Chương 34: Mở cửa hàng
Hắn chém gió một hồi về công dụng của keo đường. Dù sao với tu sĩ, có món ăn vạt này vừa đỡ đói lại có thể gia tăng tu vi thì chắc chắn sẽ được mọi người đón nhận. Hắn cũng chả sợ ai đó ăn cắp bản quyền kẹo đường của gã. Vì làm gì có ai sở hữu Chân Long Dịch đâu.
Tiểu Lan nhai xong viên kẹo, miệng vẫn còn đang vương lại mùi vị ngọt ngào. Vẫn còn chép chép miệng, nàng không ngại ngần chìa tay ra trước mặt Thiên Tứ mà nói.
- Cho ta thêm đi.
Thiên Tứ cũng không hà tiện, liềm lấy từ trong túi trữ vật ra một túi nhỏ kẹo. Hắn đưa cho nàng ta rồi nói.
- Ta nghĩ mình sẽ mở 1 cửa hàng bán kẹo ở đỉnh núi này. Các cô thấy có được không?
Mộng Cơ sau khi trải nghiệm viên kẹo xong, nhận ra nó hoàn toàn là đồ tốt. Không có chút tác dụng phụ nào. Cũng liền gật đầu nói.
- Ta nghĩ không sao đâu. Tông môn ta cũng cho vài thương nhân ở bên ngoài vào đây mở cửa hàng buôn bán. Nhưng bọn họ đều chọn vùng trung tâm để mở cửa hàng. Ngươi nếu muốn vào đó mở cửa hàng, ta sẽ nhờ sư phụ ta sắp xếp cho. Chứ ở nơi này... Ta nghĩ sẽ khó có khách đấy.
Lời này của nàng là thật, Thanh Phong Sơn sớm đã là ngọn núi hoang. Các đệ tử của Cửu Kiếm Tông đã mấy chục năm không tới đây. Giờ Thiên Tứ mở cửa hàng ở đây, chẳng phải sẽ không có khách sao.
Nhưng Thiên Tứ lại xua tau từ chối
- Không cần. Hàng tốt thì mọi người sẽ tự đi tới đây mà thôi. Haha. Mà ta cũng có việc muốn nhờ hai người giúp đây.
Tiểu Lan nhận được túi kẹo nhỏ đã ăn lấy ăn để. Chỉ mới đó mà đã hết nửa túi kẹo rồi. Nghe Thiên Tứ nói có việc muốn nhờ, nàng nói.
- Ngươi.... Ngươi.. có việc gì... Cần.. cần bọn... Ta giúp.
Thấy cảnh Tiểu Lan miệng còn đầy kẹo, nói cũng không rõ chỉ biết lắc đầu thở dài. Nàng đến bó tay với tiểu sư muội này rồi.
- Ta sẽ đưa cho hai cô vài túi kẹo. Các cô về đan sơn thì chia cho mỗi người một viên. Vừa lúc đó giới thiệu cho bọn họ nếu ai muốn mua kẹo thì tới chỗ ta mua. Một túi kẹo 2 viên linh thạch hạ phẩm.
Đang nói hắn bỗng ngừng lại nói nhỏ với hai nàng.
- Tất nhiên ta cũng sẽ trả công cho hai cô. Ngoài ra các cô muốn ăn bao nhiêu kẹo ta cũng có thể miễn phí.
- Thật không?
Tiểu Lan nghe thấy có thể ăn bao nhiêu kẹo tùy thích lại không mất tiền thì hai mắt sáng bừng lên. Thiếu chút thì nhảy cẫng lên ôm lấy Thiên Tứ rồi. May mà có Mộng Cơ nhanh tay cản lại nàng ta.
- Tất nhiên là thật rồi. Mà đợi xem phản ứng của mọi người ra sao thì ta sẽ làm thêm mấy món khác. Đảm bảo các cô sẽ được thử đầu tiên. Haha.
- Ngươi vẫn còn đồ ăn khác sao?
Tiểu Lan ngạc nhiên hỏi
- Tất nhiên, ngày hôm qua ta mua nhiều đồ như vậy, các cô nghĩ ta dùng để làm gì.
Mộng Cơ nghe vậy thì cũng gật gù đồng tình. Hôm qua trước khi vào Tụ Bảo Các, Thiên Tứ đã mua rất nhiều những thứ linh tinh. Toàn là gia vị, cùng với những vật dụng làm bếp. Hoá ra là vì lamd những viên kẹo này.
- Vậy được, ta sẽ giúp ngươi phân phát chỗ kẹo này cho người ở Đan Sơn. Nhưng ta không đảm bảo bọn họ sẽ tới đây mua hàng đâu.
Thiên Tứ gật đầu nói
- Vấn đề đó cô không cần bận tâm. Cứ làm như ta nói là được rồi. Haha.
Nói rồi hai cô nàng cũng cưỡi lên phi kiếm mà bay đi. Chỉ còn lại một mình Thiên Tứ, hắn đi vào nhà bếp. Giả bộ như đang làm kẹo. Cũng may, đêm qua đám thần thức theo dõi hắn cũng có lúc nghỉ ngơi. Lên bịa ra chuyện hắn làm kẹo cũng không có vấn đề. Bất quá hiện tại vẫn lên giả bộ một chút cho ra dáng.
Bầy biện mọi thứ nguyên liệu làm kẹo xong xuôi. Gã nhóm lửa như thật, rồi cho 1 ít nguyên liệu vào nồi. Tranh thủ chưa có ai theo dõi, hắn làm ra hơn mười bịch kẹo đường lớn. Mỗi bịch có hơn trăm viên. Hiện tại hắn cũng cần linh thạch để hấp thụ linh khí, gua tăng tu vi của mình. Dù ít nhưng cũng có giá trị. Ai bảo thịt muỗi cũng là thịt cơ chứ.
Rất nhanh sau đó, gã mang tấm gỗ treo trước cổng nhà. Bên trên đề bốn chữ lớn.
- Cửa hàng bánh kẹo.
Cái tên dù không nổi trội gì nhưng do hắn không nghĩ ra được cái tên nào khác lên cứ đặt như vậy đi. Dù sao cũng chỉ cần cửa hàng buôn bán trong một tuần là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hắn không tin đám tu sĩ lại có thể bỏ qua thứ đồ giúp gia tăng tu vi lên được.
Tiện thể hắn cũng làm một chiếc bàn, đem đặt vài bịch kẹo nhỏ lên trên. Nhìn cái cửa hàng của hắn trông chẳng khác nào mấy cửa hàng tạp hoá thời kì bao cấp cả. Chỉ có 1 loại mặt hàng.
Gã cũng thấy có phần trống vắng, nhưng cũng tặc lưỡi cho qua. Kinh phí ít, lại không muốn để lộ ra khả năng của bản thân lên đành làm như vậy mà thôi.
Công tác chuẩn bị đã xong, vẫn chưa có dấu hiệu của người tới mua hàng. Tranh thủ hắn đưa thần thức của mình vào bên trong không gian hỗn độn, xem thử quả trứng mà hệ thống ban thưởng đã lớn thế nào rồi.
Quả nhiên quả trứng này không phải vật tầm thường, nó đang điên cuồng hấp thụ hỗn độn khí vào bên trong. Tiểu Ngân ( tên của cây Lam Ngân Thảo hoá hình) đang tận tình chăm sóc cho nó. Bên cạnh, mấy cây cối sản sinh ra linh trí cũng đang vỗ về chăm sóc cho quả trứng này.
Thấy Thiên Tứ đến, Tiểu Ngân cúi người thi lễ, hành động này khiến Thiên Tứ ngạc nhiên mà hỏi.
- Ai dậy cô cách chào hỏi như này vậy?
Tiểu Ngân cười tươi đáp.
- Là hệ thống đại nhân đã cho thuộc hạ một cuốn sách. Bên trong có viết cách cư xử khi gặp chủ nhân của mình.
Nàng lấy ra một cuốn sách đưa cho Thiên Tứ, gã vừa liếc thấy bùa sách liền thất kinh.
- Má nó sao lại là cô hầu gái và cậu chủ may mắn!!!!
Hắn vội cầm lấy cuốn sách, hỏi gấp
- Cô đọc được hết những thứ trong này rồi à!
Tiểu Ngân đưa tay lên cằm, ngẫm nghĩ một lúc đáp
- Hiện tại thuộc hạ vẫn đang học cách đọc viết chữ. Lên không hiểu trong sách viết gì. Nhưng qua hình ảnh thì cũng có thể hiểu được chút ít ạ.
Gã không biết phải nói sao với tiểu ngân đây nữa. Cuốn sách này chính là một cuốn truyện hentai mà khi xưa hắn rất hay đọc. Gã nhíu mày hỏi hệ thống.
- Hệ thống chết tiệt này, ngươi cho Tiểu Ngân đọc cái gì thế hả.
Hệ thống trả lời tỉnh bơ đáp.
- Chỉ là dậy cô ấy cách ứng xử giống như hầu gái thôi. Kí chủ không cần quá lo lắng.
- Vãi cả hầu gái, ngươi định biến nàng ta thành hầu gái giống trong truyện sao?
- Không hẳn, dù sao đây cũng là thế giới tu tiên. Gọi là hầu gái không thích hợp, vẫn lên gọi là tì nữ thì đúng hơn.
Hết cách nói chuyện với hệ thống này rồi. Thiên Tứ chỉ đành thở dài, thu lại cuốn sách kia. Mặt nghiêm nghị nói với Tiểu Ngân.
- Cách ứng xử đó ngươi không cần học theo đâu. Ta đưa cho ngươi một quyển " Tam Đưc Kinh". Đọc nó ngươi có thể hiểu biết được nhiều thứ hơn. Cũng dễ dàng tìm ra được đạo của mình.
Nói rồi gã liền nhanh chóng rời đi. Ở lại đây, nhìn thái độ đầy tiếc nuối của Tiểu Ngân. Hẳn là nàng ta không muốn Thiên Tứ lấy đi cuốn sách của nàng. Nhưng hắn không thể để một cô gái đơn thuần như nàng ta học mấy thứ bậy bạ như này được. Còn quá sớm.
Khi ra đến bên ngoài, gã nghiêm túc nói với hệ thống.
- Lần sau đừng đưa mấy thứ này cho nàng ta hay bất cứ ai nữa. Nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục của thế giới này.
Hệ thống vẫn là giọng nói lạnh lùng như cũ đáp
- Thế giới này chưa có hiểu biết về vấn đề kia lên sẽ có phản ứng không thích hợp. Nhưng vẫn có thể để người khác tiếp thu. Dần dần sửa đổi quan điểm của mọi người. Kí chủ không cần quá lo lắng.
Lại là không cần quá lo lắng, đây là thế giới tu tiên. Người người tu tiên, nhà nhà tu tiên. Ai cũng muốn trở thành tiên nhân, gia tăng tuổi thọ, có sức mạnh dời non lấp bể. Không như ở trái đất, tuổi thọ con người quá ngắn, vì vậy họ chọn cách thoải mãn đam mê của bản thân.
Hắn định nói thêm thì từ bên ngoài, hai luồng khí tức lạ đang bay tới đây.
- Chẳng lẽ là người mua hàng sao?
Gã đành gác lại chuyện của hệ thống, chuẩn bị bộ mặt của ông chủ cửa hàng đón tiếp khách.
Rất nhanh, từ phía xa, hai bóng người đang cưỡi phi kiếm hiện ra. Một nam một nữ, nhìn y phuck của bọn họ giống với y phục của Mộng Cơ. Vậy chắc chắn cũng là người của Đan Sơn.
Hai người đi tới trước cổng thì cũng đáp xuống đất. Nhìn tấm biển treo ở ngoài cổng ghi bốn chữ " cửa hàng bánh kẹo" thì nhìn nhau.
- Có lẽ đây chính là địa điểm mà Mộng sư tỷ đã nói.
Nữ nhân kia chỉ tấm biển rồi nói. Nam nhân gật đầu đáp.
- Quanh Thanh Phong Sơn này cũng chỉ có căn nhà lá của Trưởng lão đời trước dựng lên là còn tồn tại mà thôi. Chúng ta cứ tới hỏi người sống trong đó là biết thôi mà.
Cả hai thống nhất xong, liền bước vào trong. Bọn họ sớm đã cảm nhận được có người ở bên trong căn nhà lá kia. Đúng lúc Thiên Tứ cũng bước ra. Thấy hai người đến, gã tươi cười ra đón.
- Xin chào hai vị, không biết hai vị tới đây để....
Hắn còn chưa nói hết câu thì nam nhân kia đã giơ tay lên ngắt lời hắn.
- Ta nghe nói ngươi là phàm nhân bán ra kẹo đường ở chỗ này. Có đúng không?
Thiên Tứ có chút khó chịu khi tên này nhảy vào miệng hắn cướp lời như vậy. Nhưng hắn là khách hàng đầu tiên, lên gã cũng nhịn xuống mà đáp
- Đúng vậy, hẳn hai vị là được Mộng cô nương giới thiệu tới đây?
Nữ đệ tử kia có vẻ hiểu biết hơn, nàng ta gật đầu nhẹ đáp.
- Đúng là vậy. Ta muốn mua thêm kẹo đường, ngươi còn không?
Thiên Tứ niềm nở gật đầu
- Còn. Tất nhiên là còn chứ. Cửa hàng chúng tôi chuẩn bị rất nhiều kẹo. Các vị xin mời vào trong.
Thiên Tứ đưa tay ra sau, mời hai người vào trong nhà. Hai người kia thấy gã chỉ là phàm nhân lên cũng không quá để tâm. Một phàm nhân thì có thể làm gì được họ cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro