Chương 21: không có hứng
Thiên Tứ nhìn qua lão già, một bảng thông tin hiện ra.
- Tên: Lữ Đồng.
Tu vi: Kim đan kì tầng 2.
Cơ duyên: 6
Tinh thần lực: cấp 4 ( 12/400)
Đọc xong bảng thông tin của lão già này, Thiên Tứ thầm gật đầu tự nói.
- Người này cũng là luyện đan sư cấp 4. Tu vi cũng cao đó.
Người này có cơ duyên là 6, như vậy cũng coi là người khá may mắn. Bảo sao hắn vừa có thể là luyện đan sư cấp 4 lại có tu vi cao đến Kim đan kì tầng 2. So với các đan sư khác, hắn mạnh mẽ hoen nhiều.
- Lên kiếm ít cơ duyên từ người này thôi.
Thiên Tứ nghĩ tới đây thì trên mặt hiện ra nụ cười.
Lúc này tên Lưu Văn Vũ đã thu hồi lại khí tức, cúi đầu chào lão già kia.
- Lữ đại nhân! Tên này dám phỉ báng đan các chúng ta bán đan dược phế phẩm. Ta vì tức giận quá mà mới ra tay. Mong Lữ đại nhân minh dám.
Ánh sáng lão già nheo lại nhìn Thiên Tứ, trên miệng vẫn còn tươi cười nhưng lại hiện rõ sự không vui hỏi.
- Thiếu niên, ngươi có biết Đan các ta đã bao năm buôn bán đan dược ở đây rồi không. Chưa từng có ai dám nói đan dược chúng ta bán ra là phế đan cả? Ngươi không giải thích rõ ràng, dù là khách của Cửu Kiếm Tông cũng phải chịu phạt đấy!
Nghe thấy vậy, hai nữ tử bên cạnh Thiên Tứ không khỏi rùng mình. Đan các xưa nay buôn bán đan dược đều trải qua kiểm định. Phế đan không bao giờ xuất hiện. Chính vì vậy, dù các đại tông môn có đan sư riêng của mình nhưng vẫn mua bán đan dược với đan các.
- Ngươi sao lại nói vậy chứ, Đan các này không phải nơi ngươi có thể nói bừa được đâu.
- Lát nữa cùng ta xin lỗi Lữ đại nhân, như vậy người cũng không làm khó ngươi đâu.
Hai nàng nói nhỏ vào tai Thiên Tứ, có vẻ các nàng cũng rất sợ vị đan sư cấp 4 này. Mà cũng đúng, ở trong phiến lục địa này, luyện đan sư cao nhất cũng chỉ là luyện đan sư cấp 6. Mà số lượng cũng có 2 người, bình thường cũng không có ai gặp được. Luyện đan sư cấp 4 cũng là một cái gì đó rất quý hiếm, đi tới đâu cũng được ngưỡng mộ. Chức vị còn cao hón cả thành chủ 1 thành. Ngay cả hoàng đế có gặp cũng phải khách khí gọi một tiếng đại sư. Nói chi đến hai nàng, hai cái đồ đệ của Cửu kiếm tông. Người ta chịu cho Thiên Tứ nói lời giải thích đã là chịu nể mặt Cửu Kiếm Tông rồi. Bằng không, Lữ Đồng có thể một tay giết Thiên Tứ.
Nhưng người khác coi trọng luyện đan sư cấp 4, còn hắn thì " Đếu". Bản thân hắn luyện đan đã đạt thành tựu Max cmnr. Không thể dùng cấp độ để đo lường trình độ luyện đan của hắn. Hạn chế duy nhất chính là tu vi của hắn không đủ để luyện đan dược cao cấp mà thôi.
Gã khinh thường nhìn Lữ Đồng, đi tới quầy thuốc, nhặt lấy một viên Thối thể đan ném về phía ông ta, hỏi.
- Đan dược này có phải là do đan các bán ra không?
Lữ Đồng có chút bất mãn với thái độ của Thiên Tứ, nhưng kẻ có thể tự nhiên trước uy áp từ cường giả như Thiên Tứ thì quả thật là có bản lĩnh. Lữ Đồng nhìn viên đan dược, bên trên đan có ấn kí của Đan các. Thứ này không thể làm giả được, mà có làm giả cũng không qua mắt lão ta. Lão gật đầu nói
- Đúng, đây là đan dược của đan các luyện ra.
Thiên Tứ cười nói tiếp.
- Vậy ông nói xem, nó có phải là phế đan hay không?
Lữ Đồng bất giác để ý kĩ tới viên Thối thể đan này. Bỗng chốc mặt hắn biến sắc.
- Vỏ ngoài không mịn, còn dính bụi đan. Đan hương ít, còn có mùi cháy.
Gã dùng chút lực làm viên đan dược vỡ ra làm hai nửa, ánh mắt càng trở lên khó tin hơn.
- Lam Ngân Thảo ở trong này còn chưa luyện hoá xong đã vội vã kết đan. Làm biến đổi dược tính từ thanh nhiệt giải độc, trở thành hoả khí công tâm. Cái này....
- Cái này gọi là phế đan đã là giữ lại mặt mũi cho đan các rồi. Đúng ra phải gọi nó là độc đan. Chỉ cần ăn 7 viên thối thể đan loại này, thì sau này vĩnh viễn không thể đột phá trúc cơ, mà thân thể còn mang độc. Đau ốm cả đời.
Thiên Tứ nói tiếp lời của Lữ Đồng, cũng không thèm quan tâm tới ánh mắt như phát lửa của trên Lưu Văn Vũ kia nữa.
Đám đông khách hàng ở xung quanh được 1 phen nghị luận sôi nổi. Liên tục chỉ trỏ vào đan dược trong quầy. Thối thể đan là đan dược cần thiết cho con đường tu luyện của tu sĩ. Ai ai cũng phải dùng qua. Nếu thật sự như lời Thiên Tứ nói thì những người sử dụng Thối thể đan do đan các bán ra đều sẽ không thể đột phá trúc cơ sao?
Sắc mặt của Lưu Văn Vũ trùng xuống, gã nhận ra cái nhìn không thiện ý của Lữ Đồng giành cho mình. Nếu quả thật những điều Thiên Tứ nói là thật, thì hắn không những sẽ bị mất chức danh luyện đan sư. Mà còn bị Đan các phạt. Nhẹ thì phế tu vi, nặng thì mất mạng vì tội làm thuốc giả.
Gã không khỏi đổ mồ hôi như tắm. Cả người run như cầy sấy, bỗng một tiếng nói của Lữ Đồng khiến hắn nhảy dựng cả lên.
- Lưu ... Văn .... Vũ, đan này là ngươi luyện.
Lưu Văn Vũ ngồi phịch xuống đất, không khỏi ngấp ngừng mà nói không lên lời.
- Dạ... Dạ.. là... Là ta..
- Lúc trước sư phụ của ngươi từng nói với ta, ngươi là người có thiên phú luyện đan, lại có tính cẩn thận tỉ mỉ. Lên giới thiệu ngươi tới đây. Ta cũng nhận thấy ngươi cũng có chút năng lực. Không ngờ chỉ sau một thời gian, bản tính ngươi lại thay đổi. Trở lên kiêu căng, chểnh mảng. Bên dưới đã nói với ta, nhưng ta nghĩ là do ngươi còn trẻ tuổi, có chút sai lầm cũng có thế hiểu được. Nhưng để đến mức luyện thối thể đan trở thành độc đan như này. Ngươi đã không còn xứng với ba chữ luyện đan sư nữa rồi.
Lữ Đồng vừa nói vừa thở dài tiếc nuối, dù sao đây là người do bạn lão giới thiệu đến. Ban đầu thấy hắn là người trung thực, hiền lành lại chăm chỉ luyện đan. Nhưng sau này, tiếng đồn hắn ăn chơi, đàm đúm, liên kết với mấy thiếu gia của gia tộc khác chơi bời đã lan rộng. Lữ Đồng biết nhưng cũng chỉ nhắc nhở, tưởng hắn sẽ thay đổi. Nhưng đến bây giờ thì hắn thật sự không thể tưởng tượng ra được, tên này đã bị tài phú che mất lý trí. Đánh mất điều quan trọng nhất của luyện đan sư, chính là coi đan dược như con cái của mình. Dùng tâm để luyện đan.
Lữ Đồng phất phất tay, ra hiệu cho người mang Lưu Văn Vũ đi ra ngoài. Người này còn giữ lại trong đan các, vậy thật sự danh tiếng của Đan các sẽ bị đánh mất trong tay hắn.
Lúc này Lữ Đồng đi tới trước mặt Thiên Tứ, hắn quan sát Thiên Tứ kĩ lưỡng, bất quá không hiểu vì sao một thiếu niên trẻ tuổi như này, lại có thể vừa cầm đan dược đã có thể nhận ra khuyết điểm của nó. Ngay cả ông ta cũng phải mất một lúc, quan sát kĩ mới thấy. Bất quá lão già lên tiếng trước
- Cậu là Thiên Tứ phải không?
Thiên Tứ gật đầu đáp
- Đúng vậy.
- Haha, ta vừa nghe hai cô nàng Cửu kiếm tông này nói có quen với một người phàm có tài luyện đan. Trẻ tuổi như vậy đã có thể luyện ra thối thể đan trung phẩm. Thật là hiếm thấy.
Lão ta cười sảng khoái, bất quá cũng quay sang nói với đám đông hiếu kì phía sau.
- Sự việc lần này là sai lầm của Đan các chúng ta. Tên Văn Vũ này mới luyện chế lò thối thể đan đầu tiên lên không tránh khỏi sơ suất. Vì vậy chúng ta sẽ thu mua lại toàn bộ đan dược mà tên đó luyện ra. Người nào đã mua, chỉ cần mang giấy tờ chứng thức đã mua hàng ở đây đến. Bọn ta sẽ hoàn tiền và tặng lại ba viên Thối thể đan.
Nghe vậy đám người kích động hẳn lên, nhưng rồi chợt nhận ra, trên đan dược mà đan các bán ra. Ngoài ấn kí của đan các còn có ấn kí của đan sư đã luyện chế. Muốn giả cũng khó. Mà tên Lưu Văn Vũ này mới chỉ luyện ra một lò Thối thể đan, tất cả còn nguyên trên quầy hàng. Nay Thiên Tứ là người đầu tiên động tới chúng. Lên Đan các chỉ việc thu lại số thối thể đan trên quầy là xong rồi.
Tất nhiên cũng sẽ chẳng có kẻ nào ngu dại gì mà lại đi giả mạo chuyện đã mua thối thể đan phế phẩm này. Chỉ là kẻ thông minh liền hiểu, nếu có người báo ra chuyện này, tính mạng còn hay không thì chưa biết. Nhưng chắc chắn từ nay về sau hắn sẽ không thể mua được bất cứ thứ gì từ đan các cả.
Vì thế tất cả cũng chì bàn loạn thêm chút rồi giải tán. Thấy mọi việc đã được xử lý xong, Thiên Tứ vỗ vỗ hay tay vào với nhau nói với 2 người Mộng Cơ, Tiểu Lan.
- Các cô làm xong việc chưa. Chúng ta đi thôi.
Hai người vẫn còn đang choáng vì sự việc ban nãy. Vốn tưởng Thiên Tứ lần này khó tránh khỏi kiếp nạn, ai dè hắn lại chẳng có việc gì xảy ra. Vẫn còn thái độ vui vẻ như ban đầu.
Lữ Đồng cười lớn, nói với gã.
- Chàng trai trẻ, có cá tính. Ta rất thích. Cậu có muốn bái ta làm sư phụ không?
Lời của Lữ Đồng vừa nói ra, toàn trường im lặng triệt để. Ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hai cô nàg kia lại càng hoảng hốt hơn.
Đây là Lữ Đại Sư, luyện đan sư cấp 4. Đi tới đâu cũng có hàng dài người quỳ gối mong hắn nhận làm đồ đệ. Ngay cả gặp hoàng đế cũng không phải quỳ. Mà giờ lại chủ động muốn nhận Thiên Tứ làm đệ tử. Nhưng câu trả lời của Thiên Tứ lại càng làm người khác kinh hãi hơn.
- Ta không có hứng, ông cũng không dậy nổi ta.
Gã nói xong cũng kéo tay hai cô nàng kia để bọn họ tỉnh lại.
- Không có hứng!!!
- Lữ đại sư không dậy nổi hắn??
- Tên này là ai?
- Có phải ta nghe nhầm rồi không.
Quần chúng lại được 1 phên thất kinh. Mà Lữ Đồng sắc mặt cũng là khó coi hẳn đi. Xét đến vấn đề luyện đan, hắn tuy là luyện đan sư cấp 4, nhưng cũng đã tìm ra được cánh cửa tiếp cận luyện đan sư cấp 5. Bản thân lại là trưởng lão của Đan Các, hôm nay tới phân nhánh này cũng là tình cờ mà thôi. Cả đời được người khác kính nể, hoàng đế muốn gặp ông ta cũng phảo thông báo trước cả tháng. Ấy vậy giờ lại bị một thiếu niên từ chối thẳng thừng, còn có ý chê bai tài năng của ông.
- Ngươi nói ta không dậy được ngươi?
Lữ Đồng nghiêm mặt nói.
- Đúng vậy.
Thiên Tứ cũng chẳng sợ hãi mà đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro