Chương 7: Ta đột phá
Cũng bởi vì những linh thú cấp cao xuất hiện, cả đàn sói đều sợ hãi rút nhanh khỏi chỗ này. Nhóm Thiên Tứ cũng vì vậy không gặp phải sự truy cản nào nữa. Chẳng mấy chốc đã chạy vào trong sân miếu.
Tới nơi, Thiên Tứ thả Tiểu Lan xuống, ngồi phịch xuống đất thở dốc. Ban nãy vì để ẩn giấu thực lực, hắn chỉ dùng sức mạnh cơ thể. Mặc dù vẫn có thể giải quyết được đám sói đói kia. Nhưng cơ thể cũng tiêu hao thể lực tương đối.
Hai người Mộng Cơ lúc này cũng đã tới nơi. Thấy Thiên Tứ cùng Tiểu Lan ngồi đó thì càng lo lắng thêm.
- Hai người còn không mau chạy, linh thú sắp đánh tới đây rồi.
Thiên Tứ khoác khoác tay, thở thêm vài hơi thật dài mới đáp lại Mộng Cơ
- Không cần lo lắng, trong phạm vi ngôi miếu. Đám quái thú không dám tiến vào đâu.
Tiểu Lan lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Từ nhỏ tới giờ nàng chưa từng tiếp xúc cơ thể với nam nhân. Ngay cả nắm tay cũng chưa từng. Nay lại bị Thiên Tứ đặt lên vai mà chạy. Cái hình ảnh người nàng áp chặt vào lưng Thiên Tứ laii hiện ra. Mặt nàng đỏ bừng không nói gì.
Mộng Cơ quay lại nhìn về phía sau. Cách cổng vào của ngôi miếu 10m. Các linh thú cũng không dám tiến thêm một bước. Chỉ dàm trừng mắt nhìn bốn người ơe bên trong. Sau một hồi bọn chúng gào rú lên một trận rồi rời đi.
- Các ngươi vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Trời cũng sắp tối rồi, không rời khỏi đây được đâu.
Thiên Tứ nói xong cũng lười để tâm đến bọn họ. Cái hắn quan tâm bây giờ chính là chỗ thịt còn đang nướng giở kia kìa. Mùi thịt cháy khen khét bốc lên, đây đều thịt linh thú cấp 4. Một miếng thôi cũng đủ no bụng rồi. Ấy vậy mà vì cứu đám người kia. Miếng thịt đã bị cháy đen mất 1 ít. Hỏi sao hắn không đau lòng cho được.
Ba người bên ngoài nhìn cảnh tượng như vậy, sắc trời cũng đã tối. Cơ thể cũng đã mệt mỏi lên dù muốn ra khỏi khu rừng này cũng là điều không thể. Bất quá Mộng Cơ lên tiếng
- Thôi được rồi, chúng ta vào trong miếu nghỉ ngơi trước đã. Đến tôi ta sẽ luyện một ít đan dược cho mọi người hồi phục linh lực.
Tiểu Lan nhìn vào trong miếu, ánh mắt có phần lo lắng hỏi nhỏ
- Sư tỷ, tên thiếu niên kia ăn mặc quái dị. Không chắc đã là người tốt đâu. Ta sợ...
Mộng Cơ đưa tay ngăn tiểu sư muội của mình nói tiếp. Nàng lén nhìn Thiên Tứ, thấy gã đang vì miếng thịt bị cháy mà làm ầm ĩ cả lên.
- Tiểu Lan không được kết luận quá sớm. Vừa nãy là cậu ta cứu chúng ta một mạng, nếu không bây giờ chúng ta khó sống rồi. Tạm thời cứ vào bên trong trước, nâng cao cảnh giác là được.
- Đúng đó tiểu sư muội, thiếu niên kia nhìn qua cũng chỉ là một tên phàm nhân mà thôi. Không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng nếu hắn có ý đồ xấu với muội, ta vẫn đủ sức làm thịt gã.
Lúc này Triệu Ninh Kiều mới lên tiếng. Từ lúc Thiên Tứ xuất hiện, gã đã âm thầm quan sát. Nhận ra trên người Thiên Tứ không toát ra chút ít linh lực nào. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là 1 phàm nhân. Chẳng qua thân thủ nhanh nhẹn hơn người thường một chút mà thôi.
Thống nhất xong, cả ba tiến vào bên trong miếu. Thiên Tứ lúc này đã cạo được hết chỗ thịt cháy xuống, bắt đầu gặm thịt ăn. Tuy rằng còn dính chút vị đắng nhưng chung quy vẫn là ngon tuyệt. So với những thứ hắn từng ăn trước kia thì đây là món ngon nhất.
- Cảm tạ thiếu hiệp ra tay giúp đỡ, ba người chúng tôi không biết lấy gì để báo đáp....
Mộng Cơ suy cho cùng là người hiểu đạo lý nhất, dù sao Thiên Tứ vừa nãy giúp họ, cũng lên cảm ơn người ta một tiếng. Bất quá Thiên Tứ phẩy phẩy tay đáp lại.
- Không có gì, tiện tay mà thôi. Trong này còn chỗ trống đấy, các ngươi tự mình thu xếp đi.
Gã vừa nhai vừa nói khiến cho giọng điệu có chút khó nghe. Tiểu Lan trông thấy nước mỡ chảy dòng dòng thành hàng trên khóe miệng hắn thì bĩu môi nói với gã.
- Ngươi không thể nuốt hết rồi hãng nói chuyện sao.
- Tiểu Lan không được vô lễ!
Mộng Cơ quay sang nghiêm mặt nhìn Tiểu Lan, bất giác làm cho nàng ta sợ hãi mà cúi đầu không nói thêm gì.
- Xin thiếu hiệp thứ lỗi, Tiểu Lan nhà ta tính tình bộc trực lên ăn nói có chút không vừa tai.
Thiên Tứ lấy tay quẹt ngang miệng một cái, nhe răng cười đáp lại.
- Không sao, ta ở đây một mình đã lâu. Quen cách ăn uống như này rồi. Các ngươi không cần để ý.
Nói rồi hắn lại cúi mặt xuống ăn tiếp, đồ ăn ngon lành như này. Đâu phải ngày nào cũng có thể được ăn.
Mộng Cơ thấy Thiên Tứ không có biểu hiện gì, liền cũng giục hai người kia tìm một chỗ nghĩ ngơi. Sau khi quét dọn qua một góc trong miếu, họ cũng nhóm lửa lên. Mộng Cơ lấy ra bình sứ nhỏ, từ đó đổ ra ba viêm đan dược nhỏ bằng đầu ngón tay.
- Hai người ăn thực đan vào trước rồi tu luyện đi. Giờ ta sẽ cảnh giới cho mọi người.
Hai người kia vừa nhìn thấy đan dược thì vẻ mặt có phần chán nản. Tiểu Lan lè lưỡi ra kêu
- Sư tỷ, chúng ta đã ăn thực đan này cả tuần nay rồi. Muội thật sự không nuốt nổi nữa.
Mộng Cơ cười khổ nói
- Ta biết, nhưng lương thực mang theo đã hết, chỉ còn cách ăn thực đan mới không bị chết đói mà thôi. Muội chịu khó ăn đi, khi về tông môn. Ta sẽ cho muội ăn thoảu mái sau.
- Đúng đó sư muội, tình hình trước mắt không mấy khả quan đâu. Muội xem, thực đan cũng chỉ còn 3 khoả, ngày mai mà đội cứu viện còn chưa đến chúng ta không chắc đã còn có thực đan để mà ăn đâu.
Triệu Ninh Kiều vỗ vỗ vai nhỏ của Tiểu Lan động viên. Bất quá mùi hương thịt nướng từ chỗ Thiên Tứ bay qua. Không tự chủ làm ba người quay ra nhìn. Hương thơm làm cho bụng của ba người sôi lên 1 cái. Mộng Cơ xấu hổ quay mặt đi, Tiểu Lan đã thèm đến nhỏ cả nước dãi. Ninh Kiều khá hơn một chút nhưng trong đầu cũng muốn được ăn thịt.
Đúng lúc này Thiên Tứ quay sang nhìn bọn họ. Nãy giờ bọn họ nói chuyện hắn đều nghe thấy. Gã cũng muốn cho họ một ít thịt nhưng cả ba vẫn chưa ai mở lời. Con khóc thì mẹ mới cho bú chứ, hắn không tự nhiên mang thịt qua cho họ đâu. Dù sao đây cũng là phần thức ăn dự trữ của gã.
- Tiểu huynh đệ, có thể cho ta một miếng thịt không?
Tiểu Lan đã không nhịn nổi nữa, đánh bại hỏi thăm một câu. Mộng Cơ muốn ngăn cũng đã không kịp. Thiên Tứ nhìn nàng ta cười cười nói.
- Có thể.
Thiên Tứ cũng không muốn làm khó bọn họ, dù sao nhìn sắc mặt ba người tái nhợt thế kia. Hẳn là chịu đói cũng không ít nha. Gã lấy con dao xẻ miếng thịt lớn, để lên khay đá rồi đưa cho bọn họ.
- Chỗ này các ngươi tự chia nhau đi.
Tiểu Lan nhận lấy chỗ thịt này không khỏi vui sướng kích động hẳn lên. Nàng còn nghĩ Thiên Tứ sẽ khó lòng chia sẻ thịt cho bọn nàng. Vì dù sao nhìn cách ăn như hổ đói của hắn, thì cũng chẳng dư dả thức ăn đâu.
Tiểu Lan ôm khay thịt trở về, mặt mày hớn khoe với Mộng Cơ.
- Sư tỷ, chúng ta có thịt ăn rồi.
Mộng Cơ thở dài một tay xoa nhẹ thái dương của mình nói
- Muội nhận được trợ giúp của người khác mà không biết nói tiếng cảm ơn sao.
Tiểu Lan lúc này mới nhớ ra, cười hì hì quay lại chỗ Thiên Tứ nói.
- Cảm ơn tiểu huynh đệ cho thịt !!!
Mộng Cơ cùng Ninh Kiều cũng chắp tay ôm quyền hướng về Thiên Tứ mà nói
- Cảm ơn thiếu hiệp đã giúp đỡ. Ta Mộc Lan đệ tử của Cửu kiếm tông, ngày sau thoát khỏi đây sẽ bồi tạ huynh lễ vật.
Thiên Tứ khoác khoác tay cười
- Không cần khách sáo, tại hạ là Thiên Tứ. Giúp được các vị cũng là duyên phận, mọi người không cần để tâm quá nhiều.
Nói rồi gã lại quay về ăn nốt chỗ thịt của mình.
Ba người chia nhau miếng thịt, nhìn phần của mọi người chỉ 1 miếng nhỏ, Tiểu Lan lo lắng không đủ cho nàng no bụng. Bất quá nàng cũng là người biết điều,
- Thôi vậy, ăn miếng thịt này rồi ăn thêm viên thực đan kia là đủ rồi. Hic.
Nghĩ vậy Tiểu Lan cho miếng thịt vào miệng. Bất giác khi nhai miếng thịt lần đầu tiên, nàng cảm giác có thứ gì không đúng. Linh lực trong cơ thể nàng vốn đang khô kiệt, vậy mà trong nháy mắt một cỗ linh lực như nước lũ chảy trong linh mạch của nàng. Nàng kẹt ở luyện khí tầng 5 đã hơn năm nay, chưa có dấu hiệu tăng tiến. Ấy vậy bây giờ nút thắt tăng cấp đang bị luồng linh lực hùng hậu cô g phá.
- A....A...A. Ta đột phá.
Nàng hét lớn một tiếng. Cả cơ thể nàng linh khí bạo động ra bên ngoài. Mộng Cơ ngạc nhiên không kém, tuy rằng Tiểu Lan đã đạt luyện khí tầng 5 từ lâu nhưng để đột phá không đơn giản như vậy.
- Cái này là sao vậy sư tỷ?
Ninh Kiều ở một bên nhìn trạng thái của Tiểu Lan tò mò hỏi. Bất quá Mộng Cơ bắt mạch cho Tiểu Lan không thấy điều gì bất thường. Chỉ có linh lực dao động không ngừng, liên tục thúc đẩy tu vi tăng lên.
Một cơn gió lại từ người Tiểu Lan thoát ra. Đây là linh lực bạo phát ra bên ngoài.
- Lại còn đột phá tiếp sao?
Mộng Cơ hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa. Ban nãy Tiểu Lan đột phá thì cũng coi như nàng ta gặp may đi, nhưng đột phá liên tiếp hai tầng cảnh giới. Cái này không bình thường chút nào.
Thiên Tứ ở bên kia cũng nhìn qua, gã cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hệ thống vẫn còn đang trong quá trình nâng cấp, hắn cũng đành chịu. Đối với chuyện tu luyện của con người, hắn vẫn chưa hiểu rõ lắm.
Tiểu Lan đột phá đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong mới dừng lại. Có điều muốn tăng lên luyện khí tầng 7 cũng chỉ là do thiếu chút ít linh lực mà thôi. Đoán không chừng vài ngày nữa, nàng ta cũng sẽ đột phá tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro