Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Luyện đan

Mộng Cơ ho nhẹ để Tiểu Lan bình tĩnh lại. Nàng hướng Thiên Tứ cười nói.

- Xin lỗi Thiên huynh đệ, Tiểu Lan nhà nhà ta là người hồn nhiên vô tư, nói không có ý gì khác cả. Lần này huynh giúp chúng ta một chuyện lớn, chúng ta không biết lấy gì để báo đáp.

Nàng ngập ngừng một chút rồi hỏi Thiên Tứ.

- Thiên huynh có muốn gia tăng thân thể không vậy?

Thiên Tứ khó hiểu, không rõ ý của Mộng Cơ là gì.

- Mộng cô nương nói quá rồi. Nhưng mà chuyện gia tăng cơ thể là sao?

Mộng Cơ mỉm cười nói.

- Chuyện là tôi có thể điều chế giúp huynh một ít thối thể đan. Tuy không thể để huynh trở thành tu sĩ, nhưng ít nhiều cũng khiến cơ thể của huynh mạnh mẽ hơn nhiều.

Nghe tới đan dược, Thiên Tứ lại nhớ tới lúc đầu gặp hệ thống, nó đã giới thiệu sẽ giúp gã luyện đan, luyện linh, trận pháp.... Mà từ hôm đó tới giờ Thiên Tứ chẳng thấy hệ thống nhắc gì đến mấy chuyện này cả.

- Có chút đan dược cũng tốt, đợi hệ thống tiến cấp xong thì để nó thử sao chép đan dược xem có tác dụng gì không.

Gã nghĩ vậy liền vui vẻ bằng lòng với Mộng Cơ.

- Vậy cũng tốt, làm phiền cô rồi. Haha

- Không có gì! Chuyện nhỏ thôi.

Mộng Cơ cười đáp lại. Sau đó nàng đi yới mang túi nhỏ của nàng ra. Bên trong có một ít thảo dược, một lò luyện đan còn nhỏ hơn cả Thiên Địa lò của Thiên Tứ.

Lúc này Tiểu Lan tò mò đi tới chỗ hắn hỏi.

- Ngươi xem ra ở đây không ít thời gian nha. Ngươi là người ở đâu, sao lại chạy tới khu rừng này.

Đối với câu hỏi này của Tiểu Lan hắn cũng đã dự tính đến. Còn tưởng bọn họ sẽ không quan tâm đến, ai dè đến lúc này mới hỏi. Thiên Tứ cười cười nói

- Ta cũng không nhớ ta là ai, tại sao lại đến đây nữa. Chỉ biết khi ta tỉnh lại, thì thấy mình đã ở trong ngôi miếu này rồi. Sau ta tìm được trong túi có mảnh giấy ghi 2 chữ Thiên Tứ. Ta cảm giác rất quen thuộc lên lấy đó làm tên của mình.

- Lại có chuyện như này sao?

Tiểu Lan biểu hiện ra khuôn mặt đăm chiêu, bất quá nó cũng chẳng kéo dài quá 3 giấy. Nàng ta cười phá lên nói.

- Haha, có khi ngươi bị người ta vứt vào trong này rồi mất đi trí nhớ chăng.

Ninh Kiều ở bên kia nghe Tiểu Lan nói vậy không khỏi giật mình.

- Tiểu Lan... Không được nói bậy.

Tiểu Lan lè lưỡi làm bộ mặt quỷ với Ninh Kiều.

- Ta chỉ nói suy nghĩ của mình thôi mà.

- Muội....

Ninh Kiều bất lực nói lại cô gái này, với chuyện thân phận của Thiên Tứ. Hắn và Mộng Cơ cũng đánh tránh không hỏi quá nhiều. Đều là bèo nước gặp nhau, một kẻ phàm nhân sống được ở khu rừng này tất có điểm lạ. Biết ít chuyện của người khác vẫn tốt hơn.

- Không sao đâu, ta cũng đoán là vậy. Tuy rằng không nhớ chuyện trước kia nhưng dù sao ta cũng chỉ là một phàm nhân, cùng lắm là bị cướp bắt đi mà thôi.

Thiên Tứ cười nói. Dù sao thì lời hắn nói cũng có 1 nửa là thật. Hắn là bị hệ thống triệu hoán đến đây, chứ hắn có biết cái mẹ gì đâu.

Lúc này Mộng Cơ đã hoàn thành xong nguyên liệu luyện đan. Thiên Tứ cảm thấy tò mò nhìn mấy cây thảo dược được nàng ta mang ra. Hắn nhận ra tất cả bọn chúng, ở phía sau miếu tuy quái thú ít nhưng những loại thực vật thế kia lại có rất nhiều.

Mộng Cơ cho củi vào đáy lò rồi nổi lửa lên, sau đó nàng ngồi xếp bằng. Linh khí trong cơ thể nàng dao động, tràn ra bên ngoài qua hai ngón tay. Nàng kết ấn liên tục, miệng hô

- Khai lò!!

Ngọn lửa ở bên dưới lò được linh khí bổ trợ bùng lên nhanh chóng. Chẳng mấy đã bao phủ lấy cả chiếc lò. Bàn tay nàng thoăn thoắt lấy một cây thảo dược bỏ vào bên trong lò. Bàn tay kết một ấn, linh khí tụ hội trước bàn tay của nàng tạo thành một kí hiệu kì lạ. Nàng vung tay đẩy ấn kí này về phía lò luyện. Ấn kí va chạm với lò luyện thì tan biến. Nàng lại tiếp tục bỏ thêm một loại thảo dược vào tiếp. Bàn tay lại kết ấn kí.

Qua sáu lần bỏ nguyên liệu vào lọ, rất nhanh bên trong lò xảy ra dị biến. Một cỗ mùi hương chui ra từ nắp lò. Thiên Tứ vừa hít vào một hơi thì quay mặt đi, không tự chủ được mà nôn oẹ.

Gã vội chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa bịt mũi.

- Cái... Cái gì mà thối thế?

Hắn hít lấy hít để không khí ở bên ngoài này, nhưng trong đầu vẫn còn lưu lại mùi thối kia. Nó còn thối hơn cả shit.

Tiểu Lan cũng che miệng, bịt mũi chạy ra ngoài. Nàng thiếu chút thì nôn hết những thứ ở trong bụng mình ra. Sau một hồi, nàng như được sống lại, vỗ vỗ bộ ngực  của mình thở phì phò nói.

- Chết ta mất thôi.

Thiên Tứ cũng đã đỡ hơn, quay sang nhìn nàng ta không khỏi khó hiểu hỏi.

- Bộ các ngươi luyện đan đều có mùi thối như này à?

Tiểu Lan lắc lắc đầu, thở thêm vài hơi mới đáp.

- Không phải, chỉ có mỗi Thối thể đan mới có mùi kinh khủng như này thôi.

- Má, thối thế này thì sao ta dùng được.

Thiên Tứ nhíu mày thầm nghĩ, tưởng tượng cầm 1 viên đan dược còn thối hơn cả Shit trên tay. Đủ để ghê tởm lắm rồi . Mà đan dược này phải ăn vào miệng, nghĩ đến điều này, Thiên Tứ lại quay mặt đi nôn tiếp.

Thấy Thiên Tứ khổ sở như vậy, Tiểu Lan cười ha hả như vui lắm. Nàng ta vỗ vỗ vai hắn mà nói.

- Ngươi không phải lo, tuy mùi nó khó chịu. Nhưng khi ăn vào lại rất ngon đấy.

Thiên Tứ nhìn nàng với ánh mắt kinh sợ.

- Nói vậy là ngươi cũng đã ăn thứ kia rồi sao?

Tiểu Lan gật gật đầu

- Đó là đương nhiên, con người muốn tu luyện bước đầu tiên chính là phải sử dụng Thối thể đan hoặc linh thủy. Mà Linh thủy là vật vô cùng hiếm thấy, do thủy linh khí tích tụ tinh hoa trăm năm tạo ra. Ngay cả cường giả còn phải đỏ mắt, ai rảnh mà lại cho người bắt đầu tu luyện dùng. Lên chỉ còn có thể ăn thối thể đan để bắt đầu luyện thể thôi.

Thì ra muốn bắt đầu con đường tu tiên thì cần một chất xúc tác. Một là Linh thủy, hai là thối thể đan. Linh thủy là vật đại bổ, gia tăng tu vi lên giá trị của nó cực lớn. Người bình thường ngay cả cơ hội nhìn thấy Linh thủy cũng không có. Tuy thối thể đan cũng là vật có giá trị cao, nhưng chung quy chỉ có tác dụng luyện thể, mở ra con đường tu luyện cho người sắp tu luyện. Lên cũng dễ tìm kiếm hơn.

Mộng Cơ và hai người kia đều là sử dụng Thối thể đan mà mở ra con đường tu luyện. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu đúng như lời Tiểu Lan nói, thì thối thể đan cũng giống như món đậu phụ thối hay sầu riêng mà thôi. Mùi thì thối nhưng ăn vào lại là mỹ vị nhân gian.

- Ngươi may mắn lắm đấy, gặp nhị sư tỷ của ta là luyện đan sư mới có thể có được thối thể đan. Nếu không, dù ngươi có quỳ mòn gối cũng không thể có được đam dược kia đâu.

Tiểu Lan được dịp khoe mẽ về vị sư tỷ của mình. Cái này nàng cũng là nói sự thật. Thế giới này cường giả vi tôn, tu sĩ có rất nhiều nhưng đan sư thì lại rất ít. Trong Vạn tu sĩ mới có một hai cái đan sư. Mà tu luyện quan trọng nhất là tăng nhanh cảnh giới. Nếu chỉ dựa vào thiên phú, công pháp thì cũng sẽ có giới hạn. Có đan dược phụ trợ, không những tu vi gia tăng, cảm ngộ tốt hơn mà còn rút ngắn thời gian tăng trưởng.

Vì thế nghè Đan sư này luôn được võ giả coi trọng. Đi tới đâu cũng được quý trọng. Đan sư cùng cấp với võ giả thì địa vị của Đan sư lại cao hơn mấy phần.

Thiên Tứ nhìn vào bên trong, Mộng Cơ đã hoàn thành một lò, thu về 3 viên đan dược màu đen. Nhưng nàng lại tiếp tục luyện một lò mới. Không hiểu sao, hắn cảm thấy đan dược này cũng dễ luyện quá đi. Chỉ cần khoa chân múa tay một vài đường là được. Gã chẹc chẹc miệng nói

- Hửm, ta thấy luyện thối thể đan cũng đơn giản mà. Có gì khó đâu mà ngươi nói quá lên vậy?

Nghe hắn bảo vậy, Tiểu Lan quay sang khinh thường nhìn hắn.

- Ngươi nói như kiểu ngươi biết luyện đan vậy? Ngươi có biết Mộng sư tỷ đã mất hơn hai năm chăm chỉ tu luyện, luyện hỏng không biết bao nhiêu lò mới có thể làm luyện đan sư cấp 1 không.

Thiên Tứ lười nói với nàng, gã bịt mũi đi vào trong nhà, mang cái lò của gã ra. Đổ sạch nước trà bên trong đi. Hắn nói với Tiểu Lan.

- Ngươi đợi ở đây rửa sạch cái lò này giúp ta, lát ta luyện đan cho ngươi xem.

Nói rồi gã vứt lò luyện của mình cho Tiểu Lan, còn mình đi nhanh ra sau miếu. Đám thảo dược dùng để luyện đan hắn đều nhớ rõ. Mà chúng cũng không nằm xa lắm.

- Ơ ngươi đi đâu đấy?

Thấy gã chạy đi, Tiểu Lan có chút không hiểu hắn định làm gì. Đến khi tỉnh lại thì Thiên Tứ đã chạy đi xa rồi.

- Ngươi đi đâu thế?

Nàng gọi với theo, nhưng không thấy gã trả lời. Bất quá nàng nhìn xuống cái nồi đen sì này không khỏi bực bội mà nói.

- Ngươi lại bắt ta rửa nồi cho ngươi sao. Tên khốn nạn nhà ngươi

Sau đó nàng mắng hắn một tràng dài, nhưng vẫn không quên múc nước trong ao nhỏ lên rửa sạch chiếc nồi kia.

Chỉ mấy phút sau, Thiên Tứ đã chạy trở về. Trên tay hắn là cả một mớ thảo dược. Do trời tối, lại sợ có linh thú cấp cao tấn công lên hắn nhìn thấy cái nào quen mắt thì vơ nguyên cả nắm.

Tiểu Lan thấy gã mang theo đống dược liệu trở về thì ngạc nhiên hỏi.

- Ngươi kiếm đâu ra nhiều linh thảo thế?

- Ở sau miếu á! Có điều nơi đó nhiều quái thú cao cấp lắm. Ta cũng không biết có đủ nguyên liệu không?

Nói rồi gã cùng Tiểu Lan đi vào trong miếu. Lúc này Mộng Cơ cũng đã luyện xong 2 lò Thối thể đan. Bất quá do hao hụt nhiều tinh thần lực lên giờ sắc mặt của nàng hơi tái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hjl