Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Kẹo đường

Thiên Tứ thu lại khối không gian kia, đưa nó lại gần, sát nhập vào lại đầu thanh củi. Thanh củi liền nối lại như chưa từng bị cắt ra. Điều này làm Thiên Tứ cảm thấy tò mò.

- Không biết nếu dùng lên vật sống thì có thể giữ được mạng sống không nhỉ.

Gã nhìn quanh, xung quanh chỉ có mấy cây cỏ dại đang đung đưa theo gió.

- Lấy tạm các ngươi thử vậy đi.

Nói rồi gã phóng ra hai khối cầu không gian, bao phủ lấy phần đầu ngọn cỏ. Cắt chúng ra rồi lại ghép lại vị trí cũ.

- Để đến mai xem các ngươi có còn sống không nhé.

Nói rồi gã mỉm cười, ôm đám chăn gối đã khô vào trong nhà. Hệ thống không nói chuyện người có thể còn sống sau khi bị khối cầu không gian chia cắt hay không. Lên gã chỉ có thể dùng cỏ dại làm thí nghiệm mà thôi.

Hủy đi kết giới huyễn cảnh, gã nằm lên giường. Ngày hôm nay gã thu thập được nhiều thứ ngoài mong đợi rồi. Lên giờ cũng muốn đi nghỉ ngơi rồi.

Phía bên Cửu kiếm tông. Trên đỉnh một ngọn núi, hai lão già râu tóc đã bạc trắng nhìn về phía căn nhà lá của Thiên Tứ. Một trong hai gã lên tiếng.

- Thiếu niên này tuy không có linh căn, nhưng cơ thể lại rất cứng cỏi. Có thể chịu được tính ăn mòn của suối tử thần. Không tồi, cho hắn làm đệ tử tu luyện thể chất cũng không phải ý tồi đâu. Haha.

Lão giả còn lại nghe vậy thì lắc đầu nói.

- Diệp Trần nói tên này có thiên phú về đan đạo, luyện linh. Lần này đến là để so tài với luyện phù sư và trận pháp sư tông ta. Ta nghĩ hắn trước đây là thiên tài đó, sau này bị người ta phá hủy linh căn, rồi mất đi trí nhớ lên mới trở thành như vậy. Để hắn vào đan sơn ta, sau này hắn khôi phục trí nhớ cũng sẽ có ích hơn.

- Haha, người đã không có linh căn, cùng lắm cũng chỉ luyện ra đan dược cấp 1 hạ phẩm. Có cho hắn về Đan Sơn ông cũng chỉ lãng phí tài nguyên thôi. Mà chưa chắc hắn đã khôi phục trí nhớ. Lên ông đừng hi vọng hão huyền nữa.

Lão già đầu tiên vuốt vuốt chòm râu của mình. Trong đầu cũng đã suy nghĩ đến thân thế của Thiên Tứ.

- Tiểu tử này là thiên tài, ấy vậy lại bị người ta hủy đi Linh căn. Chắc hẳn có kẻ thù muốn hắn sống không bằng chết. Tốt nhất vẫn lên đề phòng thì tốt hơn.

Một đêm trôi qua nhanh chóng, sáng sớm ngày hôm sau. Khi mặt trời còn chưa ló dạng, Thiên Tứ đã bị tiếng nói lớn từ ngoài cửa vọng vào làm tỉnh giấc.

- Tiểu tử, ngươi còn chưa dậy sao?

Chẳng cần nhìn hắn cũng biết người tới chính là Tiểu Lan cùng Mộng Cơ. Khí tức của hai nàng quá đặc biệt. Khiến hắn muốn quên cũng khó.

Mắt nhắm mắt mở, hắn đi xuống giường, mệt mỏi nhìn hai nữ tử đang bê đống đồ trên tay bước tới. Gã lên tiếng hỏi.

- Các cô định đi đâu mà mang theo nhiều đồ vậy?

Tiểu Lan ném đống xoong nồi, niêu chảo xuống một bên. Đi lại chỗ hắn nhéo tai nói lớn.

- Còn hỏi bọn ta đi đâu. Chẳng phải bọn ta mang đồ dùng cá nhân cho ngươi còn gì.

Mộng Cơ nhẹ nhàng hơn, nàng để đồ đạc xuống bàn. Nhìn quanh nhà một lượt không khỏi hài lòng.

- Xem ra ngươi cũng đã dọn dẹp xong xuôi rồi nhỉ. Ta mang đến đồ ăn, cũng như vài nhu yếu phẩm cần thiết.

Thiên Tứ nhìn đống đồ trên bàn, quả thật chủ yếu là gạo, rau củ cùng vài món đồ gia dụng bình thường. Gã gãi gãi đầu cảm ơn hai cô nàng. Rồi tranh thủ ra bên ngoài làm vệ sinh cá nhân. Dù đã xuyên không nhưng hắn vẫn không bỏ được thói quen này.

Nói vậy chứ thật tế hắn chỉ là lấy 1 ít thảo dược khô cho vào miệng mà nhai. Thứ này giúp làm sạch răng miệng rất tốt. Lại khử mùi tuyệt vời.

Làm xong vệ sinh cá nhân, hắn trở lại nhà. Tiểu Lan đã đem đồ dùng vào trong bếp, nhóm lửa. Mộng Cơ thì đang chế biến món ăn gì đó. Hắn quả thật có chút đói bụng. Cũng tiện tay pha lấy bình trà.

Hai cô gái rất nhanh đã nấu xong, họ mang ra ba bát mỳ trắng. Thiên Tứ không ngờ trình độ nấu ăn của hai nàng ta cũng tốt quá đấy chứ. Chỉ ngửi mùi hương cũng biết đây là món ăn ngon rồi.

- Thiên huynh, chỗ này không đủ nguyên liệu nấu nướng, huynh ăn thử xem có hợp khẩu vị không?

Thiên Tứ mỉm cười xua tay đáp

- Mộng cô nương nói quá rồi. Ta là người dễ nuôi, ăn gì cũng được. Mà chỉ ngửi mùi hương của bát mỳ này đã biết nó rất ngon rồi.

Mộng Cơ mỉm cười không đáp, Tiểu Lan bên cạnh thấy hai người trò chuyện vui vẻ thế cũng khó chịu. Nàng hừm lạnh nói.

- Bát mỳ này cũng là do ta nhào bột đấy nha.

Thiên Tứ nhìn hai bàn tay của nàng ta vẫn còn dính chút bột mịn, không khỏi cười lớn nói.

- Được rồi, cô cũng là người giỏi nấu nướng được chưa.

Nói rồi gã ngồi xuống ghế, tự nhiên ăn bắt mỳ của mình. Hai cô gái thấy vậy cũng không nói thêm gì, vui vẻ ngồi xuống cùng nhau ăn sáng. Bát mỳ trắng chỉ có chút rau nhưng mùi vị không tệ. Có vẻ trong lúc chế biến, bọn họ đã sử dụng linh lực để chế biến. Lên bên trong sợi mỳ vẫn còn lưu lại chút linh lực.

- Chúc mừng kí chủ lần đầu tiên thưởng thức trù nghệ. Ban thưởng kĩ năng trù nghệ max cấp. Ban thưởng thiên phú trọng lực.

- Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến. Mở cửa hàng trên Thanh Phong Sơn. Hoàn thành nhiệm vụ thu được : Chân Long cốt 1 mảnh. Nhiệm vụ thất bại : tu vi giảm 1 cấp.

Đang ăn bỗng hệ thống hiện ra thông báo làm hắn suýt chút thì sặc mỳ. Ban thưởng kĩ năng trù nghệ max cấp thì cũng bình thường đi. Nhưng không nghĩ sau khi ăn 1 bát mỳ có chứa linh lực liền có thể đạt được thì có phần hơi quá rồi. Nhưng cũng chẳng làm sao cả. Hắn giờ có thể chế biến tất cả món ăn mà độ ngon, hay chất lượng đều khiến mọi người không thể chê được. Hơn nữa trù nghệ còn có thể nâng cao tu vi, chữa bệnh... Tác dụng không khác gì với sử dụng đan dược cả. Nhưng quan trọng chúng là đồ ăn. Không có tác dụng phụ cũng như dễ dàng chế biến hơn đan dược.

Về thiên phú trọng lực, cũng không có gì để nói nhiều. Hắn có một không gian trọng lực rộng tối đa 218 mét. Trong đó hắn có thể điều khiển trọng lực của mọi thứ. Cho chúng nặng hơn, hoặc nhẹ đi tùy ý.

Căn bản là nhiệm vụ của hệ thống là mở một cái cửa hàng ở Thanh Phong Sơn này. Đây là thánh địa tu tiên, người ở đây đều là tu sĩ thì hắn có thể mở cửa hàng gì được chứ. Mà hắn làm gì có thứ gì để bán đâu.

Bỗng trong đầu hắn chợt nảy lên ý tưởng. Hiện tại hắn đã có kĩ năng trù nghệ max cấp. Mở một cái cửa hàng bán đồ ăn cũng không phải tệ nhỉ. Hơn nữa, hắn sẽ pha loãng 1 giọt chân long dịch ra cho vào đồ ăn. Như vậy tu sĩ ăn vào sẽ càng thấy thú vị hơn.

Đã suy nghĩ xong về loại hình cửa hàng mà hắn muốn kinh doanh. Hiện tạo chỉ chọn loại mặt hàng nữa là xong. Hắn không muốn suốt ngày bận rộn trong bếp để chế biến mấy món ăn cho người ta đâu. Thay vào đó, hắn dự định làm kẹo. Như thế thời gian hắn cần phải làm việc sẽ ngắn lại. Cũng phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

- Chân Long Cốt, ta nắm chắc rồi. Haha.

Hắn bật cười khanh khách giữa nhà khiến cho hai cô nàng tròn mắt ra nhìn.

- Thiên Tứ, ngươi không sao đấy chứ?

- Hả... À.. không sao. Chỉ là tối qua ta có làm vài thứ đồ ăn. Các cô muốn ăm thử không?

Gã cười trừ, lấy ra hai viên kẹo đường nhỏ đưa cho hai nàng. Đây là kẹo hắn vừa mới chế tạo ra. Vốn đây chỉ là đồ phàm vật lên hắn muốn thì có thể tạo ra vô số tùy thích. Lại đem một giọt chân long dịch pha loãng với cả ngàn lít nước. Nhúng kẹo vào bên trong đó.

Hai nàng cầm viên kẹo đường nhỏ bằng đốt ngón tay quan sát. Viên kẹo màu trắng sữa, có mùi hương nhẹ nhẹ. Nhưng nhìn kĩ cũng không thấy có linh lực dao động. Hẳn đây là kẹo của phàm nhân.

- Thứ này có thể ăn sao?

Thiên Tứ không trách Tiểu Lan, dù sao họ cũng là tu sĩ. Trước giờ những đồ vật của phàm nhân không lọt vào mắt của bọn họ cũng không phải lạ. Gã gật đầu mỉm cười đáp

- Đây gọi là kẹo đường, ta đã nghiêm cứu cách thức chế tạo thực đan kết hợp với làm kẹo. Tạo ra thứ kẹo này. Người ăn vào không những có thể giảm độ đói như khi dùng thực đan. Mà mùi vị lại rấ dễ ăn. Các cô cứ ăn thử đi.

Thấy hắn nói như vậy, Tiểu Lan cũng bán tín bán nghi. Trước giờ nàng chưa thấy loại kẹo này bao giờ. Nhưng sau cùng nàng vẫn là cho viên kẹo vào trong miệng. Viên kẹo chạm vào nước bọt liền tan chảy ra vị ngọt thanh, beo béo. Đi theo đó là một luồng linh lực dù hơi nhỏ nhưng lại vô cùng tinh khiết chảy vào linh mạch. Cảm giác vô cùng thoải mái.

- Cái này... Cái này gia tăng cả linh lực của ta....

Nàng vừa nhai vừa nói khiến cho giọng nàng có chút khó nghe. Thiên Tứ bật cười, nhìn qua phía Mộng Cơ nói.

- Cô cũng ăn thử xem sao!

Mộng Cơ nãy giờ còn đang quan sát viên kẹo. Quả nhiên viên kẹo này có một chút khí tức giống với thực đan. Nhưng mùi vị, hình dáng, kích thước đều không giống.

- Được, để ta thử.

Nói rồi nàng cho viên kẹo đường vào miệng nhai. Cũng không lâu lắm, sắc mặt của nàng chuyển từ hoài nghi sang kinh ngạc không thôi.

- Viên kẹo này lại có thể gia tăng tu vi sao.

Thiên Tứ gật gật đầu, từ từ giải thích cho hai nàng ta biết.

- Đúng vậy, ta đã dùng thủ pháp riêng kết hợp giữa thực đan, Hồi nguyên đan và kẹo ngọt để làm ra thứ này. Đối với tu sĩ mà nói, món ăn có tốt cũng chỉ là để thoả mãn khẩu vị. Lên ta đặc biệt cải biến năng lực chống đói của thực đan giảm xuống còn 3 phần. Sau đó lại gia tăng khả năng tích trữ linh lực của viên kẹo lên. Tính ra ăn một viên kẹo đường này có thể bằng các cô tu luyện 1 ngày.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hjl