượng gắn liền với nàng Phú Sát Dung Âm. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi khao khát cháy bỏng:

"Giá như mình có thể đến bên hoàng hậu, nhất định mình sẽ không để người chịu bi kịch như thế..."

Nỗi buồn lúc này không còn là sự tủi thân đơn thuần nữa, mà nó là một nỗi đồng cảm sâu sắc, một mong muốn mãnh liệt được che chở, được bảo vệ một tâm hồn đẹp đẽ đã bị tổn thương.

Tôi biết mình đang mộng mơ, đang chạy trốn thực tại. Nhưng chính trong những giấc mơ ấy, tôi lại tìm thấy một sức mạnh tiềm tàng, một sự quyết tâm lạ kỳ.

Phải chăng, trong cái vỏ bọc yếu đuối và cô đơn ấy, một Phó An An mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn đang dần hình thành?

Định mệnh của tôi, có lẽ, sẽ không chỉ mãi là một tiểu thư giàu có, cô đơn. Có lẽ, một con đường mới, một chương mới của cuộc đời tôi, sắp sửa bắt đầu...

Buổi sáng hôm ấy, tiếng chuông báo thức réo rắt như một bản án tử hình vang lên trong đầu tôi. Cái cảm giác chán ghét việc phải đến trường nó còn mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì. Tôi không muốn đối mặt với những ánh mắt săm soi, những lời xì xào sau lưng, hay tệ hơn là những trò bắt nạt vô cớ.

Thay vì vật lộn với cái chăn ấm, tôi quyết định trốn tránh. "Diên Hy Công Lược" và chiếc poster của Tần Lam đã trở thành liều thuốc an thần hữu hiệu nhất.

Tôi trùm chăn kín mít, chỉ để lại một khe hở nhỏ đủ để nhìn rõ màn hình điện thoại. Mở lại bộ phim yêu thích, tôi thả mình vào thế giới xa hoa, đầy rẫy âm mưu và tình cảm chốn hậu cung.

Mỗi lần xem lại, tôi đều có những cảm xúc mới lạ, nhất là khi dõi theo nhân vật Phú Sát Dung Âm. Nàng hoàng hậu ấy, với vẻ ngoài dịu dàng, nhân hậu, nhưng ẩn sâu bên trong là một trái tim đầy tổn thương và nghị lực phi thường. Tôi cứ xem đi xem lại, mong mỏi tìm được một lời giải đáp cho những nỗi bất công mà nàng phải gánh chịu.

Tuy nhiên, sức hút của chiếc giường êm ái và sự mệt mỏi tích tụ trong những ngày tháng chán chường đã sớm chiến thắng. Dù cố gắng tập trung, mí mắt tôi vẫn nặng trĩu.

Khi cảnh phim chuyển đến phân đoạn Phú Sát Hoàng hậu đang nói chuyện với Càn Long, tôi nghe thấy giọng nói ấm áp của Tần Lam vang lên, rồi... mọi thứ chìm vào bóng tối. Tôi đã thiếp đi, nhưng trong giấc mơ, miệng tôi vẫn không ngừng mấp máy, thầm thì cái tên mà tôi luôn khắc khoải:

"Phú Sát Dung Âm... Hoàng hậu..."


Trong cơn mơ màng ấy, tôi thấy mình đang đứng giữa một không gian hư ảo, mờ mịt. Trước mắt, một dòng chữ màu vàng kim rực rỡ từ từ hiện lên, tựa như được viết bằng thứ ánh sáng không thể nào phai mờ:

"Chúc mừng cô bé may mắn.
Cô là người may mắn được chọn để sửa lại kết cục của nhân vật Phú Sát Dung Âm."

Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Cái gì cơ? Sửa lại kết cục của Phú Sát Dung Âm? Giấc mơ này quá đỗi kỳ lạ.

Tôi vẫn còn hoang mang, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong tiềm thức, một cảm giác ngờ ngợ đã nhen nhóm. Dù học hành không xuất sắc, nhưng khả năng suy luận của tôi lại khá nhạy bén, có lẽ được thừa hưởng từ ba mẹ – những người luôn đặt logic và phân tích lên hàng đầu.

Tôi luôn có khả năng kết nối các sự kiện, dù đôi khi chúng có vẻ rời rạc. Vậy... liệu đây có phải là một lời mách bảo? Một cơ hội định mệnh?

Tôi đưa tay chạm vào dòng chữ. Cảm giác như chạm vào một luồng điện nhẹ, ấm áp, lan tỏa khắp cơ thể.

Cùng lúc đó , dòng chữ vàng chưa kịp tan đi thì một giọng nói vang vọng khắp không gian:

"Cô bé Phó An An... hãy chuẩn bị đi. Một tuần nữa, ta sẽ quay lại để dẫn ngươi đến thế giới kia. Ở đó, ngươi sẽ có cơ hội thay đổi kết cục của Phú Sát Dung Âm. Nhưng hãy nhớ, cơ hội luôn đi kèm thử thách. Mọi sự lựa chọn của ngươi đều sẽ mang theo hậu quả."

Tôi tròn mắt, muốn hỏi thêm, nhưng không kịp. Không gian xung quanh bỗng nứt vỡ như tấm gương rạn, ánh sáng vàng chói lòa cuốn lấy tôi. Trước khi ngất lịm, tôi chỉ kịp thì thầm:

"Một tuần nữa... mình sẽ thật sự xuyên không sao?"


Khi mở mắt, tôi thấy mình vẫn đang nằm trên giường, màn hình điện thoại dừng ở cảnh Phú Sát Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, chẳng có gì thay đổi. Nhưng trái tim tôi thì đập loạn xạ, khác hẳn mọi ngày.

Tôi nằm ngửa, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Đầu óc quay cuồng bởi hai chữ "một tuần". Một tuần nữa... nghĩa là tôi chỉ còn bảy ngày để chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì chứ? Sách vở? Kiến thức lịch sử? Hay là chuẩn bị tinh thần cho việc rời khỏi thế giới này?

Tôi bật cười, nhưng nụ cười chát chúa. Ở trường, tôi chỉ là một con bé vô hình, học hành chẳng ra đâu, lúc nào cũng trốn tránh thực tại. Ấy vậy mà giờ lại được giao cho một "sứ mệnh" to lớn: cứu một Hoàng hậu trong phim. Nghe vừa buồn cười, vừa đáng sợ.

Nhưng sâu trong tim tôi, có một thứ gì đó đang nhen nhóm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình thực sự quan trọng. Không chỉ là một khán giả nữa, mà là một người có thể viết lại số phận cho nhân vật mình yêu thương.


Đêm hôm đó, tôi ôm chặt chiếc điện thoại, trong đầu cứ vang vọng giọng nói của "hệ thống". Tôi vừa háo hức, vừa run rẩy. Một tuần thôi. Chỉ một tuần nữa, cuộc đời tôi có thể sẽ thay đổi mãi mãi.

Tôi không biết khi nào mình ngủ thiếp đi. Chỉ biết rằng trong mơ, tôi lại thấy bóng dáng Phú Sát Dung Âm — dịu dàng, cao quý, nhưng nỗi buồn trong mắt nàng như đang cầu cứu tôi.

Và tôi, Phó An An, sẽ không để nàng một mình thêm lần nào nữa.


Khi tôi tỉnh giấc, ánh nắng ban mai đã len lỏi qua khe cửa sổ. Chiếc điện thoại vẫn còn mở bộ phim Diên Hy Công Lược. Tim tôi đập thình thịch. Giấc mơ đó quá chân thực, quá ám ảnh.

Liệu có phải tôi đã thực sự được trao một sứ mệnh nào đó?

Tôi đứng dậy, ra ban công nhìn ngắm thành phố Bắc Kinh đang dần thức giấc. Những tòa nhà cao tầng, những con đường tấp nập, tất cả đều trông thật xa lạ nhưng cũng đầy hứa hẹn.

Bỗng nhiên, tôi nhớ lại lời của cô giáo chủ nhiệm, cô Lan, người từng động viên tôi khi tôi bị bạn bè bắt nạt. Cô ấy từng nói:

"An An à, đôi khi, cuộc sống sẽ cho chúng ta những cơ hội mà ta không ngờ tới. Quan trọng là mình có đủ dũng cảm để nắm bắt nó hay không."

Lời nói của cô Lan vang vọng trong đầu tôi. Nếu đây là cơ hội thật sự, liệu tôi có nên thử không?

Dù tôi chỉ là một cô bé 13 tuổi, học hành không giỏi, nhưng tôi lại có một trái tim biết đồng cảm, một khả năng suy luận sắc bén, và một tình yêu mãnh liệt dành cho nhân vật Phú Sát Dung Âm. Tại sao tôi lại không thử?

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, mở lại bộ phim. Lần này, tôi không còn xem như một khán giả thụ động nữa. Tôi quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lời thoại của Phú Sát Dung Âm. Tôi bắt đầu đặt mình vào vị trí của nàng, suy nghĩ xem nếu là tôi, tôi sẽ làm gì trong những tình huống đó.

Tôi nhận ra rằng, nhiều bi kịch của nàng đến từ sự nhạy cảm quá mức, sự thiếu quyết đoán trong một số khoảnh khắc, và đôi khi là sự tin tưởng đặt sai chỗ.

Quyết định đã được đưa ra. Dù có vẻ điên rồ, nhưng tôi sẽ làm. Tôi sẽ tìm cách "sửa lại kết cục" cho Phú Sát Dung Âm.

Làm thế nào thì tôi chưa rõ, nhưng tôi tin rằng với khả năng suy luận của mình, tôi sẽ tìm ra con đường.


Tôi bắt đầu lao vào nghiên cứu. Không chỉ xem lại Diên Hy Công Lược với một ánh nhìn hoàn toàn khác, tôi còn tìm đọc các tài liệu lịch sử về thời Càn Long, về vị Hoàng hậu Phú Sát.

Tôi cố gắng đối chiếu những tình tiết trong phim với lịch sử, tìm kiếm những điểm có thể can thiệp mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến dòng chảy thời gian.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu: Nếu mình có thể "du hành" thời gian, hoặc ít nhất gửi một thông điệp nào đó đến quá khứ thì sao?

Nghe có vẻ hoang đường, nhưng giấc mơ ấy đã gieo vào tôi một niềm tin mãnh liệt.

Tôi viết ra mọi thứ: những tình huống nguy hiểm, những kế hoạch sơ khai, cả những giả thuyết điên rồ. Ví dụ như, trong phim, Dung Âm từng bị tình nghi dính líu đến cái chết của Lệnh Phi. Nếu tôi có thể tìm ra bằng chứng minh oan cho nàng, hoặc cảnh báo nàng trước âm mưu này, thì sao?

Mỗi ngày trôi qua, tôi càng thêm say mê với "nhiệm vụ" đặc biệt này. Nó không chỉ giúp tôi quên đi những muộn phiền ở trường học, mà còn cho tôi một mục đích sống.

Tôi cảm thấy mình có giá trị, có một vai trò quan trọng trong một câu chuyện lớn hơn nhiều.

Dù biết rằng con đường phía trước sẽ đầy thử thách, nhưng tôi đã sẵn sàng. Bởi vì, đằng sau những trang giấy, những thước phim, tôi nhìn thấy một tâm hồn đẹp đẽ cần được bảo vệ.

Và tôi, Phó An An, cô bé 13 tuổi với khả năng suy luận nhạy bén, đã được chọn để làm điều đó.

Cuộc phiêu lưu của tôi... có lẽ chỉ mới bắt đầu.


Tuần này trôi qua như một giấc mơ, một tuần mà tôi được tự do khỏi những ràng buộc của trường lớp, khỏi những ánh mắt dò xét của bạn bè. Ba mẹ tôi, như thường lệ, đã lên đường cho chuyến công tác dài ngày. Sự vắng mặt của họ là điều quen thuộc, đến mức nó gần như không còn mang lại cảm giác buồn bã nữa. Chỉ còn sự trống vắng, nhưng thay vào đó là một khoảng không gian rộng lớn cho tôi thỏa sức làm những điều mình muốn.

Ngôi trường quý tộc tôi đang theo học, dù mang danh "quý tộc", lại có một sự linh hoạt đáng kinh ngạc. Việc nghỉ học đột xuất, miễn là có thông báo gửi về cho phụ huynh, thì mọi chuyện đều êm xuôi. Ba mẹ tôi, với sự bận rộn của họ, dường như đã quen với việc những thông báo này chỉ như những lời thì thầm vô nghĩa trong biển công việc của họ. Họ không kiểm soát, không hỏi han, và điều đó, dù đôi khi khiến tôi tủi thân, lại vô tình tạo ra một cơ hội vàng cho kế hoạch điên rồ của tôi.

Cả tuần nay, tôi đã dấn thân sâu vào thế giới của lịch sử và những câu chuyện về Phú Sát Dung Âm. Tôi không còn là cô bé chỉ biết xem phim và đọc truyện nữa. Tôi tìm đọc những cuốn sách lịch sử dày cộp, nghiên cứu về triều đại nhà Thanh, về cuộc đời của Hoàng đế Càn Long và những người phụ nữ xung quanh ông.

Tôi tìm hiểu về văn hóa, phong tục, lễ nghi, thậm chí cả những loại thảo dược, cách ăn mặc, và ngôn ngữ giao tiếp thời bấy giờ. Mỗi thông tin thu thập được đều được tôi ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ tay dày cộp, tựa như một nhà khảo cổ học đang khám phá một kho báu.

Tôi không chỉ dựa vào những gì phim ảnh đã tái hiện, mà còn cố gắng tìm hiểu những sự kiện lịch sử có thật, để đảm bảo rằng sự "can thiệp" của mình, nếu có, sẽ bớt đi phần nào sự phi lý.

Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về thời điểm mà Phú Sát Hoàng hậu gặp biến cố lớn nhất, thời điểm mà bà qua đời trong đau khổ. Kế hoạch của tôi là đến đúng thời điểm đó, tìm cách cảnh báo bà, hoặc thay đổi một vài sự kiện nhỏ có thể dẫn đến kết cục bi thảm ấy.

Liệu tôi có thể làm được điều đó không? Hay chỉ là một giấc mơ viển vông của một cô bé tuổi mới lớn?


Tối hôm đó, khi màn đêm buông xuống, tôi đã hoàn tất mọi sự chuẩn bị. Không phải là những chiếc túi du lịch thông thường, mà là một chiếc ba lô được tôi cẩn thận sắp xếp với những vật dụng "thiết yếu" theo suy nghĩ của một cô bé 13 tuổi có trí tưởng tượng phong phú và một chút kiến thức lịch sử.

Tôi cho vào đó những bộ quần áo có vẻ hơi giống trang phục cổ đại (tôi đã lục tung tủ quần áo cũ của mẹ, tìm những bộ có chất liệu và kiểu dáng "na ná"), một vài cuốn sổ tay, bút, và một ít đồ ăn vặt "dự phòng". Quan trọng nhất là chiếc băng cài hình hoa sen và tấm poster của Tần Lam mà tôi luôn mang theo.

Chúng không chỉ là kỷ vật, mà còn là nguồn động viên tinh thần, là lời nhắc nhở về mục đích của tôi.

Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm thăm thẳm của Bắc Kinh. Thành phố này, với những ánh đèn lung linh, dường như cũng đang ẩn chứa biết bao điều bí ẩn. Tôi tự hỏi, liệu mình có đang làm điều gì đó quá điên rồ không? Liệu tôi có thực sự xuyên qua được không gian và thời gian không? Sự hồi hộp xen lẫn lo lắng bao trùm lấy tôi.

Đến giờ đi ngủ, tôi nằm xuống giường, lòng đầy những suy nghĩ miên man. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, với hy vọng rằng đêm nay, giấc mơ kỳ lạ kia sẽ quay trở lại và cho tôi câu trả lời.

Và đúng như tôi mong đợi, bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy tôi, nhưng lần này, nó không mang đến sự trống rỗng, mà là một cảm giác quen thuộc, dịu êm.


Trong không gian mờ ảo quen thuộc của giấc mơ, tôi lại nghe thấy giọng nói ấy. Nó không còn là tiếng nói thì thầm ban nãy, mà đã trở nên rõ ràng, vang vọng, mang một âm hưởng cổ xưa, trầm ấm và đầy quyền uy.

"An An," giọng nói ấy gọi tên tôi, "con đã sẵn sàng chưa?"

Tôi cảm thấy mình đang lơ lửng, không trọng lượng. Một cảm giác vừa sợ hãi, vừa phấn khích chạy dọc cơ thể. Mặc dù vẫn còn hoang mang, nhưng sâu thẳm trong tôi, một quyết tâm đã được hình thành. Tôi đã dành cả tuần để chuẩn bị, để nghiên cứu, để tin vào điều này.

"Con... con sẵn sàng rồi ạ!" Tôi đáp lại, giọng nói của tôi hơi run rẩy, nhưng đầy sự kiên quyết.

"Tốt lắm," giọng nói ấy tiếp tục, "đừng quên mục đích của mình. Sứ mệnh của con là mang lại sự bình yên cho nàng, và học hỏi từ những bài học của quá khứ."

Lời nói của giọng nói ấy như một lời khẳng định, một sự tiếp sức mạnh mẽ. Tôi cảm thấy có một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi mọi nỗi sợ hãi.

Rồi, mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu chuyển động, như một cơn lốc xoáy màu sắc, âm thanh và cảm xúc. Tôi cảm thấy mình đang bị kéo đi, xuyên qua một không gian vô tận.


Sau một giấc ngủ dài, một giấc ngủ dường như kéo dài cả thế kỷ, tôi từ từ mở mắt ra. Ánh sáng lọt vào mắt tôi không phải là ánh sáng quen thuộc của phòng ngủ ở Bắc Kinh, mà là một thứ ánh sáng dịu nhẹ, vàng óng, tựa như ánh ban mai xuyên qua những tấm rèm lụa.

Tôi cố gắng cử động, nhưng cơ thể tôi dường như còn hơi nặng nề, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nhìn xung quanh. Đây không phải là căn phòng của tôi. Không gian này hoàn toàn xa lạ. Tôi đang nằm trên một chiếc giường gỗ có khắc hoa văn tinh xảo, với những tấm rèm lụa màu kem buông xuống.

Không khí xung quanh mang một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu, có lẽ là mùi hương của trầm hương hay một loại thảo mộc nào đó.

Tôi ngồi bật dậy, tim đập loạn xạ. Khung cảnh trước mắt tôi quá khác biệt so với những gì tôi từng thấy. Tôi đang ở đâu đây? Đây có phải là Bắc Kinh không? Hay tôi đã thực sự... xuyên không?

Tôi nhìn xuống bản thân. Trang phục tôi đang mặc không còn là bộ đồ ngủ quen thuộc nữa, mà là một bộ y phục bằng lụa mềm mại, có màu sắc trang nhã, với những đường thêu tinh tế. Nó không giống hoàn toàn với những gì tôi đã chuẩn bị, nhưng lại có một nét gì đó quen thuộc, như thể nó được tạo ra cho tôi vậy.

Tôi đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Qua lớp rèm lụa, tôi nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Những mái nhà cong vút, những bức tường màu đỏ son, và xa xa là những ngọn tháp cao vút của một cung điện nguy nga.

Tôi có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện vọng lại, nhưng âm điệu và cách phát âm lại có vẻ xa lạ, cổ xưa.

Một cảm giác choáng ngợp dâng lên trong tôi. Tôi đã làm được thật sao? Tôi đã thực sự xuyên không, đến một nơi nào đó, một thời đại nào đó? Và mục tiêu của tôi, nhân vật Phú Sát Dung Âm, có lẽ cũng đang ở rất gần đây.

Tôi cảm nhận được sự hồi hộp, sự phấn khích, và cả một chút sợ hãi. Con đường phía trước là một ẩn số, đầy rẫy những điều chưa biết. Nhưng tôi sẽ đối mặt với nó, bằng tất cả sự dũng cảm và khả năng suy luận của mình.

Bởi vì tôi biết, tôi không chỉ đơn thuần là Phó An An, một cô bé trốn tránh thực tại, mà tôi còn là người được chọn, người mang trong mình sứ mệnh thay đổi một câu chuyện đã được định sẵn.

Tôi nhìn xuống tay mình, nơi vẫn còn lưu giữ cảm giác ấm áp từ chiếc băng cài hình hoa sen. Bây giờ, nó không chỉ là một kỷ vật nữa, mà còn là biểu tượng cho hành trình đầy thử thách và ý nghĩa mà tôi sắp bước vào.

Cuộc phiêu lưu của Phó An An, bắt đầu từ một giấc mơ kỳ lạ, đã chính thức bước sang một chương mới, một chương mà tôi hoàn toàn không biết trước kết cục sẽ ra sao. Nhưng tôi tin, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và trái tim đầy quyết tâm, tôi sẽ tìm thấy cách để hoàn thành sứ mệnh của mình.

                                                                                        Hết ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro