Chương 13: Luyện thực đan
Khi Thiên Tứ cùng Tiểu Lan trở vào, Mộng Cơ cũng đã luyện đan đến bước cuối. Thiên Tứ hít hít mấy hơi, nhận ra nàng ta đây không phải là luyện thối thể đan mà là thực đan. Mùi vị này có chút hơi yếu, khiến hắn chút xíu thì nhầm tưởng sang loại đan dược khác.
Gã nheo mắt nhìn thủ ấn của Mộng Cơ rồi hỏi hệ thống.
- Sao ta cứ cảm thấy nàng ta dùng thủ ấn sai sai kiểu gì ấy nhỉ?
Hệ thống lạnh lùng trả lời
- Thủ ấn của Mộng Cơ tu luyện là bản thiếu khuết của Vạn Ấn đan. Kĩ thuật này so với truyền thừa của Kí chủ chỉ bằng 1 góc nhỏ. Lên kí chủ cảm thấy thiếu cũng là đương nhiên.
- Ra là vậy! Xem ra càng ngày trình độ luyện đan càng đi xuống rồi.
Bất quá hắn cũng không vội chỉ điểm cho Mộng Cơ về cái sai của cô ấy. Hắn đã giả dạng làm kẻ mất trí nhớ thì sẽ giả vờ đến cùng.
Vì luyện đan sư kiêng kị nhất là bị làm phiền trong lúc luyện đan lên cả ba người cũng không ai nói với ai câu nào. Trật tự đứng ở phía sau quan sát.
Sau hơn nửa nén nhanh, cuối cùng Mộng Cơ cũng thở phào ra một hơi, mỉm cười nói.
- Đan thành rồi!
Trong hoàn cảnh khó khăn về lương thực, việc đánh giết hay săn được thú rừng cũng không quá khả thi. Mới sáng sớm, nàng ta đã nhìn thấy bên ngoài ngôi miếu, một đám linh thú lượn lờ. Toàn là cấp bậc cao giai. Ba người bọn họ hợp sức cũng không phải là đối thủ của một con trong đó. Trước mắt chỉ có thể dùng thực đan duy trì sự sống đã.
Mộng Cơ lấy ra ba viên thực đan trong lò, đưa cho Thiên Tứ và hai người kia.
- Ba người ăn trước đi, có thể trong vòng hai ngày không cần ăn vẫn hoạt động bình thường.
Thiên Tứ nhìn đi nhìn lại, chỉ có duy nhất ba viên thì hỏi lại.
- Vậy của cô đâu?
Mộng Cơ cười cười, xua tay nói.
- Không sao, giờ tôi luyện thêm một lò nữa là được rồi. Huynh không cần lo lắng đâu.
Tiểu Lan tuy bụng đói nhưng thấy sư tỷ mình từ hôm qua tới giờ cũng chỉ có 1 viên thực đan sơ cấp, không chống nổi 1 ngày. Mà giờ lại nhịn để luyện đan nữa, nàng không đành lòng. Tiểu Lan đưa viên thực đan ra cho Mộng Cơ nói.
- Sư tỷ, người luyện đan tiêu hao nhiều sinh lực, vẫn là tỷ sử dụng trước đi.
- Phải đó sư tỷ, ta hôm qua mới ăn 1 viên thực đan xong. Bụng vẫn còn no lắm.
Ninh Kiều cũng đưa viên đan dược ra, biểu thị mình vẫn còn no bụng lắm.
- Haiz, hai đệ hôm qua mới vừa đột phá cảnh giới. Số dược tính của thực đan đã tiêu hoá hết từ lâu rồi. Bản thân ta là luyện đan sư, sử dụng tinh thần lực chủ yếu lên không có vấn đề gì đâu. Hai người sử dụng trước đi.
Thấy ba người đưa qua đưa lại mấy viên thực đan, Thiên Tứ nhếch mép cười khổ.
- Má. Chỉ là ba viên thực đan sơ cấp mà làm như vật gì quý báu lắm không bằng. Ta tiện tay thì chế ra cả 1 rổ.
Gã chỉ thầm nghĩ trong đầu, còn bên ngoài lại tỏ ra thông cảm với bọn họ. Gã hỏi
- Không biết Mộng cô nương có đan phương của thực đan không? Ta muốn thử luyện chế 1 chút. Dù sao ta cũng nhịn đói quen rồi.
Nghe tới đây, Mộng Cơ hơi sững người 1 chút nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tư thái. Mặc dù thực đan là đan dược cao cấp hơn thối thể đan. Nhưng Thiên Tứ luyện ra thối thể đan hảo hạng thì mấy viên thực đan chắc không có vấn đề gì. Đan phương cũng không phải thứ gì quý giá, mọi luyện đan sư đều có đan phương này.
- Được! Chỗ ta có một quyển tuyển tập đan phương cấp 1. Thiên huynh có thể xem qua.
Nàng lấy từ trong áo ra một cuốn sách. Cuốn sách này tuy hơi cũ, nhưng vẫn có thể xem được. Có vẻ nó đã có niên đại rất lâu rồi.
Thiên Tứ nhận lấy cuốn sách, gã vờ lật qua vài tờ cho có lệ, từ lúc Mộng Cơ mang cuốn sách này ra, hệ thống đã sao chép thành công rồi. Đến khi hắn mở tới trang viết về thực đan. Bên trong này viết thực đan có ba loại. Một là thực đan bình thường, có thể duy trì cho người bình thường 7 ngày không cần ăn vẫn sống khoẻ. Còn đối với tu sĩ thì chỉ có 2 ngày. Tu vi càng cao, hiệu quả càng thấp.
Loại cao cấp hơn là Huyết thực đan. Đan dược này có thể để cho tu sĩ một tháng không cần ăn uống. Bất quá đan dược này quá khó luyện, hơn nữa chỉ phù hợp với những tu sĩ từ Kết Đan trở xuống. Tu sĩ Kim đan cảnh đã có thể hấp thụ linh khí thay cho việc ăn uống rồi. Lên rất ít đan sư nghiên cứu vê Huyết thực đan.
Và loại cuối cùng chính là Đế Thực Đan. Một năm không ăn không uống, tu sĩ dưới Kim đan vẫn khoẻ mạnh phơi phới. Ngoài ra đan dược này lại còn mang tới một loại năng lực, phá bỏ hỗn khí trong cơ thể. Giúp người sử dụng không bị khó chịu về cơ thể trong 1 năm. Và tất nhiên chẳng ai rảnh mà đi chế đan dược này. Vừa tốn linh thảo, lại không có tác dụng gì nhiều.
Đấy là những gì trong cuốn sách viết ra. Nhưng sự thật thì thực đan mang lại công dụng rất lớn đối với tu sĩ. Thực đan không chỉ chống đói mà còn bổ sung trực tiếp một lượng linh lực. Linh lực này không có tác dụng tu luyện mà mỗi khi tu sĩ bị hao hụt linh lực, bị thương thì Thực đan sẽ đóng vai trò như 1 loại thần dược chữa trị vết thương. Huyết thực đan tác dụng còn lớn hơn, nó có thể bổ sung tinh huyết cho người sử dụng. Nếu phải chiến đấu trong thời gian dài, hoặc bế quan tu luyện thì Huyết thực đan có thể bổ sung máu cho họ. Còn về Đế Thực Đan, phải nói nó giống như một loại đan dược trị thương hơn. Không những bổ sung linh khí, tinh huyết, thể lực mà còn thúc đẩy cơ thể sản sinh ra tế bào mới nhanh chóng. Và 1 công dụng khác rất quan trọng của nó chính là có thể nuôi dưỡng thần hồn.
Đối với tu sĩ, thần hồn giống như sinh mạng thứ 2 của bọn họ vậy. Không những có thể dùng thần hồn để bảo vệ tấn công, mà khi tu luyện đến cảnh giới Xuất khiếu, hay còn gọi là Thần Hồn xuất khiêú. Tu sĩ có thể để thần hồn mình ra khỏi cơ thể. Khi cơ thể chết đi, thần hồn vẫn còn tồn tại, chỉ cần tìm được thể xác thích hợp liền có thể đoạt xá sống lại. Hoặc thông qua bí pháp nào đó sống lại cũng là điều bình thường.
- Có lẽ lên luyện thực đan sơ cấp đi. Huyết thực đan và Đế Thực Đan quá mức cao cấp, luyện ra sẽ không khỏi khiến ba người kia nghi ngờ.
Thiên Tứ thầm suy nghĩ rồi cũng làm theo như kế hoạch. Gã trả lại cuốn sách cho Mộng Cơ, còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Lan nhanh miệng nói.
- Ngươi đọc lướt qua liền trả sách, bộ không thể hiểu được những gì viết trong sách sao.
Thiên Tứ cười gằn nhìn cố nàng Tiểu Lan này. Nàng ta có vẻ rất không tin tưởng gã, liên tục nghi ngờ khả năng của gã.
- Hừm. Cô còn chưa gọi ta là gia gia đâu đấy.
- Ngươi....
Tiểu Lan làm bộ mặt giận dữ, nhưng Thiên Tứ nhìn laik đáng yêu vô cùng. Hận không thể đến véo hai cái má căng tròn của nàng.
Gã không tiếp tục nói nhảm nữa, nhìn đống nguyên liệu được Mộng Cơ phân loại để dưới sàn. Gã phân ra từng phần nguyên liệu, mỗi phần là một lò, sau đó nổi lửa lên, chờ sau khi lò đủ độ nóng liền đem một phần đổ vào trong lò.
Chứng kiến cảnh này, Mộng Cơ không khỏi ngạc nhiên, mặc dù trước đã thấg Thiên Tứ làm như vậy 1 lần rồi. Nhưng quả thật khi gặp lại vẫn là có chút đau lòng.
- Tên này luyện đan mà không thèm sơ chế nguyên liệu trước, cứ như vậy mà đổ vào trong lò. Thật giống như hắn đang nấu ăn vậy.
Nàng chỉ biết thở dài, thôi thì số nguyên liệu này cũng không giá trị nhiều. Hỏng 1 2 lò vẫn có thể chấp nhận được.
Do đã nắm được hết kĩ thuật luyện đan, Thiên Tứ vốn chỉ cần 1 ngón tay cũng có thể luyện ra loại đan dược cấp thấp này. Nhưng để giả bộ, gã vẫn dùng hai tay kết ấn. Lại thêm thời gian một tuần nhang nữa mới hoàn thành. Nhưng vẫn không thể nào khiến cho ba người kia không kinh ngạc. Bởi vì thực đan thế mà lại luyện thành.
Mộng Cơ không giấu nổi sự kích thích, tự mình đến mở nắp lò của Thiên Tứ ra. Lần này bên trong xuất hiện 10 viên thực đan. Tuy số lượng rất nhiều, phẩm chất cũng là thượng phẩm. Nhưng quan trọng nó vẫn là thực đan sơ cấp.
- Thực đan sơ cấp thượng phẩm.
Cũng may lúc đan thành, Thiên Tứ khống chế linh lực của mình, để đan dược không đạt ngưỡng hoàn hảo. Nếu không sẽ thật sự đả kích đến tâm lý của Mộng Cơ.
- Mười.... Mười viên thực đan trong một lò. Lại toàn là phẩm chất thượng phẩm.
Tiểu Lan và Ninh Kiều đồng thanh hô lên. Cái nãy cũng quá khoa trương mất thôi. Đừng xem thường chỉ là gia tăng phẩm chất của đan dược. Hạ phẩm và Trung phẩm đã có công dụng cách nhau chục lần rồi. Thượng phẩm thì nhân lên mấy chục lần. Giá trị của bất kì đan dược thượng phẩm không hề rẻ chút nào. Mà muốn đẩy phẩm chất của đan dược lên, cần sự khống hoả, linh dược 1 cách chính xác đến tuyệt đối. Bằng không đan dược biến chất, thậm chí không thành đan.
Vậy mà Thiên Tứ lại dễ dàng luyện ra đan dược thượng phẩm. So với ngày hôm qua có giảm phẩm chất xuống nhưng cũng không thể giấu được thực tài của gã. Ít nhất phải là luyện đan sư cấp 2, cấp 3 trở lên mới có thể có trình độ luyện đan như này.
Mộng Cơ ăn một viên vào trong bụng, từ từ cảm nhận dược tính. Bất giác nàng mở mắt ra nói.
- Thực đan này an toàn, nửa tháng không ăn uống cũng không có vấn đề gì. Không chỉ vậy, thể lực, tinh huyết của ta cũng gia tăng một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro