Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Không có gì

Hắn nhìn bảng chỉ số của mình thầm nghĩ

- Sau khi hệ thống tổng hợp kĩ năng thì tên của kĩ năng sẽ thay đổi. Mặc dù vậy vẫn có thể sử dụng kĩ năng trước đó.

Mọi thứ đều đang tăng lên theo từng bước, có điều tu vi của hắn lại không tăng quá nhiều. Chỉ có Thiên phú và kĩ năng là có thêm, còn về tu vi, hệ thống này mấy hôm nay cũng không ra nhiệm vụ gì. Thật khó để kiếm được điểm nâng cấp.

Hắn thở dài một hơi

- Haiz, ta có 1 tá kĩ năng, công pháp, thiên phú nhưng tu vi lại thấp quá. Dùng không được 1/3 số này cũng đã cạn kiệt linh lực rồi.

Rõ ràng chỉ trông chờ vào việc mỗi ngày có 10 điểm nâng cấp thì sẽ rất lâu mới có thể đạt tới cấp 4. Mà hắn hiện tại lại không thể sử dụng sáng tạo để lấy điểm nâng cấp. Bên ngoài kia vẫn có người theo dõi hắn. Hắn còn phải để lại linh lực đề phòng khi có người đánh lén hắn cướp đồ.

Và cũng thật là trùng hợp, khi hắn vừa nghĩ có kẻ sẽ nhân lúc hắn không chú ý mà tấn công. Thì từ bên ngoài, một hắc y nhân lao vụt từ cửa sổ vào phòng. Thiên Tứ đã biết kẻ này mai phục ở mái nhà bên cạnh cũng đã 1 thời gian. Có điều tên này chỉ có tu vi Trúc cơ tầng 1. Hắn không ngại đối mặt lắm.

- Đến hay lắm, vậy cũng lấy ngươi thử thiên phú hủy diệt của ta đi xem nào.

Tên hắc y nhân vừa đáp chân xuống đất, còn chưa kịp nói năng gì thì cả người mất đi cảm giác. Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cả cơ thể hắn tan vỡ thành bụi mịn bay đi.

Thiên Tứ cũng phải giật mình trước khả năng hủy diệt của thiên phú này. Chỉ với 1 suy nghĩ của hắn, liền đem tu sĩ trúc cơ biến mất khỏi bản đồ.

- Uy lực của Hủy diệt lớn quá. Ta chỉ dùng 1 lần mà linh lực trong cơ thể cũng chẳng còn 1/10. Ghê gớm thật.

Sức tàn phá của hủy diệt thật sự quá mạnh, chỉ cần gã muốn thì trong phạm vi 10 mét quanh hắn, mọi thứ đều có thể làm tan biến. Chỉ cần linh lực của hắn đủ nhiều, phạm vi của hủy diệt cũng sẽ tăng theo.

- Tiếp theo chắc vẫn còn phải giải quyết vài con chuột nhỏ nữa rồi.

Gã thở dài một hơi, bên ngoài vẫn có nhiều ánh mắt đang theo dõi căn phòng này. Bất quá, Diệp Trần lúc này cũng đã trở về. Có vẻ lão ta vừa giao đấu với ai, lên trên y phục có vài vết rách, Thiên Tứ còn ngửi được cả mùi máu nữa.

Gã đóng cửa sổ lại, tạm thời mọi việc có Diệp Trần lo liệu. Có hắn ở đây, mâý tên chuột kia cũng không dám làm quá lên.

Gã ngồi xuống tĩnh tâm, bắt đầu khôi phục lại linh lực đã mất. Tình trạng linh lực cạn kiệt như này khiến gã rất khó chịu. Cảm giác như người sắp chết khát tới nơi rồi.

Diệp Trần sau khi trở lại phòng trọ, thay bộ y phục mới. Sau đó truyền âm cho ba người Mộng Cơ vào phòng. Có lẽ ba người cũng cảm thấy Diệp Trần có gì đó hơi khác. Lên cũng không dám hỏi nhiều.

- Ta vừa nghe nói chuyện về tên tiểu tử kia. Hắn có thể luyện linh, mà đồ vật đó ngay cả Lã Đại Sư cũng muốn có. Ta muốn nghe các con nói lại lần nữa.

Mộng Cơ cũng không giấu giếm, đem sự tình kể lại. Dù sao đây là Thiên Tứ tự mình thể hiện trước đám đông. Dù nàng không nói, nhưng chắc chắn sư thúc của nàng cũng đã biết.

Diệp Trần vừa nghe vừa gật đầu nói.

- Tên này thiên phú rất tốt. Mặc dù không thể đạt đến cảnh giới trúc cơ. Nhưng cũng có thể đạt được Luyện khí cảnh. Có chút linh lực, đủ để luyện linh 2 lần. Tuy nói luyện linh hai lần với tông môn chúng ta không quá khó. Nhưng nếu hắn có thể luyện linh ra được nhiều vũ khí 2 lần. Vậy sức mạnh của tông ta sẽ được tăng lên 1 đoạn.

Ba người nghe vậy, cũng ngầm hiểu ý. Diệp Trần đây là đang muốn lôi kéo Thiên Tứ về tông môn. Mặc dù Thiên Tứ không có linh căn, nhưng với Thiên phú về luyện linh. Hắn có thể luyện linh tối đa 2 lần. Đối với đệ tử nội môn, có thể sở hữu một món đồ luyện linh 2 lần đều rất tốt. Bây giờ trong tông môn, dù là đệ tử nội môn nhưng cũng quá 2/3 đệ tử không sở hữu được đồ vật luyện linh 2 lần.

- Bây giờ hắn ta còn trẻ, luyện linh 1 lần đã thành. Vậy cũng có thể đạt tới luyện linh sư cấp 2. Các ngươi đi nói chuyện với hắn, nói nếu gia nhập Cửu Kiếm Tông ta, vậy sẽ tránh được những phiền phức bây giờ.

Quả nhiên Diệp Trần cũng đã phát hiện ra có người đang theo dõi căn nhà trọ này. Bản thân hắn tu vi cao, lại là trưởng lão của Cửu Kiếm Tông, các thế lực sẽ không ra tay với hắn. Chỉ cần Thiên Tứ gật đầu gia nhập Cửu Kiếm Tông. Đám người kia cũng sẽ thấy khó mà từ bỏ theo dõi hắn.

Mộng Cơ có chút cười khổ. Thiên Tứ cũng đã nói với nàng là hắn không muốn gia nhập tông môn nào. Hắn muốn tới Cửu Kiếm Tông là để so tài với các Luyện Phù sư và trận pháp sư trong tông môn. Nàng bất đắc dĩ nói cho Diệp Trần nghe việc này.

Nét mặt Diệp Trần hơi nhíu lại.

- Tên này nói mất trí nhớ, nhưng lá gan cũng không hề nhỏ. Lại muốn đi so tài với các đại sư trong tông môn của ta. Thú vị đấy.

Lão ngừng lại 1 chút lại nói.

- Được, cứ mang hắn về tông môn trước. Xem thử hắn có bản lĩnh gì.

Nói xong cũng để Mộng Cơ rời khỏi, bản thân mình trở về giường. Lấy trong túi trữ vật ra ngọc giản truyền âm.

Sau khi nói chuyện với ai đó xong xuôi, gã mở thần thức quét qua phòng Thiên Tứ. Thấy Thiên Tứ đã nằm ngủ say sưa, không khỏi thở đai tự nhủ.

- Gây ra chuyện lớn như vậy mà tiểu tử này vẫn có thể ngủ được sao. Không biết là do hắn ngu ngốc hay có bản lĩnh thật sự đây.

Nghĩ vậy nhưng gã cũng lắc đầu bỏ qua. Dù sao Thiên Tứ cũng chẳng có tu vi, là một phàm nhân. Biết chút về luyện linh, luyện đan thì cũng chẳng làm được chuyện gì lớn.

Trở lại với Thiên Tứ, lúc này gã đang nghỉ ngơi. Hắn đã dùng linh lực để tạo ra vài viên linh thạch trung cấp. Nơi này đã có Diệp Trần trấn giữ. Sẽ không còn nguy hiểm gì, cũng tiện để đám người theo dõi hắn thấy hắn chỉ là phàm nhân. Người càng yếu thì càng ít mang đến uy hiếp cho kẻ khác. Như vậy mới có thể sống lâu được.

Một buổi tối cứ như vậy trôi qua, không có kẻ nào đến tìm Thiên Tứ nữa. Đến khi Thiên Tứ tỉnh lại, hắn nhận ra trong lầu hai đã bố trí một loại hình kiếm khí phòng thủ. Có vẻ như đây là kiếm trận. Hắn chưa hiểu gì về trận pháp lên cũng không biết có đúng hay không. Nhưng kiếm khí ẩn dấu trong không khí này. Chỉ cần có người chạm vào liền sẽ tấn công.

Người khác có thể không thấy kiếm khí này, nhưng mà Thiên Tứ thì khác. Hắn đã tu ra cả Kiếm Ý, mấy thứ kiếm khí này không có chút uy hiếp nào.

- Kiếm khí trung phẩm, cũng không quá tệ. Đối phó với mấy tên Trúc cơ 1 kiếm liền diệt. Nguyên Anh có mất chút sức, nhưng vẫn đủ sức chống đươc 2 3 canh giờ.

Hắn ra khỏi giường, súc miệng rửa mặt xong xuôi, gã lấy ra một miếng thịt yêu thú của mình rồi tự thưởng thức. Thịt yêu thú vẫn ngon hơn mấy món đồ ăn ở quán này.

Ăn no, hắn ngồi uống tách trà, đúng lúc này Mộng Cơ cũng đi tới. Vừa thấy hắn, nàng ta đã nói.

- Sư thúc ta đã đồng ý đưa ngươi đến Cửu Kiếm Tông. Ngươi mau chuẩn bị đồ đạc, lát nữa chúng ta sẽ lên đường.

Thiên Tứ gật đầu, hắn cũng đoán được lý do Diệp Trần lại đồng ý đưa hắn đên Cửu Kiếm Tông. Dù cho hắn chỉ là một phàm nhân, nhưng có thể luyện linh cấp 1, đối với tông môn vẫn có chỗ để dùng.

Đồ đạc cũng chẳng có gì, vì thế hắn chỉ gấp lại đống chăn màn cho gọn gàng. Sau đó đi cùng Mộng Cơ xuống dưới nhà. Trên tay hắn có túi trữ vật, để đựng mấy thứ đồ vô dụng cũng được. Những đồ tốt cưa cho vào không gian hỗn độn. Vừa an toàn, lại có thể cải thiện chất lượng của những thứ đó lớn mạnh hơn. Biết đâu lại có vật có thể hoá linh thì càng tốt.

Bốn người trả tiền phòng xong liền lập tức rời khỏi thành. Trước khi rời đi, Diệp Trần đã sớm liên hệ với người trong tông môn, đề phòng có chuyện xấu xảy ra. Cẩn thận vẫn tốt.

Ngồi trên phi kiếm, Thiên Tứ lẩm bẩm tính toán một hồi. Hiện tại hắn cũng đã có thể ngự kiếm phi hành. Công pháp này không chỉ liên quan đến tu vi mà còn cả và kiếm đạo của người thu triển. Hắn đã tu ra kiếm ý. Hiện tại dù tu vi không bằng Diệp Trần nhưng tốc độ bay của hắn cũng nhanh hơn nhiều.

Vấn để hiện tại là hắn chưa có kiếm để phi hành. Kiếm để phi hành và kiếm dùng để chiến đấu khác nhau. Bởi vì thanh kiếm để phi hành không chú trọng đến sát thương mà là tốc độ. Lên độ nặng cũng như độ dài được tinh giảm tối đa để tiết kiệm linh lực cho tu sĩ khi phải bay quãng đường dài.

Trong tay Thiên Tứ hiện tại chỉ có thanh kiếm mà Mộng Cơ cho trong miếu. Nó là kiếm bình thường, không có gì đặc biệt. Dùng để giết gà còn được, chứ mang đi đánh nhau thì không ổn chút nào.

- Ta cũng lên làm một thanh kiếm cho mình chứ nhỉ.

Hắn suy nghĩ trong đầu, muốn làm ra thanh bảo kiếm cho mình. Có điều hắn không chỉ thích dùng kiếm, mà còn muốn dùng nhiều loại vũ khí khác. Như thương, đao, cung... Nếu mỗi lần đổi vũ khí lại phải vào không gian hỗn độn đổi rất mất thời gian. Hắn cần một loại binh khí có thể thay đổi hình dạng thành bất kì loại vũ khí nào.

Với kĩ năng luyện linh max cấp của mình, hắn đã có phương án giải quyết. Chỉ cần tìm được Không Không thiết, liền có thể tạo ra loại vũ khí này.

Không không thiết là loại nguyên liệu trên cả Thượng phẩm. Trong cuốn Bách Linh toàn thư có viết.

- Từ thời thượng cổ, trên thế gian có một loại quặng có thể thiên biến vạn hóa thành bất cứ loại nguyên liệu nào. Sau đó biến đổi thành hình dáng khác. Năm xưa, một vị Nguyên Thủy Thần Tôn đã dùng một khối Không Không thiết tạo ra một loại binh khí kì lạ. Nó có thể biến hoá ra hình dạng của bất kì loại binh khí nào. Sức mạnh đã đạt đến đỉnh cao. Được xếp vào hàng đầu trong tất cả binh khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hjl