Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Hết kẹo rồi

Thiên Tứ đưa họ vào bên trong nhà, trên bàn nhỏ đã đặt mấy túi bằng giấy. Bên trên còn được viết hai chữ kẹo đường rõ to.

- Không biết hai vị muốn mua bao nhiêu kẹo vây?

Gã tươi cười hỏi, Nữ tử kia ngẫm nghĩ một hồi, lấy ra hai viên linh thạch hạ phẩm nói.

- Ta muốn một gói.

Thiên Tứ nhận lấy hai viên linh thạch này, đây là số linh thạch đầu tiên mà hắn thu được lên cũng có chút giá trị. Gã vừa cười vừa cầm một túi kẹo lên đưa cho nữ tử nói.

- Hai viên linh thạch một túi kẹo đường mười viên. Hai vị là người đầu tiên mua kẹo ở chỗ ta, ta đặc biệt tặng thêm cho hai vị hai viên kẹo.

Hai viên kẹo này hắn đã chế tác thành hình một chú thỏ dễ thương. Cũng bởi vì gã nhìn thấy bên hông của nữ tử có đeo túi thơm, bên trên có thêi hình thỏ trắng. Đoán chừng nữ tử này thích thỏ lên gã tiện tay làm luôn.

Nữ tu sĩ kia nhận lấy viên kẹo, nhìn viên kẹo nhỏ bé như vậy nhưng từng chi tiết của con thỏ lại rất rõ ràng, đẹp mắt. Và trông rất đáng yêu. Nàng không nỡ ăn, thích thú cười tươi nói

- Cảm ơn!

- Haha, không có gì. Hai vị nếu muốn mua loại kẹo có hình dạng nào có thể đặt hàng với chúng ta. Giá cả sẽ đắt hơn 1 chút, nhưng đảm bảo chất lượng sẽ tốt hơn.

Gã không quên giới thiệu về sản phẩm của mình cho hai ngươi kia biết. Đừng nhìn viên kẹo đường chỉ là thay đổi hình dạng mà coi thường. Chính sự đa dạng về hình dạng đó sẽ thu hút ánh nhìn của khách hàng. Từ đó cải thiện số lượng mua hàng.

Hai người kia không vội rời đi, bọn họ lấy trong túi ra. Mỗi người ăn một viên kẹo. Sau hai nhịp hơi thở, bọn họ cũng định thần lại. Tu vi của bọn họ mới chỉ là luyện khí cảnh tầng 4 trung kì, sau khi ăn một viên kẹo này đã tăng trưởng đến Hậu kì. Cách luyện khí tầng 4 đỉnh phong không xa lắm.

- Haha, quả đúng như lời của Sưt tỷ nói. Viên kẹo này có thể gia tăng tu vi không để lại chút tác dụng phụ nào. Tốt. Quá tốt rồi.

- Như vậy chúng ta đã sắp luyện được bồi nguyên đan rồi.

Hai người đều là đệ tử của Đan Sơn, tất nhiên cũng tu hành chuyên về đan đạo. Tuy nói đan sư không quá chú trọng đến cảnh giới, nhưng cảnh giới không đủ, sẽ khó lòng luyện được đan. Mà đan dược gia tăng tu vi, dù là loại yếu nhất cũng đòi hỏi trình độ luyện đan cao. Giá thành lại đắt đỏ. Các đệ tử ngoại môn như bọn họ, tích góp cả năm cũng không mua được hai viên đan dược gia tăng tu vi. Nay chỉ cần hai viên linh thạch hạ phẩm đã có ngay 10 viên kẹo đường, tuy gia tăng tu vi không nhiều, nhưng giá thành rẻ. Lại an toàn. Ước tính chỉ cần bọn họ ăn hai túi kẹo là có thể đột phá đến trúc cơ rồi.

Rất nhanh hai ngươi cúi đầu chào Thiên Tứ. Ban nãy họ còn nghi ngờ hắn là đang bán đồ dởm. Còn đang định tự mình kiểm tra. Nếu quả thật là đồ dởm, bọn họ sẽ trừng phạt Thiên Tứ. Nhưng giờ chính bản thân trải nghiệm sản phẩm. Thấy được độ tốt của kẹo đường. Bọn họ cũng là người thông minh, muốn sau này có kẹo ăn, thì phải giao hảo cho tốt với chủ tiệm. Không cần biết hắn làm sao chế tạo ra kẹo này, hay lấy từ đâu đem ra bán. Nhưng chỉ cần còn có thể mua được kẹo. Tu vi của bọn họ cũng sẽ lên nhanh mà thôi.

- Chào chủ quán, kẹo này quả thật công dụng như lời đồn. chúng ta trở về sẽ quảng cáo giúp người về kẹo đường này.

Thiên Tứ mỉm cười gật đầu đáp.

- Được vậy thì còn gì bằng. Làm phiền hai vị rồi. Lần sau ghé mua, bổn tiệm nhất định sẽ có hậu lễ.

Nhìn hai người rời khỏi, gã tung tung hai viên linh thạch trên tay. Như vậy dù ngày hôm nay hắn không bán được túi kẹo nào nữa cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chỉ cần trong 1 tuần có thể mỗi ngày bán 1 viên kẹo thôi hắn cũng hoàn toàn làm xong nhiệm vụ này.

Thậm chí hắn còn định sẽ nhờ Mộng Cơ cùng Tiểu Lan mua giúp mình. Hệ thống cũng không có nói là không được nhờ vả người quen mua hàng. Ai mua đều là khách cả, miễn là họ trả tiền là được rồi.

Gã hấp thụ linh khí 2 viên linh thạch hạ phẩm xong, cả 2 viên đá đã hoá thành bột mịn. Loại linh thạch hạ phẩm này, linh lực ẩn chứa bên trong còn ít hơn nhiều so với kẹo đường của gã. Đã vậy lại còn khó hấp thụ linh khí bên trong linh thạch.

Trở lại phòng, hắn dự tính lên làm gì tiếp theo. Hiện tại nhiệm vụ của hệ thống mở cửa hàng cũng có thể coi như đã hoàn thành. Việc chính bây giờ là làm thế nào quan sát được tu sĩ luyện bùa, hay bố trí trận pháp. Nghĩ đến đây, gã không khỏi chửi thầm hệ thống.

- Mé cái hệ thống chết tiệt, muốn cho ta sức mạnh thì cho luôn đi. Lại còn phải nhìn thấy tu sĩ làm lần đầu mới có thể sở hữu max cấp. Này thì cũng quá đánh đố nhau rồi.

Bởi vì yêu cầu này của hệ thống lên dù hắn có cầm mấy cuốn sách đơn giản nhất về thuật luyện bùa thì cũng không đạt được gì.

- Chỉ hi vọng sức ảnh hưởng của kẹo đường này đủ sức làm Cửu Kiếm Tông chú ý. Lúc đó ta sẽ lựa chọn thời điểm đi thăm quan luyện phù sư và trận pháp sư thi triển tài nghệ.

Nghĩ vậy, hắn cũng tặc lưỡi bỏ qua. Chuyện đến đâu hay đến đó.

Ngồi chờ thêm hai canh giờ, cũng không thấy bóng dáng ai tới mua thêm hàng. Hắn có chút đói bụng, liền lấy ra miếng thịt yêu thú hôm bữa ra ăn. Đúng thật là chỉ có thịt của yêu thú cấp cao mới là tuyệt vời nhất. Mùi vị không chê vào đâu được.

Bất quá hắn cũng thầm nghĩ

- Cửu Kiếm Tông cũng là tông môn Nhị lưu, trong phiến đại lục này cũng có danh tiếng. Ấy vậy từ lúc đến đây tới giờ ta còn chưa cảm nhận được khí tức của con yêu thú nào. Chả lẽ tông môn này không dùng đến yêu thú sao?

Vừa nhai miếng thịt lớn hắn vừa nghĩ. Chỗ thịt còn lại của hắn không nhiều lắm. Muốn bắt tạm vài con, dù là yêu thú cấp thấp cũng được. Sau đó cho vào không gian hỗn độn một thời gian. Để chúng hấp thụ hỗn độn khí. Vậy chất lượng thịt nhất định sẽ tăng nhiều.

- phải chọn loại yêu thú nào không có khả năng tiến hoá sản sinh ra linh trí. Nếu không, thật khó mà có thể ra tay với chúng được.

Ăn uống xong xuôi, hắn mang cây chổi do hệ thống ban thưởng cho đi quét dọn một lượt. Khác với cây dao thái thịt, cây chổi này thật sự chẳng có điểm gì lạ. Cán làm bằng tre, phần rơm được đan lại thành chổi. Chỉ có điều nó khá là bền mà thôi.

Vứt cây chổi vào góc nhà, hắn vừa định bụng làm một giấc. Thì từ bên ngoài, từng luồng linh khí ào ạt chạy tới. Gã có chút giật mình, số linh khí này ít nhất cũng phải của trên mấy chục người đang tiến về phía Thanh Phong Sơn này.

- Chả lẽ Cửu Kiếm Tông có chuyện gì xảy ra rồi sao?

Gã đứng phắt dậy, đi ra bên ngoài quan sát. Vừa hay nhìn thấy một đoàn người đang đua nhau cưỡi phi kiếm tới đây. Trong số đó đi đầu chính là Tiểu Lan. Nhìn vẻ mặt nàng ta tươi tỉnh như thế này thì chắc không xảy ra chuyện gì đâu.

Gã tự chấn tĩnh bản thân. Đám người này cũng chỉ vài tên là trúc cơ, hắn dư sức giải quyết.

- Đến rồi, mọi người xuống đi.

Tiểu Lan hạ phi kiếm của mình xuống, vốn dic nàng ta chưa thể ngự kiếm phi hành. Nhưng vì nơi đây linh khí dầy đặc, phi kiếm lại là đồ vật phi hành lên dù là người bình thường vẫn có thể ngự kiếm được. 

Đám người phía sau Tiểu Lan cũng đồng loạt hạ xuống. Mọi người đảo mắt nhìn quanh, quả thật chỗ này chỉ có một căn nhà lá đơn sơ. Trước mắt họ là một thiếu niên tuổi 14 15, là một người phàm. Trên người không có chút khí tức linh lực nào.

Tiểu Lan thấy Thiên Tứ đã vẫy tay lớn tiếng gọi.

- Thiên Tứ, ta mang khách hàng đến cho ngươi rồi này.

Nàng ta chạy như bay tới chỗ Thiên Tứ, vẻ mặt xinh xắn rạng rỡ của nàng ta như muốn nói cho Thiên Tứ biết. Nàng đã hoàn thành nhiệm vụ mà hắn nhờ. Thiên Tứ có chút ngạc nhiên, không nghĩ nàng ta lại có thể đưa nhiều khách hàng đến đây như vậy.

- Tất cả mọi người tới là để mua kẹo sao?

Gã hỏi lại.

- Đúng vậy, sau khi chúng ta cho bọn họ ăn thử kẹo đường của ngươi. Tất cả đều rất vui mừng. Nếu không phải một vị trưởng lão của Đan Sơn muốn kiểm tra xem kẹo này có điều gì khả nghi hay không. Thì ta đã sớm dẫn bọn họ tới chỗ ngươi rồi. Haha.

Thiên Tứ gật gù hiểu ra. Quả nhiên Đan Sơn cũng có nghi ngờ về kẹo của gã. Điều này gã cũng tính trước được. Mặc dù kẹo này tác dụng lớn nhất với tu sĩ luyện khí cảnh. Nhưng đối với Trúc cơ hay kết đan thì cũng vẫn có giá trị. Chỉ là tu vi càng cao, muốn gia tăng tu vi thì phải ăn nhiều kẹo hơn mà thôi.

- Cô làm tốt lắm, vậy chỗ kẹo này, là quà ta cảm ơn cô.

Gã lấy ra bịch kẹo nhỏ, bên trong đều là kẹo đường có hình dạng của phượng hoàng đưa cho Tiểu Lan. Chỗ kẹo này hắn dùng Chân Long Dịch pha loãng ít hơn, lên linh lực ẩn chứa bên trong cũng nhiều hơn bình thường.

Nhận lấy túi kẹo. Tiểu Lan vui vẻ ra mặt. Nàng lấy ra một viên kẹo, ngạc nhiên hô lên.

- Là Phượng hoàng sao?

- Haha, là phượng hoàng.

Thiên Tứ cười trả lời nàng ta. Dù sao cũng có người tới đây mua hàng. Lên gã cũng không tiếp chuyện với nàng ta nữa. Nhìn đống tu sĩ ở đây, đảm bảo số lượng kẹo hắn chuẩn bị là không đủ rồi. Gã đi ra trước ôm quyền nói lớn.

- Hoan nghênh các vị tới cửa hàng bánh kẹo của tôi. Cửa tiệm ngày đầu khai trương, đặt biệt giảm giá 1 túi kẹo đường chỉ còn 2 viên linh thạch hạ phẩm. Nhưng số lượng kẹo có hạn, không thể đủ cho tất cả. Lên chủ tiệm tôi sẽ chỉ cho một người mua 1 túi kẹo mà thôi. Xin các vị thông cảm cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hjl