Chương 24: Ngươi là luyện linh sư?
Vừa dứt lời, hai nhân thủ đã vọt lên bay về phía Thiên Tứ. Nhìn y phục của bọn họ đoán chừng cũng là đệ tử của Vô cực tông.
- Chỉ là hai tên luyện khí tầng 5 mà cũng đòi bắt ta sao. Cũng lên thử chút uy lực của Tử Hà kiếm khí chút nhỉ. Lên dùng 2 thanh hay 1 thanh đây. 2 thanh thì mạnh quá, sợ chúng chết mất. Còn 1 thanh thì lại chỉ hạ được 1 đứa.
Hắn còn đang suy nghĩ thì bên cạnh Mộng Cơ đã đi tới trước mặt gã. Một quyền đánh ra bức lui hai gã kia phải lui xuống. Luyện khí tầng 8 của nàng đâu phải chỉ có cái tên. Đối phó với hai tên luyện khí tầng 5 như vậy là đủ.
Nàng hướng về phía Lương Bích Hùng lên tiếng.
- Lương đại sư thứ tội, ta là đệ tử của Cửu kiếm tông. Vị bằng hữu này của ta không có ý cười đại sư mà vì hắn có bệnh trong người. Hễ gặp chuyện buồn thì lại cười. Xin đại sư nể tình cửu kiếm tông ta mà tha cho bằng hựũ này.
Thiên Tứ không ngờ cô nàng này nói dối cũng không biến đổi sắc mặt. Xem ra là hắn trước giờ xem thường nàng ta rồi. Người phải biết tiến biết lui mới có thể sống sót được. Gã không có ghét bỏ còn rất đề cao nàng. Bất quá gã còn không để Mộng Cơ cúi đầu nhận lỗi hộ mình thì đã lên tiếng.
- Ta cười ngươi thì đã làm sao. Một luyện linh sư cấp 3 mà ngay cả điều căn bản khi luyện linh nguyên liệu một 1 hệ linh khí còn không nắm được.
Lương Bích Hùng nghe vậy, khí nóng đã nổi lên, gã gạt tay mấy người đang đỡ mình ra. Chỉ tay vào Thiên Tứ, quát
- Tiểu tử, ngươi là cái thá gì mà dám lên tiếng ở đây. Người đâu bắt hắn, hôm nay ta nhất định giết hắn vì dám làm ta phân tâm.
Đám người quần chúng nghe vậy không khỏi bật cười, dễ gì có thể có cơ hội kết thân với luyện linh sư cấp 3 như Lương Bích Hùng. Mà tên tiểu tử kia, nhìn qua cũng chỉ lad 1 cái phàm nhân. Muốn bắt hắn quả không phải là chuyện dễ như ăn cháo sao.
Hai người Mộng Cơ ban đầu còn muốn ra mặt xin lỗi cho Thiên Tứ. Với thân phận của các nàng, Lương Bích Hùng cũng sẽ nể 1 2 phần. Nhưng Thiên Tứ nói vậy, không khác nào đánh vào mặt vị đại sư kia.
- Thiên Tứ, ngươi nói cái gì thế hả. Ngươi muốn chết sao?
Thiên Tứ nhìn cô nàng Tiểu Lan đang ở bên làu bàu với mình thì không khỏi bật cười. Hai nàng biết rõ nếu dính vào vụ việc này lành ít dữ nhiều. Dù các nàng còn mạng thì về tông môn cũng sẽ bị trách phạt. Thế nhưng cả hai lại không ai chạy trốn, vẫn một mực đứng bên cạnh bảo vệ cho gã. Làm gã rất cảm động.
Gã cười, đưa tay kéo hai người về phía sau mình mà nói.
- Cảm ơn hai cô đã đứng ra bảo vệ ta. Nhưng trước giờ Thiên Tứ ta ăn ngay nói thật. Tên luyện linh sư này không chỉ năng lực có hạn, mà còn là người ích kỉ. Gã dám ở chỗ đông người luyện linh, muốn để ra oai với mọi người. Nhưng giờ luyện linh thất bại lại đổ lỗi cho người khác. Thể loại như này, phẩm chất cũng tồi quá rồi.
Mấy tên muốn lấy lòng Lương Bích Hùng thi nhau nói lại, chúng nói chính Thiên Tứ làm cho Lương đại sư của bọn chúng luyện linh thất bại. Nhưng Thiên Tứ cũng chẳng để tâm, muốn chiến, hắn đủ sức đánh đám người này 1 trận.
- Nói nhiều vô ích, các ngươi nói hắn là luyện linh sư cấp 3. Vậy mà ngay cả ấn linh cấp 2 cũng không thành công. Đã vậy còn làm hỏng luôn nguyên liệu. Chứng tỏ luyện khí cũng không ra gì. Thật là 1 đám mắt mù.
Một âm thanh già nua từ bên ngoài truyền vào, mọi người đưa mắt nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Vài kẻ còn mắng lớn " tên nào to gan lại dám nói như vậy". Nhưng cũng có kẻ vừa nhìn thấy người này liền co rụt cả người lại, không dám nói năng gì nữa.
- Lã Đại Sư, người... Người đến đây làm gì.
Lương Bích Hùng kinh ngạc, ấp úng hỏi. Mộng Cơ nói cho Thiên Tứ nghe về người này.
- Vị kia là Lã Điền, là đại sư luyện linh cấp 4. Trưởng lão của Tụ Bảo lâu, đã có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc luyện linh. Các bảo vật do ông ấy chế tác đều được coi là bảo vật. Không những có sức mạnh lớn hơn bình thường mà còn có khả năng riêng của từng đồ vật. Ngay cả tông chủ của nàng gặp người này cũng phải cúi người thi lễ.
Thiên Tứ nghe vậy cũng tiện mắt kiểm tra chỉ số của lão.
- Lã Điền
Tu vi : Kết đan kì tầng 9 đỉnh phong.
Cơ duyên: 7/10
Huyết mạch: Hoả kì lân ( Thức tỉnh 1 phần)
Tinh thần lực: 482/500.
Chỉ số này cũng cao quá rồi đi. Cơ duyên đến tận 7 điểm, còn lớn hơn cả lão già ở Đan các. Lã Điền còn có huyết mạch Hoả kì lân, một loại huyết mạch hung thú thượng cổ. Mặc dù không phải huyết mạch thuần khuyết, nhưng cũng đủ để ông ta sử dụng được Lửa kì lân để luyện linh.
- Bảo sao ông ta chỉ có tu vi Kết Đan kì mà tinh thần lực đã gần đạt đến cấp 5 rồi.
Lã Điền đi tới trước lò luyện linh của Lương Bích Hùng, từ bên trong lò lấy ra một thanh kiếm màu đỏ. Trên thân kiếm đã sớm nứt nẻ, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan.
- Hoả diễm quặng, nguyên liệu cấp bậc 3, đáng giá mấy trăm linh thạch hạ phẩm. Vậy mà lại bị ngươi làm hỏng, trở thành phế phẩm. Haiz. Ngươi lại không nhận sai, lại muốn tìm người khác đổ tội. Như vậy niệm tín của ngươi đã hỏng, từ giờ ngươi không thể luyện linh được nữa đâu. Trở về quê trồng rau, sống nốt quãng đời còn lại đi.
Lã Điền thở dài, tiếc cho một tên luyện linh sư tam phẩm. Vất vả lắm mới có thể đạt được danh hiệu này. Nay lại vì muốn trốn tránh trách nhiệm mà lại đổ lỗi cho người khác. Điều này đồng nghĩa với Niệm tín của hắn đối với sự thành công của đồ vật hắn luyện linh đã hỏng. Sau này mỗi khi luyện linh, sẽ xuất hiện tâm ma quấy nhiễu. Nhẹ thì phá hỏng chuyện luyện linh, nặng thì trực tiếp bị tâm ma thôn phệ.
Chi bằng giờ cho hắn về quê trước, may ra còn có thể giữ được mạng.
Nhưng trái với suy nghĩ của Lã Điền, Lương Bích Hùng lại không cho là như vậy. Gã không muốn phải về vườn trồng rau sống qua ngày. Lại nói hắn là luyện linh sư cấp 3 được mọi người kính trọng. Sao có thể vì 1 tên tiểu từ mà làm hỏng Niệm Tín của hắn được.
- Lã đại sư, ta biết ông không vừa mắt ta từ lâu. Nhưng cũng không đến nỗi vì chuyện này mà bắt ta rời khỏi Tụ Bảo Các chứ. Ta là luyện linh sư cấp 3 đó.
Tên thần tử của Vô cực tông cũng tiến lên, hắn vì nhờ Lương Bích Hùng luyện linh giúp mình mà đã phải trả một cái giá rất lớn. Khối Hoả Diện quặng này, hắn cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có thể lấy được từ một bí cảnh. Thiếu chút thì mất mạng. Vậy mà giờ Lương Bích Hùng lại bị Lã Điền đuổi khéo khỏi Tụ Bảo Các thì hắn sẽ mất tất cả.
- Lã đại sư, chuyện này ta nghĩ là có chuyện hiểu nhầm thôi ạ. Lúc Lương đại sư đang chuyên tâm luyện linh thì tên tiểu tử kia lại cười lớn khiến ngài ấy phân tâm. Chính vì thế luyện linh mới thất bại.
Lã Điền nhìn về Thiên Tứ, trầm giọng hỏi.
- Có đúng là vậy không?
- Đúng vậy?
Thiên Tứ cũng cười tươi mà thành thật trả lời, không hề có chút sợ hãi. Lã Điền hỏi tiếp
- Vì sao ngươi lại cười?
Thiên Tứ đi xuống, đứng đối diện với Lã Điền, cũng ôm quyền chào hỏi xong liền đáp
- Ta thấy tên này là thích khoe khoang, ở chỗ này linh khí không đủ. Lại không chuẩn bị trận pháp phụ trợ để luyện linh. Hắn quá tự tin vào khả năng luyện linh của bản thân,lên khi luyện khí đã dồn toàn lực để rèn được Hoả Diện quặng. Đến khi chạm khắc Ấn linh thứ 2, tinh thần lực của gã không đủ chèo chống. Thất bại là chuyện tất nhiên. Vậy theo đại sư, ta cười sự ngu ngốc của 1 tên luyện linh cấp 3 vậy có đúng không?
Lã Điền vuôt chòm râu bạc của mình, bật cười nói
- Haha. Cười đúng lắm. Cười đúng lắm. Luyện linh sư cấp 3, tuy nói có thể luyện linh lần 2 thành công đến 90%, nhưng cũng không phải không có sơ suất. Không chuẩn bị tốt mọi thứ thì thôi đi. Lại lấy lý do vì tiếng cười của 1 phàm nhân làm cho hỏng việc. Thật là không biết ngươi quá tự tin hay là ngu ngốc nữa.
Sắc mặt Lương Bích Hùng tái mét, lời của Thiên Tứ nói không sai. Hắn không nghĩ đến chuyện Hoả Diện quặng lại mất nhiều sức để rèn thành hình như vậy. Hắn mới chỉ luyện khí được nửa già, nhưng cảm giác linh lực không đủ để luyện linh lần 2. Mà nếu hắn phải ngưng lại khi luyện khí xong thì mặt mũi của hắn sẽ mất hết. Lên hắn cắn răng làm liều. Luyện khối nguyên liệu Trung phẩm trở thành thanh kiếm hạ phẩm đầy khiếm khuyết.
Và rồi khi luyện linh lần 2, sức mạnh của Ấn linh quá lớn, vượt qua sức chịu đựng của thanh kiếm, khiến thanh kiếm nữt gãy. Linh lực trong thanh kiếm cũng vì thế tan rã.
- Ta.... Ta... Ta..
Hắn ấp úng nói không được, có vẻ giờ thần trí của hắn cũng bị ảnh hưởng. Không biết có còn trở lại bình thường hay không. Gã được mấy nhân viên của Tụ Bảo Các dìu đi, rời khỏi chỗ này.
Lúc này Lã Điền mới mỉm cười nói với Thiên Tứ.
- Ngươi chỉ là 1 phàm nhân lại có hiểu biết về luyện linh cao đến vậy. Thật khiến ta tò mò đấy.
Thiên Tứ mỉm cười đáp
- Tuy ta chỉ là phàm nhân nhưng cũng biết chút ít về luyện linh. Vì không muốn thấy 1 nguyên liệu tốt như Hoả Diện quặng bị phá hủy lên mới nói ra những lời đó thôi. Thật không nghĩ ý tốt của ta, lại bị người ta cho là phá hoại. Haiz.
- Ta hiểu, luyện linh sư quý khoáng thạch như con mình. Lên ta hiểu cảm giác đó của ngươi.
Lã Điền vỗ vỗ bả vai Thiên Tứ động viên trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Họ rất ít khi thấy vị Lã đại sư này tán thưởng một ai. Vậy mà giờ lại nói chuyện như vậy với Thiên Tứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro