Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: cả ba đột phá

Tiểu Lan nhắm mắt thiền định ổn định căn cơ. Mộng Cơ cùng Ninh Kiều bốn mất nhìn nhau, cố gắng nghĩ xem làm sao mà tiểu sư muội của mình lại đột phá nhanh như vậy. Bất giác Mộng Cơ nhìn xuống khay thịt của Tiểu Lan.

- Đúng rồi, sau khi Tiểu Lan ăn miếng thịt kia liền đột phá tu vi. Có lẽ nào miếng thịt này có vấn đề.

Nàng thầm nghĩ trong lòng, bất giác quay sang nhìn Thiên Tứ. Nãy giờ thiếu niên này ăn rất nhiều thịt nhưng lại chẳng có chút dị tượng nào. Mấy hôm nay cả ba người ngoài ăn thực đan ra cũng không có ăn thêm thứ gì.

Tay nàng run run cầm miếng thịt của mình lên, trong đầu lại căng thẳng không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không?

- Cứ ăn thử xem sao?

Nàng hạ quyết tâm, bỏ miếng thịt vào miệng. Ngay tức thì, một cỗ linh lực bạo phát trong cơ thể nàng, khiến cho nàng ta hốt hoảng.

- Đúng! Đúng là do miếng thịt này rồi.

Nhận ra tu vi của mình cũng đang có giấu hiệu đột phá, nàng quay qua nói nhanh với Ninh Kiều.

- Mau ăn miếng thịt kia đi.

Nói rồi nàng cũng xếp bằng, nhắm mắt tịnh hoá lượng linh lực đang bạo động trong cơ thể mình.

Ninh Kiều có chút không hiểu chuyện gì, chỉ thấy sư tỷ mình ăn miếng thịt, liềm bạo phát ra linh lực khủng bố đến vậy. Gã cũng không nghĩ thêm, một miệng kở rộng cho thịt vào miệng mà nhai.

Bất giác hai mắt hắn mở lớn, miệng ấp úng nói không ra lời.

- Linh... Linh lực... Này....

Gã tuy có chút ngốc nhưng cũng biết hiện tại quan trọng là luyện hoá hết đống linh lực kia.

Chỉ khổ thân mỗi Thiên Tứ, lúc này chỉ trơ mắt ra nhìn ba cái người kia ngồi xếp bằng. Từ người họ toả ra gió mạnh, thổi cho bụi bẩn bay loạn khắp ngôi miếu.

- Má nó, cái đám này làm cái trò gì không biết nữa.

Gã ho khụ khụ rồi chạy ra bên ngoài, khó hiểu tự hỏi

- Người tu hành đều kì lạ như vậy sao?

Sau cùng gã cũng mặc kệ, trời cũng đã tối. Gã đi nhặt thêm một ít củi khô, ban nãy hắn đã chia cho ba người kia một ót củi rồi. Chỗ này ban đêm không có lửa sưởi ấm rất dễ bị nhiễm phong hàn.

Lúc hắn nhặt củi về tới trong miếu, khí tức của ba người kia cũng đã bình ổn. Không còn tạo ra gió như ban nãy nữa. Gã ném thêm củi vào đống lửa, mang chiếc nồi mà hắn quay thưởng được ra. Đun ít nước nóng, sau đó ném một ít lá trà mới hái được vào trong.

Trước kia hắn cũng đã thấy cây chè này rồi, nhưng không có dụng cụ nào có thể nấu nước lên đành bất lực để đó. Nay có cái nồi đen sì sì này, đem ra nấu nước chè thì tuyệt vời.

Ăn uống no nê, nhâm nhi một tách trà nóng hổi thì còn gì bằng. Bất quá nhìn sang ba người kia vẫn cái bộ dáng bất động. Hắn cũng không làm phiền đến họ. Có điều gã cảm thấy khó hiểu, rõ ràng hệ thống nói hắn đã đạt đến trúc cơ cảnh sau khi phục dục 2 viên hạch tâm kia. Vậy mà đám người kia lại to nhỏ với nhau nói hắn chỉ như người bình thường là có ý gì.

Mà nhìn cho kĩ, hắn phát hiện ra quanh người bọn họ có một loại khí toát ra từ trong cơ thể. Bằng mắt thường không thể nhìn thấy được. Hắn nhìn lại bản thân mình, chả thấy có thứ gì toả ra cả.

- Chẳng lẽ đây là lý do khiến họ nghĩ mình là phàm nhân sao?

Sau cũng gã cũng mặc kệ họ nghĩ như thế nào về mình. Hiện tại hắn đã có năng lực một chảo xẻ đá, nếu cần sẽ dùng cả Lôi Hoả song kích. Không tin là không có sức đánh tổn thương người tu sĩ.

Rảnh rỗi, gã nhìn vào bảng hệ thống, hiện tại vẫn còn hơn 3 giờ đồng hồ nữa, hệ thống mới nâng cấp xong. Bình thường sau khi ăn tối xong, gã lại lọ mọ mang mấy khúc gỗ ra tỉa tỉa, gọt gọt, tạo hình cho chúng. Dù gì cũng để giết thời gian, lên trong góc miếu cũng có một đống hình tượng gỗ xếp ngổn ngang rồi.

Hôm nay có ba người ở đây, hắn cũng không tiện làm việc. Đành nằm dài trên chiếc đệm rơm của mình. Ngóng xem hệ thống sau khi nâng cấp sẽ cho hắn bất ngờ gì.

Hơn một tiếng sau, ba người kia cùng lúc mở mắt ra. Cả ba nhing nhau thì mừng vui hớn hở nói chuyện.

- Sư tỷ, ta đột phá đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong rồi.

Tiểu Lan vội khoe chiến tích của mình. Nàng thân là người hầu của Mộng Cơ, nhưng trong lúc Cửu kiếm tông thu đồ, nàng tư chất cũng tốt lên đã được thu nhận làm đệ tử ngoại môn. Bất quá nàng cũng chỉ muốn bên cạnh Mộng Cơ để chăm sóc cho nàng. Vì vậy nàng ta cũng không quá chú trọng tu luyện, lên tốc độ tăng trưởng tu vi cũng thấp hơn bình thường. Nhưng hiện tại nàng cũng được xếp vào dạng có tốp những đệ tử ngoại môn mạnh nhất. Lên hưng phấn là chuyện bình thường.

Mộng Cơ gật đầu khen.

- Tốt. Vậy là cuộc thi giữa các đệ tử ngoại môn tấn thăng nội môn, ngươi cũng có thể tham dự rồi.

- Hứ, ta chẳng thèm làm cái đệ tử nội môn gì đó đâu. Ta chỉ muốn đi theo tiểu thư thôi.

Tiểu Lan hứ dài một tiếng, bản thân đã coi mình là người hầu của Mộng Cơ từ lâu. Bống nhiên nàng nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi

- Tiểu thư cũng đã ăn thịt kia, vậy người có đột phá cảnh giới không?

Mộng Cơ gật đầu đáp.

- Ta đột phá lên luyện khí tầng 8 sơ kì.

Bên cạnh Ninh Kiều cũng nói chen vào

- Ta cũng đột phá lên luyện khí tầng 9 trung kì rồi. Haha.

Mộng Cơ tuy là đệ tử của Cửu kiếm tông nhưng lại có thiên phú về đan đạo. Lên đã được trưởng lão luyện đan trong tông thu nhận làm đệ tử. Mà đệ tử luyện đan, bản thân tu vi không cao lắm, chiến lực cũng tự nhiên không bằng tu sĩ tu luyện công pháp tấn công khác. Nàng trước giờ đều là phục dục đan dược để tấn cấp. Chỉ cần tu vi đủ để luyện đan là được. Không quá coi trọng chiến lực. Ấg vậy hôm nay không những tu vi tăng lên 2 tiểu cảnh giới, mà còn củng cố căn cơ của nàng vững chắc hơn.

Trong ba người, Ninh Kiều tuy vào sư môn sau hai người kia nhưng thiên phú tu luyện tốt. Tu vi đã sớm đạt đến luyện khí tầng 7 đỉnh phong. Nay nhờ có thịt thần kia mà đã đạt tới luyện khí tầng 9 trung kì. Chỉ cần hắn đạt đến trúc cơ liền có thể tấn thăng làm đệ tử nội môn.

Bất quá ba người bàn bạc với nhau, xem thử cơ thể có gì khác lạ hay không. Nhưng sau đó lại vui mừng khi biết, miếng thịt kia tăng tu vi mà không để lại tác dụng phụ nào. So với dùng đan dược còn tốt hơn rất nhiều.

Nói được một lúc, Mộng Cơ nhìn Thiên Tứ vẫn ung dung nằm rung đùi. Quay lại nói với hai người kia

- Vị này hẳn là cao nhân, thấy chúng ta gặp khó khăn liền ra tay giúp đỡ. Lại còn tặng cho thịt quý giá như vậy. Ta nghĩ chúng ta lên qua đó cảm ơn hắn một lần.

Ninh Kiều gật đầu nói phải, thế giới này người tu luyện không thiếu. Cái thiếu chính là tài nguyên tu luyện. Nếu ở bêm ngoài kia, chẳng ai có lòng tốt đến mức cho mấy người xa lạ đồ vật gia tăng tu vi như vậy.

- Mặc dù người này chỉ là phàm nhân, nhưng trong tay lại có đồ vật tốt như vậy, ta đoán một là người này ẩn giấu thực lực. Hai là có cao nhân ở phía sau trợ giúp. Dù là gì chúng ta cũng không lên đắc tội, tránh mang hoạ vào thân. Vẫn là lên đi cảm ơn đi.

Ninh Kiều nói xong, Tiểu Lan cũng gật gật đầu đồng ý. Nàng tuy còn để bụng chuyênn Thiên Tứ vác nàng lên vao hắn mà chạy. Nàng cho rằng Thiên Tứ đã chiếm tiện nghi của nàng. Muốn hung hăng đánh Thiên Tứ một trận cho đỡ tức. Nhưng giờ thấy hắn đã giúp nàng đột phá cảnh giới. Lên hảo cảm dành cho Thiên Tứ cũng được cải thiện ít nhiều.

Ba người đứng dậy, đi tới trước mặt Thiên Tứ. Thiên Tứ đang ngồi ngâm nghê mấy câu hát, mắt thấy ba người kia tiến lại chỗ mình, trong lòng cũng có chút lo lắng.

- Là bọn họ ăn chưa đủ no lên muốn đến xin thêm thịt sao?

Hắn tự nghĩ, cũng ngồi dậy định bụng nói hắn đã hết thịt rồi thì cad ba đã ôm quyền cúi đầu hướng hắn mà nói.

- Cảm tạ Thiên thiếu hiệp ban cho đồ vật gia tăng tu vi. Ba người chúng tôi cúi đầu cảm ơn ngài.

Thiên Tứ ngẩn người ra một lúc, sau cũng nghĩ ra là bọn họ đến vì cảm ơn miếng thịt mà hắn đã đưa cho làm cho bọn họ tiến cấp. Mặc dù hắn còn băn khoăn việc hắn ăn nhiều thịt cũng không có đột phá cảnh giới, mà bọn họ lại tăng cấp ầm ầm. Nhưng để họ cúi đầu lâu cũng không tiện. Gã khoát khoát tay cười nói.

- Chỉ là chuyện nhỏ không có gì đáng nhắc tới. Đó cũng chỉ là chỗ thịt ta nhặt được từ xác một con linh thú đã chết mà thôi. Không nghĩ lại có tác dụng với các ngươi.

- Ngươi nhặt được???

Cả ba người đồng thanh hô lên làm Thiên Tứ cũng phải giật mình.

- Trong khu rừng này chuyện quái thú đánh giết nhau như cơm bữa. May mắn thì nhặt được thôi.

Chuyện Thiên Tứ nói cũng không có sai, ngay cả lúc chiều nay, bọn họ bị sói xám truy đuổi, đến gần ngôi miếu cũng có mấy đầu linh thú mạnh mẽ đến muốn cướp con mồi. Nói đi nói lại cũng không có gì lạ cả.

Có điểu Tiểu Lan vẫn còn thèm hương vị của miếng thịt kia. Nàng không ngại ngần hỏi gã.

- Vậy ngươi còn không?

Thiên Tứ lắc lắc đầu

- Không còn. Lúc ta đến thì chỉ còn lại một khối thịt này thôi.

Mặc dù Mộng Cơ cũng tiếc nuối, nhưng nàng đoán được đây là thịt của linh thú cấp cao. Không có chuyện một người phàm như Thiên Tứ lại có được nhiều thịt linh thú cả. Nhìn đi nhìn lại, quanh ngôi miếu này cũng chẳng có đồ vật nào có thể chứa đựng thịt cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hjl