Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hái thảo dược

Nói rồi, nàng để hai người kia ăn thử thực đan do Thiên Tứ luyện ra. Bọn họ cũng có cảm nhận như của Mộng Cơ. Quả thật so với đan dược mà Mộng Cơ luyện ra còn tốt hơn nhiều.

Mộng Cơ cắn răng thầm nghĩ.

- Thiếu niên này còn kém tuổi ta mà trình độ luyện đan đã kinh khủng như vậy. Nếu có thể để hắn vào tông môn ta, như vậy Đan sơn chúng ta có thể quật khởi rồi.

Nàng chợt nảy lên cảm giác muốn lôi kéo Thiên Tứ về tông môn của nàng. Bản thân nàng là đệ tử của Cửu kiếm tông, nhưng lại chọn làm đệ tử của Đan sơn. Chuyên tâm luyện đan cung cấp cho tông môn. Tuy địa vị có cao hơn mấy toà sơn phủ khác, nhưng lâu nay Đan sơn không có đệ tử nào luyện ra đan dược cấp hai khiến cho tiếng tăm của Đan sơn giảm sút. Có vài trưởng lão còn bàn bạc lên giải tán Đan sơn rồi.

Nhưng nếu Thiên Tứ gia nhập Đan sơn của nàng, vậy chỉ cần bồi dưỡng hắn tốt. Rất có thể hắn sẽ vực dậy Đan Sơn trở thành ngọn núi mạnh nhất cửu kiếm tông.

Nàng vừa định lên tiếng nói chuyện thì Thiên Tứ đã xoay người lại. Gã bỏ thêm 1 phần nguyên liệu vào lò.

- Huynh muốn luyện thêm sao?

Mộng Cơ lên tiếng hỏi, Thiên Tứ gật đầu nói.

- Ta hiện tại có cảm ngộ rất tốt. Tranh thủ luyện chút đan này dự phòng. Cô yên tâm, luyện xong lò này, ta dẫn các cô đi hái lại số thảo dược này.

Thật ra hắn muốn luyện thử Huyết thực đan, nó có thể gia tăng tinh huyết cho gã. Vậy cũng đồng nghĩa gia tăng luôn sức mạnh huyết mạch của gã. Nhưng giờ không tiện, lên chỉ muốn thử xem mình có thể luyện ra thực đan trung phẩm hay không. Lần này hắn dùng thủ pháp của Mộng Cơ. Quả nhiên có thể luyện ra thực đan trung phẩm, mà lại chỉ có 5 viên.

Hắn rất hài lòng, như vậy cũng coz thể giấu tài đi 1 chút. Có ai hỏi cũng nghĩ hắn chỉ ăn may mới có thể luyện ra đan dược thượng phẩm mà thôi. Quả nhiên Tiểu Lan đã cười lên vui sướng nói lớn.

- haha, vậy là ban nãy ngươi may mắn luyện ra đan dược thượng phẩm thôi phải không. Ta biếg ngay mà, ngươi sao có thể so sánh với sư tỷ của ta được chứ.

Bên ngoài Thiên Tứ tỏ ra hối tiếc, nhưng bên trong lại cảm thấy vui mừng. Bất quá gã thở dài ra một hơi nói.

- Xem ra ta thực sự ăn may mới luyện ra đan dược thượng phẩm sao. Vậy mà ta cứ nghĩ....

Gã lại thở dài, sau đó nhận lấy ba viên thực đan trong lò. Cho một viên vào bụng, nuốt xuống.

- Ta chỉ là người phàm, viên đan dược này cũng đủ để ta no cả tuần rồi. Mấy người là tu sĩ, tiêu hao lớn hơn ta. Lên cứ giữ lại mấy viên thực đan kia đi.

Nói rồi gã cười cười, đứng dậy.

- Giờ ta dẫn mọi người đi hái thảo dược nhé.

Ban nãy Ninh Kiều nói với Mộng Cơ về kết giới ở sau núi, ngay cả luyện khí tầng 8 như Ninh Kiều còn chẳng vào được thì làm sao một người phàm như Thiên Tứ lại có vào được chứ. Nhưng nàng vì muốn lôi kéo Thiên Tứ về phe mình, lêm cũng gật đầu đồng ý.

- Vậy làm phiền Thiên huynh rồi!

Thiên Tứ khoác khóac tay đáp

- Không có gì, ta cũng lấy đan dược của mọi người để thử luyện đan. Mà chỗ đó thảo dược như cỏ vậy, để đó cũng chỉ làm thức ăn cho quái thú thôi.

Hắn lấy thu dọn lại đồ đạc một chút, cầm con dao thái thịt của mình, dắt vào bên hông.

- Hửm, ngươi mang con dao đi theo làm gì?

Tiểu Lan ngạc nhiên hỏi.

- Đây là vũ khí phòng thân của ta đó. Chả lẽ cô nghĩ ta tay không hái được thảo dược à?

Thiên Tứ hừm một tiếng nhìn Tiểu Lan. Ba người bọn họ đều có kiếm bên mình, hắn chỉ có thứ này mới miễn cưỡng coi như có chút sát thương mà thôi.

- Haha, lần đầu ta thấy có người dùng dao thái thịt làm vũ khí đó. Haha.

Nàng không nhịn nổi cười đến chảy cả nước mắt. Thiên Tứ cũng chỉ biết bất lực lắc đầu. Mộng Cơ vỗ vỗ trán mình cười khổ.

- Thiên huynh đừng để ý, tiểu nha đầu này là vậy đấy. Đợi các sư thúc của ta đến, ta sẽ xin họ cho huynh một thanh kiếm.

Thiên Tứ cười đáp

- vậy thì cảm tạ Mộng cô nương trước rồi. Haha.

Nói rồi gã đi ra đằng sau miếu, Ninh Kiều vỗ bả vai Tiểu Lan nhắc nhở.

- Đi thôi.

Tiểu Lan còn khục khục cười mấy tiếng nữa mới bước đi. Đứng trước cửa sau của ngôi miếu, Thiên Tứ nhìn ngó xung quanh, hôm nay không thấy có con linh thú nào lảng vảng quanh đây. Gã quay lại dặn dò mọi người.

- Chỗ này toàn là quái thú rất mạnh, lên lấy được thảo dược thì về ngay. Đừng ham nha.

Ba người kia gật đầu, vốn còn tưởng Thiên Tứ làm ra hành động gì để đi xuyên qua kết giới. Nhưng gã chỉ là đơn giản bước qua cánh cửa, thật không làm gì thêm.

- Chẳng phải cậu nói chỗ này có kết giới ngăn chặn sao?

Mộng Cơ đi theo Thiên Tứ qua cánh cổng, hoàn toàn không cảm nhận được có kết giới nào. Có thì chỉ là không khí ở đây hơi lạnh hơn 1 chút mà thôi. Ninh Kiều cũng bất lực giải thích, rõ ràng chạng sáng nay hắn đã đi kiểm tra một lượt rồi. Rõ ràng là chỗ ban nãy bọn họ đi qua có kết giới. Ngăn cản người bước qua, nhưng giờ lại chẳng có dấu vết nào.

Nhưng những gì ba người nhìn trước mắt đã làm họ quên đi chuyện đó. Chỗ này có rất nhiều thảo dược, từ thảo dược bình thường đến cao giai, chúng mọc san sát không khác gì cỏ dại. Thật khó lòng mà tin được.

Trước kia Thiên Tứ cũng không biết chúng lại là thảo dược dùng để luyện đan. Tiện tay phá hủy đi không ít. Giờ nghĩ lại chúng đều là thảo dược cấp 4 cấp 5. Bất quá hắn cũng ngẫm nghĩ đến một vấn đề.

- Thảo dược ở đây tuy nhiều, ta có thể tha hồ chế luyện đan dược. Nhưng chỗ này ta cũng không thể ở mãi được. Giá mà có thể đem chỗ này đi theo nhỉ?

Bất giác hệ thống lên tiếng thông báo:

- Kí chủ có thể dùng Hấp thụ, chuyển tất cả thảo dược vào bên trong không gian hỗn độn, hoặc Thông Thiên tháp. Nơi đó vẫn có thể để dược liệu phát triển.

Gã hơi sững người ra một chút, đúng thật là hắn quên mất khả năng của không gian hỗn độn. Nó có thể nuôi dưỡng vật sống. Hơn nữa còn cải thiện chất lượng, khiến chúng phát triển nhanh hơn. Còn về Thông Thiên tháp, gã nhớ nó chỉ có lưu trữ vật sống, không nghĩ còn có thể dùng để trông thảo dược.

- Đã thế thì cho mỗi loại thảo dược một ít vào hai thứ này đi.

Hắn cười khà khà, cùng ba người kia hái thảo dược. Hắn cẩn thận nhổ cả rễ, mỗi loại thảo dược lại lấy mười cây. Năm cây cho vào không gian hỗn độn, năm cây cho vào Thông Thiên tháp. Rất may ba người kia cũng không quá chú ý đến hắn. Lên công việc diễn ra thuận lợi.

Sau khi thu thập kha khá thảo dược, Thiên Tứ đột nhiên quay đầu về phía trước.

- Có linh thú xuất hiện rồi.

Lời nói của hắn làm ba người kia dừng tay, tay cầm chắc vũ khí thủ thế. Không lâu sau cả ba cũng cảm nhận được cỗ uy áp đang tiến tới.

- Linh thú cấp 3 trở lên mới có thể toả ra uy áp lớn như này. Chúng ta không phải là đối thủ của nó đâu. Nhanh chạy thôi.

Ninh Kiều thận trọng đánh giá, hắn là kẻ có tu vi cao nhất trong này lên cả Mộng Cơ và Tiểu Lan cũng tin tưởng.

- Được! Rút trước vậy!

Nàng gật đầu với hắn, rồi quay sang nói với Thiên Tứ.

- Thiên huynh, chúng ta đi trước thôi.

Thiên Tứ cảm nhận con linh thú này chỉ là linh thú cấp 1 mà thôi. Nhưng vì ở chỗ này Linh thú mạnh mẽ hơn cấp độ của nó nhiều. Lên đám này nhận định linh thú cấp cao cũng không có gì lạ. Bất quá hắn còn muốn dùng máu của con linh thú luyện Huyết thực đan. Nhưng ba người kia đã có ý muốn lui thì đành vậy.

Gã gật đầu rồi tranh thủ lúc con quái thú còn chưa tới, cả bốn người rút lui trước. Cũng may hắn cảnh giác sớm, tránh cho mọi người 1 trận chiến. Cả bốn trở về ngôi miếu thì thở dốc ra. Dù chưa nhìn thấy con linh thú kia, nhưng chỉ có uy áp đã đủ doạ cho ba người kia tái mặt rồi.

Cả bốn người vào trong miếu, đưa ra chiến lợi phẩm mà mình thu thập được. Mộng Cơ là người thu nhập được nhiều nhất. Nàng dù sao cũng là luyện đan sư, con mắt nhìn thảo dược nào tốt, cách thu thập cũng tốt hơn mấy người kia.

Nhìn qua chỗ Tiểu Lan chỉ có hơn trăm gốc thảo dược, trong đó quá nửa đều là thảo dược loại thấp. Không có mấy giá trị. Hỏi ra mới biết nàng vì thấy chúng đẹp lên hái, cũng không biết đó là loại thảo dược gì.

Đến phần Thiên Tứ thì càng ít hơn. Không quá ba mươi cây thảo dược, mà hắn lại đào cả gốc của chúng lên. Mộng Cơ thấy lạ hỏi.

- Không biết Thiên huynh vì sao lại nhổ cả gốc của chúng lên vậy?

Thiên Tứ cười hì hì nói.

- Haha. Ta thấy chỗ đó không lên vào nhiều thì tốt hơn. Lên định mang chúng ra ngoài này trồng xuống. Đến lúc cần cũng có thứ dùng, không cần mạo hiểm vào đó nữa.

- Ra là vậy. Nhưng linh thảo rất khó để nuôi dưỡng. Hơn nữa chúng cần linh khí tự nhiên để sinh sống, ở trong miếu này. Linh lực thưa thớt, ta sợ chúng không sống nổi đâu.

Mộng Cơ nghiêm túc giải thích cho hắn biết. Gã vờ gật gù ra vẻ đáng tiếc, nhưng đây đều là thứ hắn định cho vào không gian hỗn độn trồng. Nếu không phải con linh thú kia xuất hiện thì hắn đã thành công rồi.

- Haha, ngươi nếu muốn trồng thảo dược cũng được thôi. Về Cửu kiếm tông bọn ta đi. Chỗ Đan sơn chúng ta có một khu ruộng thảo dược lớn lắm. Cho ngươi trồng mỏi tay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hjl