Chương 2: kĩ năng tiến hoá
Thiên Tứ đưa bàn tay của mình lên, ý niệm vừa động, một lớp khí mỏng manh màu trắng sữa hiện ra bao phủ lấy cánh tay hắn. Hắn dùng tay chạm vào mấy cây cỏ trước mặt. Chúng nhanh chóng héo úa rồi tàn lụi.
- Đây đúng là khí độc rồi, có điều độc vậy cũng mạnh quá đi.
Hắn cảm thán một câu, bất quá hắn hốt hoảng vội bịt mũi lại, nhanh chóng hỏi hệ thống
- Ta hít phải khí độc do ta tạo ra có sao không đấy?
Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu gã, kèm theo là một dòng chữ
- Không sao, độc do kí chủ tạo ra sẽ vô dụng với bản thân kí chủ. Hơn nữa những chất độc yếu hơn cũng sẽ vô hiệu. Những loại chất độc có độc tính cao hơn cũng sẽ bị giảm khả năng.
Lúc này hắn mới thở phào một hơi. Nghĩ lại cũng đúng, làm gì có con rắn nào chết vì nọc độc của chính mình đâu nhỉ.
Chưa nghĩ xong thì hệ thống tiếp tục đưa ra thông báo.
- Kĩ năng thứ hai của rắn Nhị Sắc là vẩy bao bọc. Có thể bao bộc toàn bộ cơ thể kí chủ trong lớp vẩy. Độ rắn chắc tùy thuộc vào tu vi của kí chủ. Tạm thời tu vi của kí chủ bằng không, vì vậy lớp vảy này cũng không có tác dụng.
- Hờ hờ!!
Thiên Tứ nhếch mép cười, quả nhiên là kĩ năng gì thì cũng liên quan tới tu vi. Tiếc là con rắn này không có chút tu vi nào lên hắn cũng chẳng thể nào làm gì được. Bản thân hắn muốn mạnh lên thì chính là phải đi căn nuốt huyết dịch, hạch tâm, hay tu vi của kẻ khác. Hiện tại sức của hắn không đánh nổi một con quái thú có tu vi yếu nhất. Lên chuyện gia tăng tu vi cũng chỉ đành chờ nhục thân hắn mạnh lên, hoặc may mắn tìm được xác con quái thú nào còn hạch tâm rồi sử dụng mà thôi.
Nghĩ xong xuôi, hắn cũng bỏ chuyện đó qua sau đầu. Ngày tháng còn dài, hắn muốn nhanh cũng bất lực.
Mùi thịt rắn chín càng lúc càng thơm, khiến cho bụng hắn không ngừng sôi lên òng ọc. Không nhịn được nữa, hắn đưa xâu thịt rắn lên miệng, vừa thổi vừa ăn.
Mặc dù không có gia vị nhưng thịt thú rừng ở đây cũng rất ngon. Ăn hết con rắn này hắn có thể no bụng cả ngày rồi.
Ăn uống xong xuôi, hắn ném thêm củi vào đống lửa, trở lại ổ rơm của mình nằm xuống. Ngày hôm nay hắn đã no bụng, không cần ra ngoài kiếm thức ăn nữa.
Đưa đôi mắt chim của mình nhìn ra ngoài. Có đến mấy chục con yêu thú, quái thú đang tụ tập ở một chỗ cách hắn không xa. Hắn chép chép miệng nói.
- Haiz, hôm nay mấy con quái thú xuất hiện ở đây nhiều thế. Chúng định mở đại hội giao lưu các giống loài sao. Xem ra hôm nay ta lên ngoan ngoãn nằm trong này vậy thôi.
Nghĩ vậy, hắn liền mặc kệ chuyện bên ngoài. Dù sao đám quái thú kia cũng chẳng dám vào trong miếu này. Thiên Tứ đoán nơi này có thứ khiến bọn chúng sợ hãi. Nhưng hắn tìm hết mọi chỗ cũng chả thấy có thứ gì đặc biệt. Sau cũng lười chẳng quan tâm đến nữa.
Nằm được lúc, hắn thiu thiu ngủ lúc nào không hay. Đến khi trên mặt cảm giác buồn buồn, hắn đưa tay gạt gạt thứ đang làm phiền mình đi rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Chưa được mấy phút, cảm giác buồn buồn lại xuất hiện. Hắn nhíu mày, quạt mạnh tay lung tung, miệng thì quát lớn.
- Tiên sư đứa nào nghịch vậy. Không để cho ông mày ngủ sao?
Hắn lồm cồm bò dậy, trong đầu nghĩ là do muỗi ruồi gì bay loạn. Đến khi mở mắt ra nhìn hắn liền tá hoá nhận ra, cái thứ làm mình buồn buồn kia lại là một con nhện lớn hơn đầu người. Con nhện này toàn thân màu đen, trên lưng có mấy điểm đỏ như máu tạo thành hình đầu lâu. Tám cái chân dài đang ngọ nguậy lật người bò dậy.
- Cảnh báo: phát hiện ra nhện Quả phụ. Loại binhg thường. Chất độc của nó mạnh hơn rắn nhị sắc. Kí chủ lên tránh bị nó cắn.
Khỏi cần hệ thống nói thì hắn cũng cảm thấy con nhện này nguy hiểm rồi. Thế giới động vật dựa vào màu sắc của con vật mà nhìn ra được sự nguy hiểm của nó. Con nhện này màu sắc đen đỏ, hình thù trên lưng nhìn thôi cũng nổi cả da gà. Nếu vừa nãy nó cắn gã 1 cái là giờ có khi hắn đi ngắm gà hoả thân rồi.
Gã lui lại phía sau, tiện tay vớ lấy cáy củi tự vệ. Ngôi miếu hoang này tuy ngăn được đám quái thú có tu vi nhưng những động vật bình thường lại chẳng có tác dụng gì. Có điều hơn 1 năm ở đây, hắn chỉ thấy có mấy động vật như thỏ, gà rừng đi lạc vào. Những thứ nguy hiểm như này chưa từng xuất hiện. Nay lại có một con nhện goá phụ, cái này khiến gã thót tim.
Con nhện bò dậy được, tám con mắt lấp lánh trên đâù nó nhìn chằm chằm vào Thiên Tứ. Gã cảm thấy da đầu mình ớn lạnh, toàn thân không tự chủ mà run lên.
- Má nó! Ngươi dám doạ lão tử sao. Chét đi.
Gã nắm chắc cây gậy trong tay lao tới, nhắm một gậy đập chết con nhện này. Bất quá con nhện này cũng phản ứng nhanh, nó nhảy lui lại về sau khiến gã đập hụt.
- Chát!
Cây gậy đập xuống nền nhà gãy làm đôi. Thiên Tứ tái mặt hô
- Không ổn.
Đúng lúc này con nhện lại nhún chán nhẩy tới chỗ Thiên Tứ. Gã có thể nhìn thấy miệng của nó đã mở lơn bốn cái răng cong vút chuẩn bị cắn vào người mình. Cũng may hắn nhanh trí sử dụng đôi mắt của Thiết Ô Bằng quan sát chuyển động của con nhện. Tốc độ quan sát của mắt tăng lên, gã nhanh chóng né được.
- Muốn chết !
Gã hét lớn, ném cây gậy về phía con nhện. Hai cánh tay hoá thành móng vuốt cào mạnh lên người con nhện. Chỉ thấy cả người con nhện bị xẻ thành 6 phần ngọt xớt. Máu thịt của nó rơi bịch xuống đất.
Lúc này Thiên Tứ ngạc nhiên không nghĩ tới bộ móng vuốt này của gã lại mạnh đến vậy. Chỉ một đường liền đem cơ thể nhện goá phụ cắt ngọt sớt. Cảm giác giống như vừa cắt vào miếng đậu hũ vậy.
- Đù! Sắc vậy sao?
Gã xoa xoa bộ móng vuốt của mình ra bẻ hài lòng lắm. Bỗng hộ thống thông báo.
- Phát hiện dị vật trong xác nhện Goá phụ. Kí chủ có thể bắt đầu thôn phệ xác nhện goá phụ.
Thiên Tứ nhìn đống bầy nhày máu thịt dưới đất, có chút không muốn uống máu của con nhện này. Bất quá hệ thống đã nói trong xác nhện goá phụ có dị vật. Gã không giấu được sự tò mò lên kiểm tra thử xem sao.
Gã nhặt một khúc thịt nhện lên, uống một giọt máu từ đó chảy ra. Mùi vị quá tệ, hắn chưa từng uống thứ gì kinh khủng như này. Nếu không phải hệ thống nói độc tố của con nhện này mạnh hơn rắn nhị sắc, dù có cho tiền hắn cũng chả thèm động đến.
Sau đó theo chỉ dẫn của hệ thống tìm được một viên đá màu bạc sáng lung linh. Viên đá chỉ lớn cỡ ngón tay út, nhìn đi nhìn lại thì ngoại trừ nó có màu bạc óng ánh ra thì chẳng có gì khác. Bất giác hệ thống hiện ra thông báo.
- Thông báo, kí chủ nhặt được hạch tâm của Kim Tê giáp, tiến hành thôn phệ có thể gia tăng tu vi. Chính thức bước vào con đường tu luyện.
Thiên Tứ hai mắt mở lớn dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cái thứ bàn bạc này lại là hạch tâm của Kim Tê giáp. Mà Kim Tê Giáp này lại là quái thú, có tu vi cấp 2. Chỉ cần hắn thôn phệ, lập tức có thể tu luyện được rồi
Không chần chờ gì nhiều, gã cho viên đá bạc kia vào trong miệng. Cứ tưởng nó rắn lắm, ai ngờ vừa gặp nước bọt của gã liền tan rã, biến thành linh dịch chảy xuống dạ dày.
Bất giác hắn cảm nhận được trong cơ thể mình có luồng khí mạnh mẽ đang không ngừng ngọ nguậy trong dạ dày. Nó giống như một con giun đang cố tìm kiếm đường thoát thân. Chỉ lúc sau luồng khí này bị dịch tiêu hoá của hắn nuốt trọn, phân tán thành dinh dưỡng.
Quá trình này hắn tuy không nhìn thấy nhưng gã cảm nhận chắc chắn cơ thể mình khoẻ lên không ít. Một cỗ bạo lực từ người hắn toát ra, khiến đất bụi bị thổi tung lên. Đống lửa ở gần đó cũng vì trận gió này mà bị dập tắt.
- Chúc mừng kí chủ lần đầu tiên dẫn linh khí vào trong có thể. Hoàn thành quá trình khai thông linh mạch. Hệ thống ban thưởng một lần quay thưởng ngẫu nhiên. Vì kí chủ đã có linh khí. Hệ thống tự động nâng cấp. Thời gian ước tính mười phút. Bắt đầu nâng cấp hệ thống.
Thiên Tứ còn đang định hỏi hệ thống về chuyện gì vừa xảy ra thì cái hệ thống này lại tự ý đi nâng cấp bản thân của nó. Bất quá cũng chỉ là mười phút đồng hồ mà thôi. Hắn cũng còn một đống việc cần phải thử làm bây giờ.
Gã chạy ra ngoài sân, đi tới trước tảng đá lớn. Tảng đá này bình thường hắn dùng làm chỗ xẻ thịt, nhìn như vậy cũng chắc trên dưới trăm cân. Lúc trước hắn dùng hết sức mới nhích nó được một chút. Nay hắn đã có linh lực, phải thử xem có thể bê tảng đá này được không.
Gã dạng hai chân ra theo thế đứng tấn, hai cánh tay ôm chắc lấy khối đá. Chuẩn bị xong hết mọi thứ, hắn hét lớn một tiếng.
- Lên!!!
Hắn dồn toàn bộ sức lực của bản thân vào đôi tay, bất giác cả người hắn mất thăng bằng đồ rầm về phía sau. Khối đá nặng như vậy mà hắn dùng lực có thể hất văng nó lên cao mấy mét.
-Má nó! Mạnh quá rồi!
Gã cảm thán một câu, nhưng ngay sau đó cũng cảm giác có gì không đúng vội lăn người sang một bên. Vừa hay đúng lúc tảng đá kia rơi xuống. Nếu không phải hắn nhanh tay nhanh mắt thì đã bị tảng đá kia rơi trúng người rồi.
- Quả nhiên là có linh lực sẽ mạnh mẽ hơn sức mạnh thể chất đơn thuần nhiều. Bảo sao dù ta ăn không biết bao nhiêu thú rừng, thân thể tăng lên không ít. Vậy mà ngay cả một con quái thú cấp 1 cũng đánh không lại.
Gã đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên mông mình. Hắn đi tới trước tảng đá, lần này đã có kinh nghiệm lên hắn chỉ dùng nửa sức mạnh của mình, không còn bị mất đà như ban nãy nữa. Tảng đã dễ dàng bị hắn nhấc lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro