Chương 1: Giới thiệu
Trong khu rừng rậm xanh um tùm, tiếng chim kêu vượn hót vang vọng khắp núi rừng. Một mảng thơ mộng, đầy yên bình trong mắt những kẻ thích nhàn rỗi.
- Á...a.....a....a
Bất giác bầu không khí bị xáo trộn lên bởi tiếng kêu thất thanh của một thiếu niên. Trên mảnh đất trống, một thiếu niên người cởi trần, chỉ mặc một chiếc quần ngắn, trong tay đang ôm lấy một vật giống như lò nướng. Hắn vừa chạy vừa la hét om sòm. Khi đến cạnh bờ suối nhỏ, hắn quăng cả cái bếp xuống. Tiếng xèo xèo vang lên mấy hơi thở rồi biến mất. Cả người hắn lúc này cháy đen, một phần tóc cũng đã bị lửa cắt lẹm, bốc mùi khen khét.
Gã là Thiên Tứ, một kẻ xuyên không từ thế giới hiện đại về thế giới này. Theo như hắn nhẩm tính thì mình đã đến đây được hai năm. Trong hai năm này cuộc sống của gã vất vả đủ điều. Bản thân hắn khi xuyên không tới, có thể từ thanh niên hai mươi tư tuổi trở về hình dạng đứa trẻ mười bốn mười năm. Toàn thân chỉ có duy nhất bộ quần áo cộc tay mà lúc trước khi xuyên không còn mặc. May mắn là hắn rơi đúng một ngôi miếu hoang, bất quá cũng gọi là có chỗ che nắng che mưa.
Khi tới nơi này, hắn nhận ra ở đây có rất nhiều thứ quái dị. Động vật to hơn bình thường, có cả rồng, phượng... Mấy con hình thù kì dạ bay nhảy tứ tung. Chưa hết, còn có cả cây biết đi, biết nói chuyện. Tối đến có vô vàn đốm sáng bay lượn trong màn đêm rồi tụ tập với nhau thành những hình hài quỷ dị.
Ban đầu hắn rất sợ, không dám nhúc nhích. Nhưng sau khi nhận ra đám quái thú, cây yêu kia không đứa nào dám tiến lại gần ngôi miếu. Lên cũng an toàn hơn đôi chút.
Nhưng rồi cơn đói cũng tới khiến hắn phải bò ra khỏi ngôi miếu. Lúc đầu hắn chỉ dám ra ngoài khi trời sáng, nhặt nhạnh ít trái cây rụng dưới đất. Mùi vị không ngon lắm nhưng miễn cưỡng cũng đủ no bụng. Sau này đông tới, trái cây cũng dần hết. Hắn chỉ đành chế ra mấy chiếc bẫy đơn giản để bắt những động vật nhỏ. Tuy có lúc 2 3 ngày không có gì đổ vào miệng. Nhưng miễn cưỡng có thể cầm cự được tới bây giờ.
Mọi chuyện của hắn thay đổi vào mấy người trước. Trong lúc hắn đang vặt lông con thỏ mới bẫy được thì bất giác trong đầu hắn, một giọng nói vang lên.
- Hoàn tất quá trình xuyên không, kí chủ có thể lập khế ước với hệ thống để bắt đầu hành trình đi tới đỉnh cao của nhân sinh.
Lúc đó hắn như muốn nổi xung, hắn đọc không ít truyện tu tiên, võ thuật. Thể loại xuyên không, chuyển sinh này mỗi khi đến thế giới mới đều có một bàn tay vàng hệ thống phụ giúp kẻ đó trở lên mạnh hơn. Nhưng hắn đợi hơn một năm vẫn chẳng thấy gì. Đâm ra cay cú.
Đến khi hắn hỏi hệ thống vì sao bây giờ mới xuất hiện thì hệ thống thở dài nói với hắn.
- Haiz, do quá trình tái thiết cơ thể của kí chủ sang thế giới mới phức tạp hơn dự kiến lên hệ thống đã cắt giảm kích thước cơ thể của kí chủ. Tạm dừng hoạt động của hệ thống cho đến lúc cơ thể kí chủ ổn định.
Đọc xong, hắn không ngừng chủi má nó. Giờ hắn đã biết vì sao cơ thể mình lại teo nhỏ đến vậy. Lúc xuyên không tới sức khoẻ cũng chẳng có là bao. Hoá ra là vì hệ thống tính toán sai quá trình tái thiết cơ thể hắn.
Sau một màn này, niềm tin của hắn với hệ thống đã giảm đi một phần. Bất quá cũng vì hệ thống này nói có thể giúp hắn tu luyện, luyện đan, luyện linh, luyện bùa.... Nói chung là tất cả những gì tu sĩ có thể làm thì hệ thống đều giúp hắn đạt được đỉnh cao. Để có được những thứ này, hệ thống cho hắn một khả năng đặc biệt đó chính là " Sao chép"
Nghĩa đúng như tên gọi, hắn có thể sao chép mọi chỉ số của mọi thứ để cho mình sử dụng. Nói một cách đơn giản dễ hiểu là hắn chỉ cần chạm vào một vật hay một người nào đó sẽ sao chép được công pháp, cấu tạo cơ thể, vật chất hay thậm chí là cả huyết mạnh của vật thể. Bất quá kĩ năng này cũng có điểm hạn chế.
Để sao chép đạt đến 100% khả năng thành công, đối với sinh vật sống hắn sẽ cần chạm vào máu của sinh vật đó, hay ăn sống hạch tâm của quái thú. Chạm tay, hay các cách thức khác chỉ đưa tới phần trăm thành công cố định.
Hơn nữa, vì lần đầu hệ thống liên kết với kí chủ lên hắn được 3 lần rút thăm ngẫu nhiên vật phẩm. Đó có thể là công pháp, vũ khí, huyết mạch, bảo vật..... Hoặc là một cây chổi quét nhà.
Và sau khi hắn rút thưởng xong lập tức cả người run rẩy, thật muốn đem cái hệ thống này ra đập cho một trận. Vì cả 3 lần, hắn đều rút được toàn thứ bỏ đi. Lần đầu là một con dao thái thịt. Lần hai là một cây chổi quét nhà, và cuối cùng là cái bếp ban nãy hắn mới ném xuống suối.
Dao thái thịt còn có chỗ để dùng, út ra còn mang theo bên mình để tự vệ được. Nhưng cây chổi lau nhà này quả thật không có chút tác dụng gì. Hắn đang ở trong ngôi miếu hoang, tường đã ẩm mốc rêu xanh, trên mái còn mấy lỗ thủng lớn. Mùa đông gió lùa vào vào khiến hắn rét đến sun cả vòi. Lại nói đến cái bếp nướng thịt kia. Được hệ thống quảng cáo là không cần nguyên liệu đốt, chỉ cần đặt thịt lên thì bếp sẽ tự động nướng.
Nghe thì rất tiện lợi, đến khi hắn đem ra sử dụng. Lần thì lửa quá nhỏ không thêt nướng thịt được. Lần sau thì lửa quá lớn, khiến hắn súyt thì bị chết cháy.
Gã ngồi thở dốc trên bờ, nhìn cái bếp đang nằm dưới suối kia, miệng mắng chửi không ngừng.
- Má mày, bếp cái quần què gì không có nút tăng chỉnh nhiệt độ gì. Nếu không phải ngươi có thể đánh lửa, thì ông mày sớm đập nát mày ra rồi.
Dù có tức tối bếp này, thì hắn vẫn nhặt nó lên. Vì chỉ cần hắn động tay, trong bếp sẽ có ngọn lửa bùng lên. Việc tạo lửa với hắn dễ dàng và đơn giản hơn là phải khoan lỗ tạo lửa.
Tiện thể hắn nhảy xuống suối tắm rửa. Dòng nước mát khiến gã khoan khoái, vơi bớt bực bội trong lòng. Bất giác gã quay ngoắt đầu lại, cánh tay phải nhanh như chớp chộp lấy một vật. Hắn giơ tay phải lên, trong tay là một con rắn xanh đỏ.
- Haha, muốn cắn lén ta sao. Không có cửa đâu.
Hắn nhìn vào con rắn, trong đầu tưởng tượng ra món rắn nướng thơm ngon thì không ngừng chảy nước miếng.
Để nói tại sao hắn có thể dễ dàng bắt được con rắn này tới vậy thì mấy hôm trước, hắn nhặt được xác của một con chim lớn đen tuyền. Trên người nó có vết thương do bị cào rách phổi. Thấy nó mới chết, lại nhiều thịt lên gã đã mang về miếu, mở tiệc thịt chim nướng. Tiện thể uống chút máu của con chim này.
Sau đó hắn mới biết con chim này hoá ra lại là Thiết Ô Bằng. Một loại chim có tốc độ bay nhanh nhất trong khu rừng. Tên Thiết Ô Bằng nói về độ cứng của những chiếc lông vũ trên cánh của nó. Có thể so sánh với kim loại.
Khi hắn hấp thụ khí huyết của con chim này, cũng thu về mấy thứ đồ tốt. Ngoài sức mạnh được tăng cường ra, Thứ nhất là đôi mắt hắn có thể nhìn xa hơn trước rất nhiều. Mọi chuyển động nhỏ nhất trong phạm vi năm ki lo mét hắn đều có thể nhìn thấy. Kế tiếp là khả năng bay, khi cần sau lưng hắn có thể mọc ra đôi cánh chim dài đến ba mét. Những chiếc lông vũ có thể bắn ra như phi đao. Theo hệ thống nói, chỉ tiếc là hạch tâm, nơi chưa đựng linh lực của con chim này đã bị lấy mất. Bằng không hắn có thể điều khiến mấy chiếc lông này khi bắn đi chứ không đơn thuần là bắn theo đường thẳng như bây giờ.
Cuối cùng là đôi tay của hắn có thể biến thành ưng chảo. Vô cùng sắc bén. Từ phần khủy tay trở cuống đều được phủ một lớp vảy cứng màu vàng nhạt, rất chắc chắn. Vì hắn có dùng móng vuốt của tay khác cào lên thì cũng chỉ bắn ra tia lửa mà thôi.
Vì vậy, mấy ngày nay hắn đã tự mình săn được mấy con thú bình thường. Còn những loại yêu thú, quái thú có tu vi hắn vẫn chưa cam đảm đối đầu. Dù sao, hắn cũng chỉ có sức mạnh cơ thể đơn thuần. Nếu gặp quái thú có tu vi, dễ dàng bị nó đánh bị thương, nặng thì mất mạng như chơi.
Hiện tại hắn chỉ bắt một con rắn bình thường, tuy là độc của nó mạnh. Có thể giết mấy chục người chỉ với 1 nhát cắn. Nhưng chung quy vẫn chỉ là phàm vật. Hắn hoàn toàn có thể áp chế.
Vừa đi hắn vừa hát, một tay ôm bếp nướng, một tay vung vẩy con rắn đã chết trở về miếu hoang. Sáng giờ hắn chưa được ăn gì, lên sau khi chặt đầu con rắn vứt đi, hắn lôi mật rắn ra, nuốt vào bụng. Chỗ thịt thì nhóm củi lửa, xuyên thịt con rắn vào cành cây đem nướng.
Theo hệ thống nói thì mật rắn rất tốt cho hắn. Nơi này vừa là nơi sản sinh ra độc tố của rắn, lại là chỗ tích lũy năng lượng. Ăn vào có thể khiến hắn sản sinh ra độc dược. Lại gia tăng sức mạnh cơ thể lên một chút.
Vừa nuốt mật rắn xuống hắn không khỏi lè lưỡi há mồm.
- Má, thứ này vừa tanh vừa đắng. Khó nuốt quá đi. Nếu không phải vì ta muốn có thêm cách thức săn bắt quái thì đã không ăn thứ này rồi.
Đúng lúc này hệ thống hiện lên thông báo.
- Chúc mừng kí chủ hấp thụ mật rắn Nhị Sắc. Thu nhận được độc thủy, cơ thể hoá vẩy.
Có được chất độc của rắn nhị sắc thì hắn biết rồi. Nhưng hắn không rõ độc được tạo ra từ vị trí nào trên cơ thể hắn và cách phát độc tố ra bên ngoài.
- Chẳng lẽ ta phải cắn thì độc tố mới sử dụng được sao?
- Không cần, độc tố sẽ được cơ thể của kia chủ biến đổi linh hoạt giữa dạng rắn, lỏng, khí tùy vào mục đích sử dụng của kí chủ. Vì vậy chỉ cần kí chủ muốn sử dụng thì có thể biến chất độc thành dạng khí, toát ra từ lỗ chân lông. Hoặc theo dạng rắn từ miệng, hay dạng khí thì từ mọi loại dịch thể từ cơ thể kí chủ toát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro